$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 2367

Chương 2367: Không biết xấu hổ

Thân hình của con ác thú vừa động, cơ thể khổng lồ thậm chí còn khiến cho bụi đất khô cằn xung quanh cuồn cuộn bốc lên.

Cơ thể Phù Mãng lập tức cứng đờ, hai tay giơ vũ khí lên, hai mắt nhắm lại, cảm thấy đầu ngón chân dường như cũng đang siết chặt.

Soàn soạt!

Một mùi khó tả theo gió thổi qua, nhưng vẫn chưa xuất hiện bất cứ thương tổn gì. Đợi đến khi Phù Mãng mở mắt ra lần nữa thì đừng nói là con ác thú kia có tấn công bọn họ hay không, cả mảnh đất đều mù mịt khỏi bụi như thế này, ngay cả bóng dáng của nó cũng không nhìn thấy được.

“Nó... nó đâu rồi?” Phù Mãng vẫn còn đang kinh hồn khiếp vía, nhìn khắp mọi nơi để tìm bóng dáng con ác thủ rồi hoảng sợ nói.

Một lát sau, Phù Mãng và những người khác đều lắc đầu bất lực, vừa nãy khi con ác thú kia lao đến, ông ta cùng đám người đi cùng đều trực tiếp nhắm mắt lại chờ chết, thân thể chỉ vô thức bày ra trạng thái phòng thủ cứng nhắc, sao có thể nhìn thấy được con ác thú kia rốt cuộc là đã đi đâu! 

“Người đi qua để lại tiếng, chim đi qua để lại lồng, con ác thủ này thận hình to lớn như vậy thế mà lại biến mất không còn tăm tích sao?” Nhân sĩ giang Hồ Bách Hiểu Sinh cũng vô cùng kinh ngạc.

Loại tình huống này hiển nhiên là chưa ai từng nghe thấy, cũng chưa ai từng nhìn thấy.

“Ta nhìn thấy rồi.” Ngay khi mọi người đều lắc đầu tỏ ý không nhìn thấy, Thi Ngữ đang đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Ngươi nhìn thấy ư?” Phù Mãng lập tức vừa khẩn trương vừa vội vã quay đầu lại nhìn về phía Thi Ngữ.

Giống như những người khác, khi thấy con ác thú kia lao về phía mình Thị Ngữ cũng cực kỳ sợ hãi, thân thể vô thức bày ra tư thế phòng thủ cứng nhắc, nhưng nàng ta không hề nhắm mắt.

Nhưng vì nàng ta không nhắm mắt nên cũng nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy được.

“Vừa nãy nó... nó chỉ nhảy một cái bay lên không trung, rồi sau đó... sau đó đột nhiên biến mất không thấy đầu nữa.” Thi Ngữ ngơ ngác nói.

Phù Mãng lập tức nhíu chặt mày: “Bay lên không trung rồi biến mất không thấy đầu nữa sao?” Phù Mãng vừa nói vừa ngắng đầu lên nhìn trời, nhưng trên không trung vẫn rất bình thường, chẳng có gì khác thường cả.

“Không phải là không thấy đậu nữa, mà là …..... Nhân sĩ giang Hồ Bách Hiểu Sinh đột nhiên nghĩ tới một khả năng, sau đó cúi đầu hỏi Thi Ngữ: “Có phải là sau khi nó nhảy lên không trung, đầu tiên là đầu biến mất trước, sau đó là thân thể, cuối cùng là đuôi...... Ý của ta là, nó biến mất lần lượt từ đầu đến đuôi, chứ không phải toàn bộ cơ thể đều đồng loạt biến mất.”

Thị Ngữ ngạc nhiên: “Sao người biết?"

Nhân sĩ giang Hồ Bách Hiểu Sinh thở dài một tiếng, trong lòng kinh ngạc khó có thể bình tĩnh nổi: “Đó không phải là biến mất, mà là xé rách hư không, Không Gian Khiêu Dược.”

“Xé rách hư không, Không Gian Khiêu Dược?” Phù Mãng nhíu mày.

“Phải!” Nhận sĩ giang Hồ Bách Hiểu Sinh gật đầu: “Đó là một loại tốc độ cực kỳ nhanh, có thể xuyên qua và nhảy vọt không gian."

“Thân hình nó to lớn như vậy mà di chuyển cũng nhanh vậy sao? Vậy chẳng phải là càng đáng sợ hơn à?"

“Chẳng trách vừa rồi hình như có một cao thủ của ba gia tộc lớn bên kia cũng bị nó nuốt chửng”

Một đám người quay sang nhìn nhau, còn đang định nói gì đó thì đúng lúc này rừng rậm đầm lầy phía xa đã thấy ánh lửa nổi lên, tiếng la hét chém giết vang trời. 

Dưới sự lãnh đạo của Ma Bắc Thiên và những người khác, nhất cung nhị điện đã rời đi trước một bước của Ma tộc lại không rời đi mà còn một lần nữa thiết lập một cuộc mai phục trong khu rừng rậm đầm lầy theo như kế hoạch ban đầu.

Hiển nhiên lý do khiến cho những người của Ma tộc đã từ bỏ lại quyết định tiếp tục tiến hành mai phục ít nhiều cũng là vì nhóm người này đã gián tiếp giết chết những nhân tài hiếm có của Ma tộc.

Ba gia tộc lớn đã bị con ác thú dọa cho khiếp hồn khiếp vía tới nỗi hốt hoảng chạy trốn cũng không ngờ rằng sẽ có mai phục ở đây, mặc dù cả 3 đều người đồng thế mạnh, nhưng khi đối mặt với Ma tộc khí thế hùng mãnh, chuẩn bị vẹn toàn, lại thêm bị địa hình nơi này ảnh hưởng, vì vậy trong lúc nhất thời vô cùng loạn lạc, người chết vô cùng thảm.

“Ha ha ha, thực sự đánh vô cùng đẹp!” Phù Mãng ở bên này thấy vậy đột nhiên phá lên cười, có thể thay mình xử lý Dược Thần các và hải vực Vĩnh Sinh, trả thù Hàn Tam Thiên, tâm tình của Phù Mãng đương nhiên tốt vô cùng.

Mà lúc này, ở một bên khác, trong bụng con ác thú.





Hàn Tam Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi mới chỉ có hơn 10 phút.

Nhưng 10 phút này đối với Hàn Tam Thiên lại giống như đã trải qua 1 năm.

Năng lượng trong cơ thể vốn dĩ đã không nhiều nay lại càng giống như nước bốc hơi dưới nhiệt độ cao, cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể thoát ra, liên tục xói mòn, Long Tộc Chi Tâm trong cơ thể Hàn Tam Thiên thậm chí hoàn toàn khô héo.

Mà điều khiến Hàn Tam Thiên càng buồn bực hơn đó là điều anh lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.

Sau khi năng lượng trong cơ thể anh biến mất, khí hỗn độn ẩn chứa trong bầu không khí lại bắt đầu ăn mòn cơ thể Hàn Tam Thiên.

| Bây giờ Hàn Tam Thiên chỉ cảm  thấy toàn thân dường như chỗ nào



cũng đau, giơ tay ra chạm một chút  liền thấy cơ thể mình mềm nhão như bùn, đầu ngón tay còn dính rất nhiều chất nhờn.

Nhưng vừa hạ mắt xuống nhìn liền |thấy những chất nhờn này không phải là chất bẩn gì khác mà chính là

máu thịt trên trên cơ thể Hàn Tam  Thiên.

Anh giống như một cây kem dưới lò nung nóng bỏng, cơ thể đang tan chảy với tốc độ vô cùng nhanh chóng.



“Nếu cứ tiếp tục như thế này thì | chưa đến 5 phút nữa mình sẽ bị con ác thú này tiêu hóa mất. Không được, mình nhất định phải tìm ra cách.” Hàn Tam Thiên nghĩ đến đây, vội vàng vận chuyển năng lượng với ý đồ cố gắng chống cự.

Nhưng tất cả năng lượng trong cơ thể anh đã sớm tiêu hao từ lâu | trong trận chiến lúc nãy, chút năng | lượng còn lại cũng đã bị khí hỗn

độn trong bụng con ác thú này vắt | kiệt, thực sự là muốn dùng cũng

không dùng nổi. “Chết tiệt, phải làm thế nào bây | giờ?”

 

“Nếu như không nghĩ ra được cách nào khác, mình nhất định sẽ chết ở

chỗ này!” |

“Con mẹ nó, đồ quái vật chết tiệt!”

“Địt mẹ mi, người hút ông đây thì | ông đây hút chết ngươi!” Vừa dứt lời, Hàn Tam Thiên liền động.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!