$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 1903

Chương 1903: Tha cho các ngươi đi ra ngoài

Tô Nghênh Hạ nghi ngờ liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên một cái, ai vậy?

Hàn Tam Thiên chỉ cười cười mà không nói lời nào, cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp động tay ăn cơm, đối mặt với âm thanh kia anh hoàn toàn không có phản ứng gì.

Vốn Tô Nghênh Hạ đang định nói chuyện, nhắc nhở Hàn Tam Thiên, nhưng lúc này Hàn Tam Thiên lại dùng ánh mắt ám chỉ với cô rằng không cần làm như thế, tiếp tục ăn cơm là được.

Tuy rằng cô không biết trong hồ lô của Hàn Tam Thiên đang bán thuốc gì, nhưng sau khi Tô Nghênh Hạ chần chờ một lát, cô vẫn bán tín bán nghi cầm lấy bát ăn cơm.

Thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ, sau một lúc im lặng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói:

"Hàn Tam Thiên, không phải là ta để cho ngươi đi ra ngoài tâm sự hay sao?"

Hàn Tam Thiên không nói gì, vẫn tự mình ngồi ăn cơm như cũ.

Một lát sau, rốt cuộc ngoài phòng không chịu nổi nữa:

"Hàn Tam Thiên!"

"Làm sao?"

"Ta gọi ngươi đi ra đây, ngươi không nghe thấy sao hả?"

Lúc này giọng nói ở ngoài phòng đã có chút không kiên nhẫn nữa, thậm chí còn có chút tức giận.

"Nghe thấy thì sao chứ? Anh bảo tôi đi ra, thì tôi phải đi ra hay sao?"

Hàn Tam Thiên lạnh giọng khinh thường nói.

"Ngươi..."

Ngay lập tức ngoài phòng tức giận nói:

"Ta đang gọi ngươi, ngươi dám không nghe sao?"

"Cầu xin người khác cũng phải có thái độ cầu xin, anh muốn nói chuyện sao, được, tự mình vào đây đi."

Hàn Tam Thiên nói.

Sau đó ngoài phòng cũng không có tiếng động gì nữa, nhưng Tô Nghênh Hạ lại nhìn thấy bầu trời bên ngoài đang đỏ như lửa, rất rõ ràng, người ở bên ngoài phòng đang vô cùng tức giận.

"Hàn Tam Thiên, người ăn đồ của ta, ở nhà của ta, sử dụng ta, thế mà bây giờ còn dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với ta sao? Được, ngươi không muốn phải không? Vậy không cần nói chuyện nữa."

Nghe nói như thế, rõ ràng là Tô Nghênh Hạ có chút sốt ruột, muốn kéo tay Hàn Tam Thiên, nhưng Hàn Tam Thiên lại cười và nói:

"Đi thong thả nhé, không tiễn."

Nói xong, Hàn Tam Thiên tiếp tục để cho Tô Nghênh Hạ xới cơm giúp mình.

Tô Nghênh Hạ gật đầu, vẫn lựa chọn giúp Hàn Tam Thiên xới cơm.

Lân Long là lạ nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên.

Ngay khi hai người một rồng vừa mới ăn cơm được mấy phút, lúc cả Tô Nghênh Hạ và Lâm Long cảm thấy rằng người bên ngoài đã rời đi rồi, thì lại vang lên tiếng đập cửa.

Khóe miệng Hàn Tam Thiên cong lên, lại không để ý đến tiếng đập của.

"Hàn Tam Thiên, mở cửa, ta đi vào." 

"Anh muốn đi vào thì đi vào hay sao? Đồ ngốc, chờ tôi ăn cơm xong đã."

Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói.

Lúc này Lân Long cũng không nhịn được mà nói:

"Tam Thiên, người ở bên ngoài, không phải là Thiên thư đấy chứ?"

"Anh cảm thấy rằng nơi này ngoại trừ anh ta ra, còn có thể có những người khác hay sao?"

Hàn Tam Thiên cười nói.

Trên trán Lân Long hơi đổ mồ hôi:

 


"Đại ca, vậy lần này ngươi đùa cũng hơi quá rồi, tốt xấu gì thì nơi này cũng là địa bàn của người ta, vậy mà người còn đùa giỡn người ta như thế thì...Cũng không tốt lắm đâu, lỡ như hắn ta nổi giận, chúng ta cũng không có ngày tháng tốt lành."

Hàn Tam Thiên cười tự tin:

"Yên tâm đi, anh ta không tức giận được đâu, thậm chí anh ta càng sợ tôi sẽ tức giận hơn. Anh có tin hay không, cho dù tôi bắt anh ta quỳ xuống gọi tôi là ông nội, thì anh ta cũng phải gọi hay không?"

Lân Long kinh ngạc:

"Trâu bò như vậy sao?"

Sau đó, Hàn Tam Thiên nhìn Tô Nghênh Hạ vẫn còn đang ở trong trạng thái sừng sỡ:

"Vợ, em đưa Niệm Nhi đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải chuẩn bị quay về thế giới Bát Phương."

"Hả?"

Tô Nghênh Hạ sửng sốt:

"Quay về thế giới Bát Phương? Anh tìm được cách để đi ra ngoài rồi sao?"

Hàn Tam Thiên lắc đầu:

"Không có, nhưng mà, sẽ có người dùng kiệu lớn tám người khiêng đưa chúng ta ra ngoài."

Đối với những gì Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ cũng không hiểu lắm, không tìm được cách gì mà còn nói ra ngoài? Nhưng lại có kiệu tám người khiêng đưa đi?

Nhưng mà, Tô Nghênh Hạ vẫn gật đầu, đi thu dọn đồ đạc, đối với Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ vẫn luôn luôn tin tưởng anh, nếu như anh nói là có thể đi ra ngoài, vậy nhất định là có thể đi ra ngoài, mặc dù Tô Nghênh Hạ vẫn không nghĩ ra nguyên nhân cơ bản của chuyện này. 

Mấy phút đồng hồ sau, lúc này Hàn Tam Thiên mới cười cười nói:

"Lân Long, mở cửa cho anh ta đi."

Lân Long gật đầu, đi ra ngoài mở cửa, ngay lập tức một cỗ gió xoáy màu trắng trực tiếp cuốn vào từ cửa, thổi tro bụi bên trong phòng lên bốn phía, ngay sau đó, một cái bóng màu trắng ngồi đối diện với Hàn Tam Thiên, mạnh mẽ vỗ cái bàn, tức giận nói:

"Hàn Tam Thiên, người đã chơi đủ chưa? Ngươi thế mà dám chơi ta?"

"Tôi chơi anh thì sao chứ?"

Hàn Tam Thiên cũng không tức giận, khẽ cười nói.

"Ngươi! Hàn Tam Thiên, ta chính là Bát hoang thiên thư, nơi này chính là thế giới của ta, ngươi...."

"Vậy thì sao chứ? Ví dụ, tôi để cho anh dọn dẹp bàn ăn cho tôi, thì sao chứ, anh có dám nói...Một chữ không hay không?"

Đột nhiên Hàn Tam Thiên cười một cách xấu xa, còn cố ý kéo dài câu nói phía sau.

Lân Long nghe thấy vậy liền run cả da đầu, những lời này của Hàn Tam Thiên, nghe như thế nào đi nữa thì cũng giống như là đang tìm đường chết.



"Thu dọn bàn ăn?"

Bóng trắng sửng sốt, giây tiếp theo vỗ bàn đứng lên nói:

"Hàn Tam Thiên, ngươi không nên quá đáng như thế, ngươi thế mà lại để cho bản tôn thay ngươi thu dọn những thứ rác rưởi này? Ngươi là cái thá gì chứ?" 

"vậy anh có thu dọn hay không hả?"

Hàn Tam Thiên cũng không bị cơn tức giận của hắn ta làm cho e sợ, lúc này vẫn cười nói như trước.

"Ngươi!"

Bóng trắng chán nản, nhưng giây tiếp theo, đột nhiên hắn ta khom người nói:

"Thu dọn thì thu dọn, bản tôn còn sợ ngươi hay sao?"

Dưới tình huống Tô Nghênh Hạ và Lân Long đang trợn mắt há hốc mồm, bóng trắng cứ thành thành thật thật thu dọn bàn ăn thật sạch sẽ.

"Được, dựa vào chuyện anh ngoan ngoãn như thế này, tôi sẽ tâm sự với anh, nhưng mà, miệng tôi có chút khô, nhưng lại không thích uống nước lạnh."

Nói xong, Hàn Tam Thiên nằm lên trên chiếc giường ở bên cạnh, bộ dạng giống như một ông lớn, bắt chéo hai chân lại.

------------------