$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 844

Chương 844: Điều kì lạ của Chu Vỹ Thiên

Chu Dương yên lặng đứng tại chỗ, không đuổi theo hắn.

Bởi vì vừa rồi đội trưởng bảo vệ kia nói ra một cái tên khiến Chu Dương rơi vào trầm tư.

Uy thiếu gia?

Lẽ nào là người đứng sau xúi giục chúng, Chu Dương không quen thân gì với ba người con trai của Chu Vỹ Thiên nên anh không biết cái tên Uy thiếu gia trong lời của đối phương rốt cuộc là ai.

“Uy thiếu gia là con trai thứ hai của ông Chu, xấp xỉ tuổi của tôi, rất có dã tâm, cũng xem như là người có dã tâm nhất trong ba anh em họ”.

Trần Thế Hào bước đến, khẽ nói.

Ông cũng không ngờ người đứng sau xúi giục kia lại là Chu Uy.

“Được rồi, đã không còn ai cản trở nữa, chúng ta xem xem lão gia có ở trong văn phòng không”.

Trần Thế Hào khẽ vỗ vai Chu Dương, bình thản nói.

“Vâng.”

Chu Dương trả lời, anh lại đến gõ cửa.

Nhưng lần này Chu Dương vừa gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói.

“Vào đi, cửa không khóa”.

Chu Dương và Trần Thế Hào trố mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy sự ngạc nhiên từ đôi mắt đối phương.

Lúc nãy họ gõ cửa ba lần liên tiếp nhưng trong văn phòng không có phản ứng hay động tĩnh gì, họ còn nghĩ không có ai ở bên trong.

Vừa đánh nhau với một đội bảo vệ, trong văn phòng vẫn không có bất kì tiếng động gì như trước.

Nhưng bây giờ họ gõ cửa lần nữa thì một giọng nói vang lên từ trong văn phòng.

Hơn nữa nghe giọng thì có vẻ là giọng của một ông lão.

Chu Vỹ Thiên lão gia?

Chu Dương không do dự đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Đến lúc ba người bước vào văn phòng thì thấy một ông lão hơn bảy mươi tuổi đang ngồi sau bàn làm việc tựa lưng vào ghế mỉm cười nhìn ba người Chu Dương đang bước vào.

Người này là Chu Vỹ Thiên sao?

Chu Dương nhìn lão gia, trong lòng chỉ có một suy nghĩ như vậy.

Người có thể ở trong văn phòng này hơn nữa người còn khá phù hợp với mọi thứ cũng chỉ có lão gia Chu Vỹ Thiên.

“Ha ha, đến thì tốt rồi. Nào, ngồi đi”.

Chu Vỹ Thiên có vẻ là người tương đối hòa nhã, cười bảo ba người Chu Dương ngồi xuống.

Tất nhiên ba người Chu Dương sẽ không từ chối, đi đến ngồi xuống ghế sofa rồi cẩn thận quan sát Chu Vỹ Thiên.

Chu Dương thầm cảm thấy kì lạ.

Theo suy đoán của anh, ông ta sẽ vô cùng tức giận khi bị chính con trai mình sắp đặt như vậy, thậm chí còn sắp xếp hai người giám sát mình.

Thế nhưng bây giờ xem ra lão gia dường như không để tâm đến chuyện này, trái lại còn khá vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

“Ông Chu, ông đây là…”

Trần Thế Hào lên tiếng trước, dù sao trước đây ông ấy đã từng gặp Chu Vỹ Thiên, chứ không giống Chu Dương chưa từng gặp Chu Vỹ Thiên lần nào, nên khó mở lời hơn.

“Ha ha, Thế Hào à, không ngờ còn có thể gặp được cậu ở Đông Hải, không tồi”.

Chu Vỹ Thiên nhận ra Trần Thế Hào nên cười nói, nhưng không hề nhắc đến tình hình của mình.

Cảnh tượng này cũng khiến Trần Thế Hào thầm cảm thấy khó hiểu.

Ông ấy không ngờ Chu Uy làm vậy với Chu Vỹ Thiên mà lão gia lại không có ý kiến gì.

Thậm chí Chu Vỹ Thiên chắc chắn cũng biết chuyện xảy ra hôm nay, nhưng ông ta lại chẳng hề nhắc đến cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Lẽ nào lão gia muốn bảo vệ Chu Uy?

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị Trần Thế Hào trực tiếp phủ nhận.

Mặc dù ông ấy không tiếp xúc nhiều với Chu Vỹ Thiên nhưng cũng khá hiểu về lão gia.

Năm đó khi còn ở thủ đô, ông ấy cũng từng tiếp xúc với lão gia không ít lần, nghe không ít chuyện về lão gia.

Từ những chuyện đó, Trần Thế Hào cũng biết thật ra lão gia Chu Vỹ Thiên là một người không nhân nhượng với những chuyện không hợp lẽ thường.

Nhưng hiện giờ…

Trần Thế Hào im lặng, ông ấy không nói nữa mà đưa mắt nhìn Chu Dương.

Tiếp đến nên để Chu Dương phát huy rồi.

Mọi cử chỉ hành động của Trần Thế Hào đều lọt vào mắt Chu Vỹ Thiên, ông ta cũng thấy hơi lạ. Nhóc con mà Trần Thế Hào vừa nhìn sang kia rốt cuộc là ai, sao có cảm giác lần này họ đến đây là vì người thanh niên đó.

Dĩ nhiên Chu Vỹ Thiên biết mười mấy năm trước, công ty Trần gia của Trần Thế Hào cũng có ảnh hưởng rất lớn ở thủ đô.

Nhưng sau đó vì một người phụ nữ mà phải rời khỏi thủ đô, chỉ không ngờ lại đến Đông Hải, mà hiện giờ còn đến văn phòng của mình.

Chu Dương cảm nhận được ánh mắt của Trần Thế Hào, anh nghĩ thầm.

Anh không hiểu nhiều về Chu Vỹ Thiên nên tất nhiên không thể phân tích toàn diện về lão gia.

Nhưng đối mặt với tình hình hiện tại, Chu Dương biết một điều.

Đó là tình bố con trên đời này hầu như đều có một điểm chung.

Theo quan điểm của Chu Dương, khả năng sở dĩ lão gia Chu Vỹ Thiên không nhắc đến Chu Uy là vì ông ta không muốn đối phó với con trai mình, mà ông ta cũng sẵn lòng bị Chu Uy sắp đặt như vậy.

Chu Dương bỗng cảm thấy chuyện này hết sức nan giải, anh muốn điên cuồng làm lớn chuyện để tìm bước đột phá.

Thời gian từng phút trôi qua, Chu Dương vẫn không lên tiếng.

Trần Thế Hào và Tôn Liên lo lắng nhìn nhau.

Nếu Chu Dương không thể thuyết phục được Chu Vỹ Thiên, vậy thì mục đích hôm nay đến đây xem như thất bại, hơn nữa cũng sẽ có tổn thất không nhỏ với những việc họ sẽ làm tiếp theo.

“Chu Vỹ Thiên lão gia, tôi tự giới thiệu, tôi là Chu Dương, không biết ông có biết không, chúng tôi đã vượt qua hai màn rào chắn mới có thể ngồi ở đây gặp được ông”.

“Rào chắn đầu tiên là ở tầng một, Tiết Đông Lai ngăn cản không cho chúng tôi gặp ông”.

“Rào chắn thứ hai là vừa rồi ở ngoài cửa văn phòng, chúng tôi bị mấy bảo vệ kia chặn lại, tôi nghĩ ông chắc chắn đã biết chuyện này”.

“Nhưng mấy chuyện này không chỉ nhắm vào chúng tôi mà tất cả những người muốn đến gặp ông đều gặp chuyện như vậy”.

“Không biết ông có biết rốt cuộc là ai đang cản trở người khác gặp ông không?”

Đột nhiên Chu Dương nói một hơi, hơn nữa chẳng hề che giấu mà kể lại toàn bộ sự thật ra.

Lúc này, Trần Thế Hào và Tôn Liên đã ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.

Chu Vỹ Thiên cũng sửng sốt không kém, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, ông ta cũng không ngờ người thanh niên này lại nói như vậy.

Hơn nữa những lời này đều là sự thật, không hề nói dối một câu.

Chu Vỹ Thiên không biết tại sao Chu Dương nói vậy, có mục đích gì.

“Tôi không biết, cũng không biết cậu đang nói gì. Thế Hào à, các cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao? Có chuyện thì cứ nói thẳng đi, nếu tôi có thể giúp được gì cho cậu thì tôi rất vui”.

Chu Vỹ Thiên vội nói sang chuyện khác.

“Ha ha, lão gia, ông đã biết là ai sắp đặt chuyện này, con trai thứ hai của ông – Chu Uy sắp đặt hết mọi chuyện, mục đích là ngăn người khác gặp ông, e rằng mục đích ông ta làm như vậy cũng không đơn giản”.

“Nếu tôi không đoán sai, vậy ông ta làm như vậy là vì…”

Chu Dương còn chưa nói xong, Chu Vỹ Thiên bỗng trầm giọng nói.

“Câm miệng! Đừng nói nữa!”

———————-

   

error: Content is protected !!