$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 1898

Máu tươi đậm đặc không ngừng trào ra từ miệng Hàn Niệm, lấp đầy yết hầu không lớn của bé, khiến những lời giải thích của bé không thể thoát ra được. Nhưng dù khó chịu đến vậy, trong đôi mắt nho nhỏ của bé lại không hề có sự đau đớn.

Giống như muốn nói cho Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ biết, bé không sao.

Tuổi còn nhỏ mà kiên cường như vậy, nhưng càng kiên cường càng khiến trái tim Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ như bị dao cắt.

"Chắc chắn là kịch độc phát tác." Tô Nghênh Hạ gấp gáp nhìn Hàn Tam Thiên, ôm Hàn Niệm vào lòng.

Rời khỏi Phù gia quá lâu rồi, Hàn Niệm cũng không được uống thuốc kịp thời, lúc này kịch độc phát tác.

Hàn Tam Thiên không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rót năng lượng của mình vào người Hàn Niệm. Vì cứu Hàn Niệm, Hàn Tam Thiên không hề keo kiệt, rót gần như toàn bộ năng lượng của mình vào trong.

Chẳng qua, dù rót năng lượng nhiều đến đâu thì Hàn Niệm cũng không có tiến triển gì tốt hơn.

Hàn Tam Thiên gấp muốn chết, nhìn lên không trung, vội vàng la lên: "Ngài có thể cho chúng tôi rời khỏi nơi này được không? Con gái của tôi đang gặp nguy hiểm! Con bé bị trúng độc, cần giải dược đặc biệt."

"Tam Thiên, anh đang nói chuyện với ai vậy?" Tô Nghênh Hạ lo lắng nhìn Hàn Tam Thiên rồi nhìn quanh bốn phía. Không có bất kỳ ai phản ứng lại.

"Ngươi qua được Linh Lung Tháp, ngươi đã được ban thưởng, đó là tu vi vô tận mà người vốn nên có. Nhưng ngươi lại từ bỏ mà chọn bọn họ. Dù ta rất cảm động trước lựa chọn của ngươi, nhưng tiếc thay, ngươi từ bỏ tu vi kia đồng nghĩa ngươi không có năng lực tìm ra được lối thoát. Cho nên, ngươi không thể rời khỏi đây."

Một âm thanh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hiển nhiên dọa Tô Nghênh Hạ nhảy dựng. Lúc này Hàn Tam Thiên nhướng mày: "Tôi có thể ở lại, nhưng ngài có thể đưa hai người họ ra không?"

"Họ vốn là phần thưởng qua cửa của ngươi nên đương nhiên cũng sẽ thuộc về ngươi. Ngươi ở lại hiển nhiên là họ cũng phải ở lại. Nói cách khác, nếu ngươi muốn đưa họ ra ngoài thì người phải thoát khỏi đây đã."

Hàn Tam Thiên cắn chặt răng, giận điên người.

Khó khăn lắm mới được đoàn tụ khiến Hàn Tam Thiên vô cùng sung sướng. Vậy mà khi chưa kịp hưởng thụ trọn vẹn đã phải nghênh đón sấm sét giữa trời quang.

Nếu Hàn Niệm bình an vô sự, anh thật sự muốn một nhà ba người họ ở luôn trong này, trải qua cuộc sống vốn có của gia đình họ. Vậy nhưng, trên người Hàn Niệm lại có kịch độc, ý nghĩ này chỉ còn là mộng tưởng.

"Tôi phải làm gì để ra ngoài được?" Hàn Tam Thiên nói. 

"Đạo pháp không thể miễn cưỡng. Thiên Đạo tuần hoàn. Ra bằng cách nào, điều này Hàn Tam Thiên ngươi phải tự hỏi bản thân ngươi chứ không phải ta." Giọng nói nhẹ nhàng nói.

Rốt cuộc là sao?

 


Không có bất kỳ gợi ý gì, ngay cả cái cánh của cũng không có thì để người ta đi ra bằng cách nào? Bay ra ngoài chắc?

"Dù đứa bé này thân trúng kịch độc nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Trong thế giới Bát Hoang, linh khí rất sung túc, độc trong người nó sẽ được áp chế tạm thời. Hơn nữa, độc của con bé là do thế giới Bát Phương nghiên cứu chế tạo ra, thời gian phát tác của nó được tính theo thế giới Bát Phương, mà ngươi lại đang ở thế giới Bát Hoang.

Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đúng rồi, đây chính là thế giới Bát Hoang. Khi Hàn Niệm mất đi sự khống chế của giải dược, độc dược sẽ lại một lần nữa cắn nuốt cơ thể, điều này cần ít nhất là mấy ngày. Nhưng trong thế giới Bát Hoang, mấy ngày của thế giới Bát Phương chính là vài năm, thậm chí là vài thập niên.

Điều này cũng có nghĩa, Hàn Tam Thiên vẫn còn chút thời gian để nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này.

"Được rồi, không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta cần đi nghỉ ngơi." Nói xong, giọng nói kia phát ra tiếng ngáp. Trong phút chốc, sắc trời mờ dần đi, toàn bộ thế giới sáng ngời tiến vào một vùng tăm tối.

"Tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi." Hàn Tam Thiên nhìn Hàn Niệm, ôm cô bé vào trong ngực, kéo Tô Nghênh Hạ đi về phía khu rừng ở nơi xa.

Hàn Tam Thiên tìm một chỗ tránh gió, để Hàn Niệm xuống, ngồi xổm bên cạnh dịu dàng nhìn cô bé một lúc lâu. Sau khi xác định bé tạm thời sẽ không có chuyện gì mới thở ra một hơi.

"Không có vấn đề to tác, đột ngột bị độc khí công tâm thôi. Nghỉ một đêm, ngày mai sẽ không sao nữa rồi." Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng kéo tay Tô Nghênh Hạ, ý bảo cô không cần phải lo lắng.

Lúc này Tô Nghênh Hạ mới thở dài một cái: "Niệm nhi không sao là tốt rồi."

"Đúng rồi, sao em lại chạy đến đây?"

Hai người ăn ý lên tiếng gần như cùng một lúc, ngay cả nội dung cũng giống hệt nhau. Không biết bắt đầu từ khi nào, hai người đã sớm có sự ăn ý như vậy, trong tim chỉ có đồi phương.

Tiếp đó hai người nhìn nhau cười bất đắc dĩ, Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa đầu vào vai Hàn Tam Thiên: "Anh nói trước đi."

Hàn Tam Thiên cười cười, mang chuyện từ sau khi rời khỏi Phù gia, một năm một mười nói cho Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Khi tích tụ đến mức tận cùng còn véo mạnh vào tay Hàn Tam Thiên. Dù đau nhức nhưng thấy bộ dáng ghen tị đáng yêu của bà xã, cuối cùng Hàn Tam Thiên chọn chịu đựng. 

"Thế này thì có là gì? Lúc có một vài người đến Linh Lung Tháp ý, lúc đó mới gọi là buồn nôn. Buồn nôn đến độ mà toàn bộ hành trình ta đây không dám ho he tiếng nào."

Đúng lúc này, Lân Long ở bên cạnh đột nhiên chua xót nói.

Hàn Tam Thiên liếc mắt một cái, muốn ra tay với Lân Long: "Không phải mày vừa bảo không ho he sao? Sao mâm nào cũng thấy mặt mày thế?"

"Ta cũng muốn trốn lắm chứ đại ca. Vấn đề là vừa nãy đại tẩu véo tay người mạnh quá, véo tỉnh ta luôn." Lân Long tủi thân nói xong, một thân rồng xuất hiện.

------------------