$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 2365

Chương 2365: Hoảng loạn chạy trốn


Ầm!

Cái miệng to lớn của con ác thủ kia giống như một cái động không đáy trực tiếp nuốt chửng Hàn Tam Thiên, dù anh phản ứng kịp thì cũng hoàn toàn không có thời gian chạy trốn. Phải biết rằng cho dù Hàn Tam Thiên có hạo hết sức lực thì vẫn có thể quỷ thần khó lường như cũ, muốn nhanh chóng chế phục anh đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng...

Nhưng ngoại trừ con ác thú mồm to như chậu máu này ...

Thực sự là ba trăm sáu mươi độ đều không có góc chết, chạy đi đầu cũng không thoát nổi.

Thấy Hàn Tam Thiên đột nhiên bị con ác thú nuốt vào trong bụng, ba người Mặc Dương ngơ ngác quay sang nhìn nhau.

“Đã là anh em thì phải sống chết có nhau. Con ác thú chết tiệt này dám nuốt người anh em của chúng ta, hôm nay hoặc là người nuốt luôn cả ông đây, hoặc là mau nhổ người huynh đệ của ông ra.” Trái tim Đạo Thập Nhị đập liên hồi, không thèm để ý tới sự sợ hãi trong lòng mà trực tiếp đề khí xông thẳng về phía con ác thú kia.

“Nói hay lắm, mặc dù năng lực của bọn ta thấp kém, nhưng nếu như ngươi dám nuốt người anh em của bọn ta, cho dù có chết thì bọn ta cũng sẽ không buông tha ngươi.” Ánh mắt Mặc Dương cũng dần trở nên kiên định.

Mặc Dương và Liễu Phương quay sang nhìn nhau, cũng không nhiều lời, trực tiếp xông thẳng về phía con ác thủ.

Nhưng hiển nhiên là thực lực của ba người Mặc Dương, chưa nói đến việc có thể đánh lại con ác thú thượng cổ này, cho dù là đánh nhau với tất cả đám tiểu binh tiểu tốt đang bay lơ lửng giữa không trung kia cũng có chút lao lực.

Ngay khi ba người xông lên, con ác thủ cũng trực tiếp há to miệng, cả ba người trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong bụng, đến một bóng người cũng không còn.

“Con ác thú này... thật là con mẹ nó quá kinh khủng rồi, ngay cả Hàn Tam Thiên cũng bị nó nuốt chửng.”

“Điều quan trọng nhất là nó rõ ràng đã bị chiếc rìu Bàn Cổ của Hàn Tam Thiên chặt thành 9 khúc, nhưng trong nháy mắt lại có thể hợp thành một thể. Nói cách khác là, ngay cả rìu Bàn Cổ mà nó cũng không sợ sao?”

“Rìu Bàn Cổ là vua của tất cả các loại vũ khí, sức mạnh vô địch, có được năng lượng khai thiên lập địa, đánh đâu thắng đó, ai gặp cũng đều phải lui bước. Nhưng con ác thú này sau khi bị chặt thành 9 khúc mà vẫn có thể sống lại dưới lưỡi rìu Bàn Cổ, điều này quả thực là...

“Quả nhiên là ác thú thượng cổ, thực lực của nó vượt xa những gì mà chúng ta tưởng tượng.”

Nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị ăn thịt, một đám người chỉ đành ngơ ngác quay sang nhìn nhau, không nhịn được bắt đầu cảm thán.

Lục Nhã Hiền và Lục Nhã Tâm hiển nhiên cũng bị con ác thủ không những sống sót được dưới lưỡi rìu Bàn Cổ mà còn nuốt chửng Hàn Tam Thiên dọa sợ tới nỗi liên tục lùi về sau mấy bước.

“Ông nội... con ác thú này ngay cả rìu Bàn Cổ mà cũng không sợ, có phải... có phải là quá khủng bố rồi không?” Lục Nhã Hiền không nhịn được nuốt nước bọt một cái rồi nói.

“Đúng vậy, cơ thể bị chặt thành 9 khúc rồi mà có thể phục hồi trong nháy mắt, điều này quả thực là có chút không thể nào tin nổi.” Lục Nhã Tâm cũng tiếp lời: “Ông nội, bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?"

Lục Vô Thần cũng có hút khiếp sợ trước khung cảnh vừa rồi. Ngay cả Chân Thần vô cùng mạnh như ông ta thì cũng đều tuyệt đối phải cẩn thận và đề phòng trước thế tấn công của rìu Bàn Cổ trong tay Hàn Tam Thiên, nhưng con ác thú này không né cũng không tránh, sau khi bị rùa Bàn Cổ chặt thành 9 khúc mà vẫn không hề bị thương, thực sự là khiến cho người ta cực kỳ kinh hãi.

“Con ác thú này khá quỷ dị, không cần cứng rắn đối đầu với nó, màu sắp xếp cho mọi người từ từ rút lui!” Lục Vô Thần nhẹ giọng ra lệnh, đồng thời thân hình cũng chậm rãi lui về phía sau.

Đám người của hải vực Vĩnh Sinh cũng từ từ rút lui về phía sau giống Lục Vô Thần dưới sự chỉ huy của Ngao Thế.

Vào loại thời điểm này, ai cũng không muốn đụng chạm vào con ác thủ, chỉ hy vọng khi nó hoàn toàn không chú ý thì có thể nhanh chóng chuồn đi.

Một mét, hai mét ...

Ba mét ...

Đã được hơn 10 mét ...

Hai nhóm người càng ngày càng cách xa chỗ con ác thú.

Mà con ác thủ lúc này sau khi nuốt chủng Hàn Tam Thiên và ba người Mặc Dương xong có vẻ khá thỏa mãn, sau một ợ to một cái liền bắt đầu thở ra một ngụm khí dài, chỉ một giây sau, nó đã khôi phục lại được dáng vẻ giống như lúc đầu.

“Phi!”

Con ác thú khịt mũi một tiếng, ánh mắt bắt đầu nhìn lướt qua những người xung quanh.

Mà lúc này, ba đại gia tộc cùng một đám người cũng đã cách nó càng ngày càng xa.

“Ngao Lão, hình như nó đã ăn no rồi, chúng ta hãy mau chạy đi.” Vương Hoãn Chi nói.

“Ngươi nghe nói ác thủ sẽ ăn no lúc nào hả? Ta sẽ dẫn người của hải vực Vĩnh Sinh đi trước, người dẫn ở phía sau bọc hậu.” Nói xong, Ngao Thế cũng không thèm quan tâm xem Vương Hoãn Chi có đồng ý hay không mà trực tiếp phất tay, dẫn đầu đám người của hải vực Vĩnh Sinh rời đi.

“Ông nội, Ngao Thế chạy rồi, chúng ta phải làm gì đây?” Lục Nhã Hiền hỏi. 

“Đương nhiên cũng phải đi rồi, chẳng lẽ ở lại chỗ này làm mồi cho ác thủ sao?” Lục Vô Thần lạnh lùng bất mãn nói.

“Nhưng mà ông ơi, Hàn Tam Thiên anh ấy ...” Lục Nhã Tâm ít nhiều có phần không cam lòng.

“Đều đã bị nuốt vào trong bụng ác thú rồi mà còn quan tâm hắn làm cái gì? Đi mau!” Lục Vô Thần thấy Ngao Thế đã dẫn đám người của hải vực Vĩnh Sinh an toàn rời đi, trong lòng đương nhiên cũng có chút sốt ruột.

Dù sao thì nếu kẻ địch an toàn rút lui mà mình lại dây dưa không dứt khoát khiến mọi người bị tổn thất thì chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình.

“Ông nội, để con bọc hậu.” Lục Nhã Hiên lập tức cùng Lục Vĩnh Sinh tiến lên một bước.

“Tốt!” Lục Vô Thần cũng không tiếp tục phí lời, vung tay lên ra hiệu cho người của đỉnh Lam Sơn nhanh chóng chạy về phía bên ngoài vùng đất Khốn Long.

Lục Nhã Tâm liếc mắt nhìn con ác thú với vẻ phức tạp, có chút không nỡ và cả một chút không cam lòng, nhưng trước sự thúc giục của Lục Vô Thần, nàng ta chỉ có thể nghiến rằng, vội vàng cùng đám người của đỉnh Lam Sơn rút lui.

Hai trong ba đại gia tộc đã rút lui, một đám người không thuộc gia tộc nào đương nhiên cũng không ngu ngốc mà ở lại, dưới sự dẫn dắt của mấy cao thủ tự do, đám người này cũng nhanh chóng bay về phía bêr ngoài vùng đất Khốn Long.





“Con mẹ nó, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Yêu Quỷ cùng với đám người của Ma tộc đã sớm rút đi thật xa, nhưng vẫn có thể quan sát rõ tình huống bên phía Hàn Tam Thiên.

“Hóa ra ở vùng đất Khốn Long này không chỉ có Ma Long mà còn có cả sự tồn tại của ác thủ thượng cổ, thực sự là không biết nên khóc hay nên cười.” Tình Cơ thở dài một tiếng.

“Thật đáng tiếc cho Hàn Tam Thiền.” Ma Bắc Thiên cũng lắc đầu bất lực: “Thằng nhóc này có thực lực, hơn nữa cũng vô cùng trường nghĩa, nếu như có thể để hắn dẫn dắt Ma tộc thì chính là diễm phúc của Ma tộc chúng ta. Nhưng không ngờ rằng nửa đường lại tự dưng xuất hiện một con ác thủ thượng CỔ ...

“Nhưng mà đến cũng đã đến rồi, chúng ta không thể lấy được máu của Ma Long, tất cả đều ở đây, hay là báo thù cho Hàn Tam Thiên đi?” Tình Cơ đột nhiên nói.

“Báo thù?” Yêu Quỷ sững sờ: “Cái đệt, Tình Cơ, người điên rồi à, hay là do quá mê trai vậy? Ngươi định báo thù cho Hàn Tam Thiên sao?



Con ác thú đó ngay cả Hàn Tam | Thiên cũng nuốt vào bụng, chúng ta làm sao đánh lại được nó chứ?”

| “Hừ, ta đương nhiên không phải

muốn trả thù con ác thú đó, mà là bọn họ.” Tình Cơ nói xong liền nhìn về phía ba gia tộc lớn đang chạy về phía mình.

Yêu Quỷ lập tức sững sờ, còn Ma | Bắc Thiên lại mỉm cười nói: “Tình



Cơ nói đúng, đã đến đây rồi, chỗ | mai phục chúng ta cũng đã chọn xong, giết 1 tên cũng chẳng lỗ chút nào, mà giết 2 tên thì chúng ta lại rồi.”

Yêu Quỷ nhìn về phía hai người rồi cười khẽ, một lúc sau mới phản ứng lại, âm hiểm cười một tiếng: “Hắc hắc, nói cũng đúng!”

“Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức mai phục trong rừng đầm lầy | theo đúng kế hoạch ban đầu!”

“Rõ!”

Mà lúc này, ở bên phía Hàn Tam | Thiên

Sau khi bị con ác thú nuốt vào | bụng, Hàn Tam Thiên lại rơi xuống | một nơi vô cùng kỳ lạ.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!