$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chàng rể siêu cấp (Hàn Tam Thiên – tác giả: Hạ Hạ) – Chương 1897

Tần Mặc cười khổ, sau đó thân thể tan biến, trong nháy mắt liền biến mất, thân thể đã là một ảo ảnh.

“Muốn nghe một chuyện cũ không?"

"Không muốn." Giọng nói của Hàn Tam Thiên lạnh lùng. Khi anh nghe được từ miệng tên này Tô Nghênh Hạ tuẫn tình nhảy vào vô tận vực sâu, trong lòng vô cùng sốt ruột, làm gì còn hứng thú nghe tên đó lải nhải.

"Khi vũ trụ được mới được sinh ra, có hai cái tiểu huynh đệ. Chẳng biết họ sinh ra từ khi nào, chỉ nhớ rõ khi họ sinh ra đã sống nương tựa vào nhau trong vũ trụ hàng nghìn ngôi sao này. Ca ca và đệ đệ đều bảo vệ lẫn nhau, nhưng ngay không lâu sau, người anh đã biến mất, trở thành một thế giới, dùng cơ thể và năng lượng trong cơ thể để bảo vệ cho những con người nhỏ bé trong cơ thể mình. Mặc dù người em đã mất đi sự bảo vệ của ca ca, nhưng cũng quyết định âm thầm giúp đỡ anh trai mình, bảo vệ những con người trong cơ thể hắn, giúp hắn ghi lại tất cả. Tuy nhiên, càng ghi chép, người em lại phát hiện ra bản chất vô cảm và xấu xa của con người. Người em bắt đầu cảm thấy những gì anh trai mình làm đều không đáng. Không đáng để bảo vệ những con người tham lam, thậm chí là đạo đức giả kia, không nên dùng bản thân nuôi dưỡng họ, để họ hút hết tất cả mọi thứ trong mình đến khi hắn khô héo. Vì vậy, đệ đệ đã liên kết với thế giới Bát Phương, tạo một vực thẳm vô tận, cũng chọn ra những kẻ mạnh nhất trong Thế giới Bát Phương tiến hành thử nghiệm. Hắn muốn anh trai trai mình nhìn rõ loại kiến cặn bã mà hắn đang bảo vệ. Trong nhiều năm như vậy, khi các cường giả hàng đầu của thế giới Bát Phương vào nơi này, tất cả đều bị mắc kẹt ở đây vì lòng tham của mình, hoặc là vì sự u ám của bản chất con người, hoặc vì ngu ngốc. Qua nhiều năm như vậy, đương những cái kia bát phương thế giới đỉnh cấp cường giả tiến vào nơi này về sau, đều bởi vì tham lam, bởi vì nhân tính âm u, lại hoặc là bởi vì ngu xuẩn, toàn bộ đều bị vây chết ở nơi này."

“Ngươi chính là người em đó, mà thế giới Bát Phương chính là người anh đúng không?" Hàn Tam Thiên nói.

"Không sai, khi ta cầm phiếu điểm này muốn báo cáo với anh ấy, nhưng Hàn Tam Thiên ngươi đã tùy tiện xông vào. Điều khiến ta không ngờ đến là người thật sự đã vượt qua được bài kiểm tra của ta. Ngươi nói, ta nên vui hay nên buồn?" Ảo ảnh kia chỉ là cái bóng, hắn cười thế thảm. Dù cho tất cả đều do hắn tạo ra, nhưng Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được sự bất lực và chua xót của hắn.

“Có vui vẻ hay không, không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ có thế nói, có thể vượt qua kiểm tra này, người bên cạnh Hàn Tam Thiên tôi, bạn bèm anh em đều có thể thông qua. Là Bát Hoang thiên thư hắn sẽ hiểu rõ hơn tôi, trên đời này cho dù là chuyện tốt nào cũng đều có mặt xấu của nó. Mà chuyện xấu cũng sẽ có mặt tốt. Chính bản thân mày cũng là như thế." Hàn Tam Thiên nhàn nhạt giải thích nói. 

"Ngươi đang khoác lác, trên đời này hoàn toàn không có nhiều người có thể qua được kiểm tra. Nhiều năm như vậy, ta đã chọn lựa gần như một nửa cường giả ở thế giới Bát Phương nhưng kết quả thì sao? Bọn hắn đều tham lam, tất cả mọi người cũng tham lam. Thời điểm không đủ mạnh, bọn hắn sẽ ảo tưởng mình mạnh một chút là được. Nhưng khi thật sự đạt tới cảnh giới kia, bọn hắn càng muốn mạnh hơn. Bọn chúng hoàn toàn chính là tham lam."

"Tham lam cũng chưa hẳn là chuyện xấu, có tham lam mới có động lực, không phải sao? Vô dục vô cầu, chỉ có thể là một kẻ vô dụng." Hàn Tam Thiên nói: “Hơn nữa những cường giả đang trên đỉnh cao kia, chỉ có thực lực mạnh cũng không đại diện có tình cảm. Ngươi kiểm tra chính là nhân tính không phải là thực lực. Bản thân chuyện này đã là nghịch lý, bởi vì người mạnh kẻ yếu không liên quan gì đến tình cảm của họ."

"Cho nên, ta vẫn có thể tin tưởng vào tình cảm, đúng không?" Bóng đen hỏi.

“Có nhiều thứ, chỉ cần tin tưởng thì sẽ tồn tại, không tin thì không tồn tại." Hàn Tam Thiên nói.

"Kẻ qua được kiểm tra sẽ được thưởng. Ngươi có thể có một nguyện vọng, có điều nguyện vọng này, ta nghĩ không cần hỏi nữa. Lên đi, Tô Nghênh Hạ đang chờ ngươi."

Bóng đen nói xong, đột nhiên biến mất. Ngay lập tức, xung quanh lóe lên. Thời điểm mở mắt ra, nơi Hàn Tam Thiên đứng hoàn toàn không phải tháp gì mà giữa một cái thang. Cái thang tiến thẳng lên trời!

Hàn Tam Thiên lấy chủy thủ của mình, dùng sức mạnh đơn giản chữa trị vết thương sau đó vội vàng đuổi theo Tô Nghênh Hạ, bò lên trời. Nửa canh giờ sau, Hàn Tam Thiên đã xuyên qua tầng mây, đến trên đỉnh của bậc thang. Thời điểm vượt qua bậc thang cuối cùng, bầu trời trước mắt đột nhiên biến mất, đập vào mắt chính là thảo nguyên vô cùng quen thuộc trước đó. Chỉ là nếu so với trước đó, giờ đây thảo nguyên có nhiều rừng hơn, nhiều động vật và mọi thứ mà thiên nhiên nên có.

Hàn Tam Thiên biết, đây cũng như Bát Hoang thiên thư đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng mình cho nên thế giới mới rực rỡ hơn.

 


Bên trên không trung phía trên lúc này mới chậm rãi xuất hiện một vòng sáng trắng. Hàn Tam Thiên ngước mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trong vòng sáng, Tô Nghênh Hạ ôm Hàn Niệm, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng khi vừa thoát khỏi vực sâu tối tăm đến thế giới tươi mát này. Nhưng khi ánh mắt của cô nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang ở trên mặt đất không khỏi vui mừng.

Cô vỗ Hàn Niệm đang ở trong ngực, vui mừng dùng tay chỉ vào Hàn Tam Thiên. Lúc này Hàn Niệm quay lại, nhìn thấy Hàn Tam Thiên, đột nhiên kích động giật người đang ở trong tay Tô Nghênh Hạ.

"Cảm ơn." Hàn Tam Thiên mỉm cười nhìn một cái phương hướng nào đó giữa không trung.

Khi vòng sáng rơi trên bãi cỏ và tan biến, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ nhìn nhau trìu mến. Hàn Niệm nhìn mẹ của mình, lại nhìn cha của mình, nở một nụ cười hạnh phúc và ngây thơ..

"Cha, cha!"

Hàn Tam Thiên cũng nhịn không được nữa nhanh xông đến ôm chặt lấy hai mẹ con. Tô Nghênh Hạ vui đến phát khóc. Với cô, lúc nhảy vào vô tận vực sâu, cô đã quyết tâm muốn chết. Vì trong lòng của cô cho rằng Hàn Tam Thiên đã chết. Cô không còn mong muốn gì, chỉ hi vọng ở thời điểm chết đi, có thể cùng người đàn ông của mình chết cùng một chỗ.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng mình không chỉ không có chết, ngược lại ở nơi này lại thấy được Hàn Tam Thiên.

“Tam Thiên, đây là thật sao? Em không nằm mơ chứ?" Tô Nghênh Hạ vô cùng phấn khích ôm chặt Hàn Tam Thiên, cảm nhận nhiệt độ trên người Hàn Tam Thiên.

“Đây là thật, em không nằm mơ, chào mừng em đến thế giới Bát Hoang." Hàn Tam Thiên cười. 

“Thế giới Bát Hoang?” Tô Nghênh Hạ thấy vô cùng kỳ lạ.

"Ta nghĩ, lúc này nên nên lựa chọn nghỉ ngơi." Trong đầu đột nhiên hiện vang lên lời nói của Lân Long, ngay sau đó, cánh tay của Hàn Tam Thiên lóe lên, Lân Long rất biết điều lựa chọn tạm thời rời đi.

“Không sai, thế giơi Bát Hoang." Hàn Tam Thiên mỉm cười.

Tô Nghênh Hạ hiếu kì nhìn thế giới xung quanh. Bầu trời trong xanh, mây trắng, chim và hoa thơm ngát, quả là một thiên đường hiếm có.

“Cha, nơi này thật xinh đẹp a, Niệm nhi rất...." Đột nhiên, thời điểm Niệm nhi đang vui mừng nhảy múa, đột nhiên trong miệng có máu tươi tuôn ra.

------------------