$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 1904

Nghe thấy Hàn Tam Thiên nói vậy, ngay lập tức bóng trắng nổi giận lôi đình. Gặp qua rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng hắn ta chưa bao giờ thấy kẻ nào không biết xấu hổ đến như thể này. "Hàn Tam Thiên, ngươi đủ chưa hả?" "Tôi đã nói từ trước rồi, cầu xin người khác cũng phải có thái độ cầu xin, rõ ràng là anh đang cầu xin tôi, lại còn muốn nói thật oai phong lẫm liệt, rốt cuộc ai mới là người đủ đây?"

Hàn Tam Thiên buồn cười nhìn bóng trắng nói.

Lửa giận của bóng trắng đã bị thay bằng sự xấu hổ trong chớp mắt, hắn ta bình tĩnh lại, làm một động tác hít thở sâu: "Vậy rốt cuộc là người muốn thế nào, ngươi mới đồng ý đi ra ngoài?" "Tôi cảm thấy rằng cuộc sống nơi này rất tốt đẹp, cho nên tạm thời tôi không muốn đi ra ngoài."

Hàn Tam Thiên cười nói. "Ngươi!" "Trừ phi..."

Đột nhiên Hàn Tam Thiên lên tiếng.

Vừa nghe thấy thế, ngay lập tức bóng trắng tỉnh táo lại: "Trừ phi như thế nào?" "Trừ phi từ nay về sau anh sẽ làm nô lệ cho tôi, tôi nói một anh cũng không thể nói ra, tôi nói đi về hướng tây, anh nhất định không được đi về hướng đông, nếu như vậy, tôi thật sự có thể suy nghĩ một chút."

Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói.

Nghe nói như thế, không chỉ có mình bóng trắng sững sờ tại chỗ, cho dù là Lân Long và Tô Nghênh Hạ cũng trợn mắt há hốc mồm.

Hàn Tam Thiên không sợ chết không thôi, khai ra điều kiện, thế mà lại để cho Bát Hoang thiên thư làm nô lệ cho anh! "Hàn Tam Thiên, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi chỉ là một kẻ nhân loại giống như một con kiến mà thôi, ngươi cũng xứng nhận làm chủ nhân của bản tôn sao? Bản tôn chính là huynh đệ của thế giới Bát Phương đấy!"

Sau khi bóng trắng sững sờ, ngay lập tức nổ mạnh cơn tức giận nói.

Hắn ta chính là Bát Hoang thiên thư, chính là thứ khiến cho biết bao vị chân thần cao nhất của thế giới Bát Phương ngã xuống. Đám người kia ai nhìn thấy mình, cũng không phải vô cùng cung kính chứ?

Thậm chí sau này, bọn họ còn có tư thái của một vị cường giả, nhưng khi ở trước mặt mình vẫn giống như một con kiến mà khóc lóc kể lể cầu xin mình để cho họ đi! 

Nhưng mà, hắn ta chưa bao giờ mềm lòng, cũng không bao giờ đồng ý với bọn họ, nhưng bây giờ, khi hắn ta chủ động tìm đến cho tên rác rưởi Hàn Tam Thiên này chút mặt mũi rồi, nhưng Hàn Tam Thiên thế mà lại nhốt hắn ta ở ngoài cửa, bộ dạng hững hờ lạnh nhạt, những thứ này, hắn ta đều nhịn.

Ngay cả chuyện vào nhà bưng trà rót nước, lau bàn, hắn ta cũng nhịn.

Dường như hắn ta đã dùng tư thái thấp nhất để nói chuyện với Hàn Tam Thiên, nhưng mà, đồ khốn kiếp Hàn Tam Thiên, không những không thèm cảm kích, ngược lại còn đưa ra yêu cầu quá đáng hơn.

Lân Long và Tô Nghênh Hạ nghe thấy bóng trắng chửi rủa, nhưng lúc này cũng không dám ồn ào, tuy rằng bọn họ đang ở bên cạnh, nhưng rõ ràng, bọn họ cũng hiểu được, yêu cầu của Hàn Tam

Thiên đúng là có chút quá đáng.

Lúc này, Hàn Tam Thiên mỉm cười nói: "Một khi đã như vậy, Lân Long, tiễn khách."

Lân Long gật đầu, ngay lập tức bóng trắng tức giận phất tay áo mà đi, tức giận không thôi. Sau khi Lân Long đóng cửa lại rồi, quay đầu lại, đang định nói chuyện: "Tam Thiên, không phải là ngươi có chút quá đáng rồi sao....."

 


Nhưng mới nói được một nửa, lúc này cửa phòng lại vang lên.

Cửa vừa mới mở, bóng trắng nhẹ nhàng tiến vào, nhìn Hàn Tam Thiên, vẫn không nói gì.

Thật lâu sau, đột nhiên hắn ta thì thào nói: "Thật sự không thể thương lượng được sao?" "Tiễn khách!" "ĐM, ngươi thắng!"

Ngay lúc Lân Long muốn đuổi người đi, đột nhiên bóng trắng giơ tay lên, tức giận quát lớn.

Nghe thấy câu ấy, miệng Lân Long há lớn đến mức có thể bỏ vừa một cái bàn, Tô Nghênh Hạ cũng trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là khiếp sợ đến mức không nói nên lời!

Chỉ có Hàn Tam Thiên, lúc này lại mỉm cười, không sợ không mừng, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của anh.

Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, đây là kết quả dự kiến ở bên trong, hơi hơi đứng dậy nói: "Được, chúng ta lấy máu lập khế ước."

Bóng trắng không tình nguyện lắm, đối với chuyện phải nhận Hàn Tam Thiên làm chủ nhân, rõ ràng là hắn ta không thể chấp nhận được, dù sao đây cũng là chuyện vô cùng nhục nhã. 

Nhưng hắn ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy khế ước với Hàn Tam Thiên.

Khi tất cả bụi bặm lắng xuống, bóng trắng không tình nguyện mà đứng ở bên cạnh Hàn Tam Thiên giống như một kẻ tôi tớ, lúc này Lân Long và Tô Nghênh Hạ mới có thể tỉnh lại trong sự khiếp sợ. "Tam Thiên, anh......Anh....Sao anh có thể làm được?"

Tô Nghênh Hạ dùng ánh mắt không tin được nhìn Hàn Tam Thiên, nhưng chuyện trước mắt lại khiến cô không thể không thừa nhận rằng, với cái yêu cầu quá đáng, thậm chí là biến thái kia của Hàn Tam Thiên, mà Bát Hoang thiên thư lại đồng ý rồi. "Đúng vậy, Tam Thiên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lân Long cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nếu không phải do tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin chuyện này. "Tất cả đều phải cảm ơn Nghênh Hạ, nếu như không có cô ấy, làm sao có ngày hôm nay được?"

Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười khẽ nói.

Tô Nghênh Hạ khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, chỉ vào chính mình: "Em? Việc này có liên quan gì đến em sao?" "Đương nhiên, chính câu nói kia của em, ăn một miếng sao có thể béo được đã nhắc nhở em, để cho anh có một kế hoạch mới."

Chính vì nguyên nhân ấy, Hàn Tam Thiên mới có linh cảm lấy Trái tim của Long tộc ra, vốn trái tim của Long tộc là ở trong tay Lân Long, cho nên khi thuộc về anh, nó vẫn khuyết thiếu một nơi có thật nhiều linh khí để cung cấp năng lượng cho nó.

Nhưng cố tình rằng linh khí trong Bát Hoang thiên thư cũng rất sung túc, điều này khiến cho trái tim của Long tộc có đất dùng. "Mẹ nó, Hàn Tam Thiên, ngươi cũng thật là thấp hèn, thế mà lại dùng thứ thủ đoạn ti tiện như thế để đối phó với ta!"

Bóng trắng đứng một bên nghe thấy Hàn Tam Thiên nói vậy, liền không nhịn được mà tức giận mắng. "Câm miệng!"

Dường như Tô Nghênh Hạ và Lân Long đã thốt lên cùng lúc, sau đó lại cùng nhau nhìn về phía Hàn Tam Thiên.

------------------