$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 2364

Chương 2364: Xui xẻo

“Haizz!” Lục Nhã Hiên đột nhiên nặng nề thở dài một hơi.

Lời nói của Lục Vô Thần quả thực là không thể nào phủ nhân, khiến người ta không có cách nào phản bác, hơn nữa cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho tình hình lúc này.

Một con ác thú khổng lồ như vậy đương nhiên không ai lại chủ động đi khiêu khích, nhưng Hàn Tam Thiên đã bị nó nhắm tới, như vậy rất có thể là do sát khí của Huyết Long tỏa ra từ cơ thể Hàn Tam Thiên.

Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.

“Ông nội, vậy chúng ta phải mở to mắt đứng nhìn Hàn Tam Thiên bị con ác thủ khổng lồ đó ...” Lục Nhã Tâm có chút không cam lòng lên tiếng.

“Vậy lẽ nào còn có cách khác tốt hơn sao?” Lục Vô Thần bất đắc dĩ hỏi ngược lại.

Không ai biết được thực lực của con ác thủ này mạnh như thế nào, nếu như tùy tiện tấn công, vậy thì sẽ chỉ mang đến phiền toái lớn cho đỉnh Lam Sơn. Một khi đỉnh Lam Sơn dính vào phiền toái thì trong cuộc tranh đấu với hải vực Vĩnh Sinh, bọn họ sẽ tương đương với việc không chiến mà đã bại.

Mặc dù Hàn Tam Thiên quan trọng, nhưng Lục Vô Thần sẽ không bao giờ hy sinh căn cơ của nhà họ Lục để cứu anh, suy cho cùng thì sự tồn tại của Hàn Tam Thiên là mang đến lợi ích cho nhà họ Lục chứ tuyệt đối không phải là khiến cho nhà họ Lục sup do.

“Tam Thiên, chúng ta phải làm sao đây?” Mặc Dương lại tiếp tục nuốt nước miếng, mặc dù sợ hãi, mặc dù tu vi thấp đến mức con ác thú chỉ mới đứng ở đối diện thôi mà khí tức của nó đã nghiền ép khiến ông cực kỳ khó chịu, nhưng Mặc Dương không hề có ý định lỗi bước, từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên. 

Hàn Tam Thiên cũng rất phiền muộn: “Ta cũng không biết nữa ."

“Con ác thú này chẳng nhẽ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta như thế này sao? Chết tiệt, tối nổi da gà khắp người rồi đây này.” Đao Thập Nhị buồn bực không thôi.

Điều khó chịu hơn cả việc bị một dao chém cổ chính là lúc nào cũng có một con dao lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình.

“Chắc chắn là không.” Hàn Tam Thiên trực tiếp lắc đầu từ chối.

Muốn hỏi tại sao Hàn Tam Thiên lại nói như vậy ư? Là bởi vì cái đầu của con ác thú đó đã động đậy rồi!

“Grào!”

Cái miệng khổng lồ của con ác thú đột nhiên mở to, trong miệng là những chiếc răng nanh sắc nhọn khiến người ta kinh sợ. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình to lớn của nó đột nhiên dùng sức đánh về phía Hàn Tam Thiên.

“Cái đệt, quả nhiên là nó nhắm tới anh.” Đạo Thập Nhị chán nản hét lên, trực tiếp vận khí chuẩn bị ra tay đánh trả.

“Đứng đợi phía sau đi.” Sắc mặt của Hàn Tam Thiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cả người giống như lâm vào đại địch, cánh tay đột nhiên phất lên một cái, một luồng năng lượng trực tiếp quấn lấy ba người Mặc Dương kéo ra phía sau lưng mình.

“Thiên hỏa nguyệt luân!”

Tiếng hô vừa dứt, Thiên hỏa nguyệt luân lập tức xuất hiện.

“Thân ngoại hóa thân!”

Ầm!

Tám phân thân của Hàn Tam Thiên cũng xuất hiện!

“Ma trận rìu Bàn Cổ...... Quên đi, trực tiếp dùng rìu Bàn Cổ luôn.”

Vốn dĩ Hàn Tam Thiên muốn sử dụng nhiều sát chiêu hơn để đối kháng với con ác thủ, nhưng rõ ràng là lúc này anh đã dầu hết đèn tắt, hơn nữa trận ác đấu song thần với ba gia tộc lớn vừa rồi đã khiến anh tiêu hao rất nhiều sức lực, cùng với việc khi nãy không cẩn thận trúng hai chiêu của Lục Nhã Tâm. Tất cả những lý do này đã làm cho cơ thể Hàn Tám Thiền tràn đầy thương tích, sức lực cũng dần kiệt quệ.

Điều này khiến Hàn Tam Thiên căn bản là có lòng mà không có sức.

“Mày cũng thông minh thật đấy, cứ nhìn chằm chằm ông đây làm cái gì hả, chết tiệt!” Hàn Tam Thiên hét lên một tiếng, cũng không thèm phí lời, tám phần thân của anh cầm rầu Bàn Cổ trực tiếp xông về phía con ác thú.

“Grào!” 

Con ác thú dường như cũng cảm nhận được cây rìu Bàn Cổ trong tay Hàn Tam Thiên không hề tầm thường, lập tức gầm lên một tiếng tràn đầy giận dữ.

Tiếng rống vừa vang lên, con ác thú cũng lao tới muốn về vào đỉnh đầu của Hàn Tam Thiên, trong lúc nhất thời, Hàn Tạm Thiên chỉ cảm thấy giống như bầu trời đã trở thành màn đêm, thân hình của con quái vật to lớn đến mức có thể che cả bầu trời.

“Phá!”

Tám chiếc rìu đồng loạt vung lên, ánh sáng xanh xuất hiện giữa những chiếc rìu Bàn Cổ, sức mạnh xé rách không gian trực tiếp hướng về phía con ác thú!

Ầm!

Tám chiếc rìu vừa hạ xuống, con ác thủ khổng lồ che cả bầu trời cũng lập tức bị chặt thành 9 khúc!

Mọi người cũng vô cùng khiếp sợ.



“Mẹ kiếp, Hàn Tam Thiên thật mạnh.”

“Chết tiệt, rìu Bàn Cổ thực sự là vua của tất cả các loại vũ khí, ngay cả một con ác thú to lớn như vậy cũng không thể địch lại sức mạnh của một chiếc rìu.”

“Khó trách lúc nãy khi hai Chân Thần cùng vô số các cao thủ giao chiến với Hàn Tam Thiên không ai dám đối đầu trực diện với hắn cả, ngược lại còn không ngừng đánh lén, hóa ra là vì kiêng kị uy lực của chiếc rìu Bàn Cổ này.”

“Phí lời, người cho rằng uy lực của rìu Bàn Cổ chỉ là một trò đùa chắc?”

“Rìu Bàn Cổ tuy mạnh nhưng con ác thú này chắc cũng chỉ có hư danh thôi, vừa ra tay đã bị rìu của Hàn Tam Thiên chặt thành 9 khúc, thực sự là nhìn ổn mà lại không dùng được!”

“Đúng vậy, còn dám nói là cái gì mà ác thủ thượng cổ, hóa thân của Xi Vưu, truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, toàn là khoác lác không đáng tin cậy”

Thấy Hàn Tam Thiên dùng một chiều giải quyết con ác thú, mọi người không khỏi cảm thán về uy lực của chiếc rìu Bàn Cổ mà Hàn Tam Thiên sử dụng, cũng có một số kẻ cảm thấy bất mãn không hài lòng với vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng thực chất lại vô dụng của con ác thú này.

| Tuy nhiên Hàn Tam Thiên lại không | dám lơ là, hai tay vẫn nắm chặt lấy | rìu Bàn Cổ, trong lòng nghi ngờ mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy sao?

| Mặc dù Hàn Tam Thiên biết rằng rìu



Bàn Cổ rất mạnh, nhưng mọi |chuyện chắc chắn không đơn giản, như vậy.

Chỉ một giây sau, Hàn Tam Thiên liền biết mình cẩn thận không phải | không có lý, gần như đúng lúc này, | thân hình bị chặt thành 9 khúc của con ác thú đột nhiên dụng hợp lại | tạo thành một vật thể to tròn vô cùng lớn, không có đâu mà chỉ có một cái miệng khổng lồ!

| “Cái đệt, nó vẫn chưa chết!” Hàn Tam Thiên vội vàng hét lên, nhưng đúng lúc này, cái miệng khổng lồ của con ác thú đột nhiên mở ra, Hàn Tam Thiên muốn chạy nhưng cái miệng không lô này thực sự quá | lớn, không thể chạy thoát nổi, chỉ có | thể trở mắt đứng nhìn chính mình bị con ác thú nuốt chửng vào trong bụng..

------------------





   



error: Alert: Content is protected !!