$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 1902

Chương 1902: Có khách đến?

"Được rồi, đừng ngốc ở đó nữa, bắt đầu!" Hàn Tam Thiên nói xong, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái thiền định. Ba con yêu thú nhìn nhau đồng thời quay trở lại người của Hàn Tam Thiên, không phải là ngủ mà là bắt đầu hấp thụ năng lượng trong cơ thể Hàn Tam Thiên. Lân Long đi sau cùng, hờn dỗi ôm quả trứng kia. Tùy rằng không muốn nhưng nhìn Hàn Tam Thiên đã nhập định chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật.

Tô Nghênh Hạ bối rối nhìn hành vi của mê Hàn Tam Thiên, sau đó cuối cùng cô hiểu được lý do Hàn Tam Thiên làm thế. Anh biến mình thành thùng cơm, hấp thụ lượng lớn sức mình rồi chia cho nhóm thú của mình. Cách này thật sự rất tốt. Thời gian nửa năm, ba con thú ở trong người Hàn Tam Thiên điên cuồng bổ dưỡng, như những đứa trẻ bình thường, hút năng lượng của anh một cách điên cuồng và tham lam. 

Buổi sáng hôm đó, Hàn Tam Thiên giống như thường ngày ngồi ở bãi cỏ trước nhà, rồi ngồi xếp bằng, như thể anh ta sắp thiền định như đã làm trong sáu tháng qua. Tô Nghênh Hạ đã quen với việc này rồi, nhưng cô biết rằng chuyện này sắp kết thúc, bởi vì tối hôm qua Hàn Tam Thiên đã nói ba con yêu thú hoàn toàn đã ở trạng thái no, không thể hấp thu được. Mà quả trứng kia lại có ánh sáng vàng, xem ra sắp nở. Cho nên, Tô Nghênh Hạ cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày bình thường, nói cách khác sẽ là ngày cuối cùng Hàn Tam Thiên bị hấp thụ điên cuồng.

Nhưng Hàn Tam Thiên đang ngồi xuống cũng không nhắm mắt mà tiến vào trạng thái vào nhập định ngược lại vận chuyển năng lượng. Ngay sau đó, cơ thể của anh lóe lên một tia sáng vàng, một lát sau, một tia sáng vàng nhỏ trực tiếp bay ra. Hàn Tam Thiên thấy thế, trên mặt đều là vui mừng. Anh điên cuồng rót năng lượng vào ánh sáng nhỏ kia, ánh sáng càng lúc càng lớn. Tô Nghênh Hạ rõ ràng là bị ảnh sáng này làm cho choáng váng, thậm chí Hàn Niệm còn lấy tay nhỏ che mắt mình, trốn vào giữa hai chân Tô Nghênh Hạ, không biết đã xảy ra cái gì!

Lúc này, khi ánh sáng vàng nho nhỏ đã chiếu đến cực điểm, một vệt sáng vàng giống như sóng cuộn trong nước. Thứ coi là trung tâm điên cuồng khuếch tán ra ngoài, cứ thế khuếch tán đến chân trời.

Cả thế giới bỗng nhiên im lặng !

Uỳnh! !!!

Giây tiếp theo, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, vô số anh sáng màu trắng giống như sóng gió, đột nhiên bay đến bốn phía xung quanh trước mặt Hàn Tam Thiên.

"Ai nói mày không mập được?" Lúc này Hàn Tam Thiên nhìn ánh sáng trước mắt, nở nụ cười đắc ý.

"Là ta cố tình hôm nay sẽ ăn thành một con rồng mập!"

"Mẹ nó, trái tim của rồng. Hàn Tam Thiên, mẹ nó ngươi. . ." Nhìn hành động của Hàn Tam Thiên, giọng nói của Lân Long đột nhiên hiện lên trong đầu, hoàn toàn khiếp sợ không biết nói gì. Nó thật sự không nghĩ đến, Hàn Tam Thiên lại lấy trái tim của rồng ra: "Đủ tàn nhẫn!"

Trái tim của rồng là gì? !

 


Đó là một thứ hút máu điên cuồng, Long tộc cũng dựa vào nó mới hấp thụ được năng lượng lớn hơn, mới khiến cho Long tộc ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù ở trong cơ thể Hàn Tam Thiên, trái tim của rồng cũng đã dùng cách này giúp Hàn Tam Thiên, nhưng ai lại nghĩ đến, Hàn Tam Thiên lại lấy nó ra chơi trò này!

Cảm nhận được linh khí hùng vĩ lan tràn trên bề mặt, rồi lần lượt chui vào trái tim của rồng, trong lòng Lân Long vô cùng kích động. Trong lòng Hàn Tam Thiên càng vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại không nói ra. Bởi vì anh vẫn chưa vui được, anh đang đợi.

Đợi một giọng nói, đợi một câu trả lời thuyết phục.

Lúc này, Tô Nghênh Hạ đứng ở xa thấy linh khí ở nghìn dặm đều đang tụ lại, trong lòng ngẩn ra, không biết Hàn Tam Thiên đang làm gì. Có điều nhìn tình hình bên phía Hàn Tam Thiên, cô cũng không hỏi Hàn Tam Thiên muốn làm gì. Tận cho đến buổi chiều, Hàn Tam Thiên đã quay lại nhưng trái tim của rồng vẫn ở đây, điên cuồng hấp thụ linh khí. Lúc này Tô Nghênh Hạ mới hỏi: "Tam Thiên, hôm nay anh ra ngoài làm gì? Vì sao lại. .."





Hàn Tam Thiên cười không nói, nhưng Lân Long đã xen mồm: "Tiện nhân đó, xem như hôm nay đặt một đồng thực vật trước một con ác thú. Nói thật, tuy rằng chiêu này thực tiện nhưng khiến ông đây thật sự bội phục. Ta còn chưa nghĩ ra cách dùng này nữa."

"Con ác thú?" Tô Nghênh Hạ sửng sốt: "Là có ý gì?"

Hàn Tam Thiên cười, nhẹ giọng nói: "Cũng không có ý gì, chỉ là ăn cho béo mà thôi. Tối nay chuẩn bị thêm một đôi đũa nữa nhé."

Tô Nghênh Hạ liếc nhìn Lân Long: "Sao vậy? Mày định ăn thứ này thật à?"

"Không phải, có khách đến." Hàn Tam Thiên cười nói.

Tô Nghênh Hạ đột nhiên thấy kỳ quái. Thế giới trong sách này, trừ bỏ bọn họ ra không có ai nữa, sao lại có khách? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa, sau đó có một giọng nói truyền vào: " Hàn Tam Thiên, ra ngoài nói chuyện."

Nghe thấy giọng nói này, Hàn Tam Thiên mỉm cười thần bí, nhìn Tô Nghênh Hạ, nói: "Anh ta đến rồi."



------------------