$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 1900

"Đúng thế, mới vừa rồi còn đang êm đẹp, sao vừa nói mưa là mưa được rồi?" Tô Nghênh Hạ cũng nghi hoặc. Ôm Hàn Niệm để bé tránh bị ướt.

Chỉ có Hàn Tam Thiên là bất đắc dĩ nhìn vào một chỗ giữa không trung, cười khổ.

Ban đêm gió rét, Hàn Tam Thiên đốt một đống lửa chiếu cố tốt cho hai mẹ con. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thì đi đốn tre trúc, tìm một chỗ dựa núi dựa nước, bắt đầu xây nhà.

Tô Nghênh Hạ thì đi hái quả dại, Lân Long bị Tô Nghênh Hạ trưng dụng, Đường đường là Long tộc lại bị sai xuống nước bắt cá lên.

Hàn Niệm nghỉ ngoi cả đêm, tuy sắc mặt không tốt lắm, trên người cũng không còn khí lực nhưng cuối cùng cũng thanh tỉnh, tạm thời không có gì đáng lo. Cả ngày vây quanh Tô Nghênh Hạ, ầm ĩ đòi làm một chiếc bánh ngọt cho cha.

Trong thời gian một ngày, đối với cao thủ như Hàn Tam Thiên thì dựng một ngôi nhà gỗ ba phòng nho nhỏ rất dễ dàng. Lúc chạng vạng tối, nhà gỗ đã hoàn thành, coi như cả nhà có một nơi dừng chân tạm thời.

Trên bàn cơm tối, Hàn Niệm bưng một chiếc bánh ngọt kỳ kỳ quái qu lên, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Hàn Tam Thiên, hưng phấn nói: "Cha, hôm nay là sinh nhật của cha, Niệm nhi làm cho cha một chiếc bánh ngọt."

Tô Nghênh Hạ ở bên đặt thức ăn xuống, cười khổ nói: "Con gái anh bỏ cả ngày ra, dùng cây đậu chi làm bánh ngọt cho anh. Anh nếm thử đi."

Hàn Tam Thiên mỉm cười, nội tâm vô cùng ấm áp. Ngay cả bản thân đã sắp quên sinh nhật của mình rồi, vậy mà không ngờ nhóc con Niệm nhi này vẫn nhớ rõ. 

Hàn Tam Thiên không nói nhiều, nếm thử một miếng. Hương vị trong miệng như thế nào không quan trọng, dù sao trái tim đã được tắm trong mật ngọt rồi.

xong bữa tối, Tô Nghênh Hạ vội vàng dọn Ăn dẹp nhà cửa. Hàn Tam Thiên ôm Niệm nhi, ngồi dưới bầu trời đêm, giương mắt nhìn bầu trời trong trẻo ngập tràn ánh sao sáng. Nghe Hàn Tam Thiên kể chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, lúc này tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

"Cha, chờ Niệm nhi khỏe rồi, chúng ta có thể đây luôn được không?" Hàn Niệm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đột nhiên hỏi.

Nghe vậy, Hàn Tam Thiên cảm thấy đắng chát, mỉm cười: "Ừ, cha đồng ý với con."

Lại kể tiếp vài câu chuyện, dỗ Niệm nhi đi ngủ, Hàn Tam Thiên ôm cô bé về lại phòng. Lúc này Tô Nghênh Hạ đi đến, thấy Niệm nhi ngủ rồi, cô rón rén kéo tay Hàn Tam Thiên, đi vào phòng.

Nằm lên giường, Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng xoa bóp cho Hàn Tam Thiên: "Có mệt không? Hôm nay xây một căn nhà lớn như vậy kia mà."

"Xây nhà thì có gì mà vất vả chứ?" Hàn Tam Thiên cười cười, kéo tay Tô Nghênh Hạ, ôm cô vào trong ngực, cả người rơi vào trầm tư.

Thấy Hàn Tam Thiên không nói gì, Tô Nghênh Hạ hiểu, Hàn Tam Thiên lại đang nghĩ cách rời khỏi đây.

"Đừng tự gây áp lực cho mình. Thật ra, tâm nguyện cả đời này của em đó là được cùng anh và Niệm nhi trải qua một cuộc sống không tranh quyền đoạt thế. Cho nên, thật ra chúng ta không ra được cũng không sao cả. Không phải thứ kia đã nói rồi sao? Thời gian ở đây không giống với thế giới Bát Phương, nên sao chúng ta không cùng nhau tận hưởng hơn vài chục năm bình an chứ? Nhân sinh khổ đoản, nếu chúng ta đều là người phàm, vậy chẳng phải chỉ còn mấy mươi năm tuổi thọ nữa đây?" Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng vuốt ve tay Hàn Tam Thiên, dịu dàng nói.

Hàn Tam Thiên biết rõ, những lời này đều là Tô Nghênh Hạ tự an ủi bản thân cô. Họ có thể vượt qua một khoảng thời gian nhàn hạ rất dài, sau đó lại phải trơ mắt nhìn con gái của mình chết đau đớn trước mắt mình hay sao?!

Đứa nhỏ Hàn Niệm này, số khổ từ nhỏ. Tuổi còn bé mà đã trải qua biết bao tôi luyện. Nếu phải để bé cứ thế chết đi, người làm cha như Hàn Tam Thiên, cả đời này sao có thể an tâm được chứ?! 

Huống hồ, những kẻ đã hại Niệm nhi và Tô Nghênh Hạ kia, Hàn Tam Thiên anh vẫn chưa báo thù được đâu. Sao anh không nóng nảy cho được?!

Hàn Tam Thiên nhếch miệng, kéo tay Tô Nghênh Hạ, coi như tiếp nhận ý tốt của cô.

Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng cười, hôn nhẹ lên môi Hàn Tam Thiên: "Em biết anh có quyết định của bản thân. Cũng như trước kia, em sẽ không cản anh. Điều em có thể làm chỉ là ủng hộ anh. Nụ hôn này coi như là phần thưởng, cố lên."

 


"Không có những phần thưởng khác ư?" Hàn Tam Thiên chẹp chẹp miệng, vẫn chưa thỏa mãn.

"Không có, anh có tâm tình kia sao?" Tô Nghênh Hạ nói.

"Là em để anh tự do buông thả đấy nhé. Cho nên, thời gian sau này, thịt heo cũng phải ăn." Hàn Tam Thiên nói.

Tô Nghênh Hạ sững sờ, sau khi hiểu được thì tung một trận Lê Hoa Bạo Vũ quyền ra đánh vào người Hàn Tam Thiên: "Muốn chết đó hả, anh nói ai là heo cơ?"

Không đến một lát sau, trong căn nhà gỗ nho nhỏ truyền ra tiếng cười vui vẻ sung sướng của hai người.

Một đoạn thời gian sau, Hàn Tam Thiên bắt đầu tìm kiếm cái gọi là đường ra mà kẻ kia nói. Anh bay qua trời, thậm chí biến mất đến nơi khác, ngay cả trong nước cũng phải Lân Long đi nhìn ngó xung quanh.

Tô Nghênh Hạ thì mỗi ngày đều dắt theo Niệm nhi. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ ngồi ở nơi linh khí sung túc trong Linh Lung mà tu luyện.

Thời gian nhoáng một cái, đã qua một năm.

Một năm này, tu vi của Tô Nghênh Hạ khôi phục không ít. Lúc trước bị Phù gia hạ độc phong ấn tu vi. Dù về sau, khi Phù gia "mời gọi" Hàn Tam Thiên, có làm bộ làm tịch đưa giải độc cho Tô Nghênh Hạ, nhưng hiệu quả chả ra làm sao.

Hàn Tam Thiên cũng biết, Phù gia hoàn toàn không có khả năng thật lòng thật dạ chữa khỏi cho Tô Nghênh Hạ. Cái mà họ cần chính là khống chế anh và Tô Nghênh Hạ, chứ làm gì có chuyện sẽ thật lòng đi chữa trị chứ?!

Nhưng cũng có cái may, độc tính của Tô Nghênh Hạ đã bắt đầu dần dần tiêu tán, tu vi cũng đang chầm chậm khôi phục.

Về phần Hàn Tam Thiên, lần đầu tiên trong đời, chỉ cần hít thở không khí như bình thường, tu vi bị tổn hại cũng dần dần nhận được nguồn bổ sung dồi dào.

Nhưng cụ thể là đến cảnh giới gì, Hàn Tam Thiên cũng không rõ lắm. Nếu đơn giản tính thì có khả năng tu vi của anh đã đạt đến thánh cảnh.

Nhưng thánh cảnh của Hàn Tam Thiên và những người khác không giống nhau. Bởi vì lúc trước chỉ là ngộ cảnh bình thường là đã nhảy đến mấy cấp độ, đến mức đánh cùng đám người Không Động cảnh đến khó phân chia.

Bây giờ tu vi của anh lại một lần nữa bay lên một cảnh giới. Đương nhiên thực lực cũng tăng trưởng bấy nhiêu.



Nhưng Hàn Tam Thiên không vui nổi. 

Hôm nay, nhìn Hàn Tam Thiên đã rầu rĩ liên tục mấy ngày, Tô Nghênh Hạ mang cả Niệm nhi đi đến, nhìn Niệm nhi chơi đùa trên bãi cỏ với bươm bướm, Tô Nghênh Hạ cười nói: "Làm sao vậy? Em thấy gần đây anh tăng lên rất nhanh, sao lại có bộ dáng buồn chán không vui thế kia.

"Thời gian đã qua một năm rồi, nhưng tu vi của anh chỉ miễn cưỡng đạt đến thánh cảnh. Nhưng mấy cái này vẫn chưa đủ, còn xa lắm." Hàn Tam Thiên khổ não nói.

Trong vòng một năm, tu vi của anh đúng là đã tăng lên rất nhanh nhưng khi đến gần nhất, anh của giác mình gặp phải bình cảnh, mãi trì trệ không tiến được.

"Anh không nói đùa đó chứ? Anh dùng một năm, mới thăng lên thánh cảnh? Trước kia tu vi của anh là gì?"

"Hình như là ngộ cảnh, cấp thấp nhất." Hàn Tam Thiên nói.

"Ngộ cảnh? Vậy lúc anh tới cứu em, còn đánh với người của Không Động cảnh nữa?" Tô Nghênh Hạ sững sờ.

------------------