$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 842

Chương 842: Trở mặt (2)

Ngay lập tức, ông ta cũng nhận thức rõ bản thân không phải đối thủ của Chu Dương, ông ta nhanh chóng chuyển ánh mắt chất vấn sang phía Trần Thế Hào, ông ta hy vọng với mối quan hệ mười mấy năm giữa hai người, Trần Thế Hào có thể ra mặt thuyết phục Chu Dương.

Nhưng Trần Thế Hào đã biết lý do Tiết Đông Lai ngăn cản bọn họ gặp Chu Vỹ Thiên, đương nhiên sẽ không giúp đỡ ông ta.

Hơn nữa, bây giờ Tiết Đông Lai đã không còn là Tiết Đông Lai của mười mấy năm trước ông ấy từng quen nữa.

Trong lòng Trần Thế Hào đã sớm tĩnh lặng như nước, không thèm phản ứng lại trước lời chất vấn của Tiết Đông Lai, ông ấy thản nhiên liếc nhìn Tiết Đông Lai một cái rồi kéo Tôn Liên đi theo sau Chu Dương, bước thẳng ra bên ngoài.

Tiết Đông Lai vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy ba người Chu Dương rời khỏi phòng làm việc với bộ dạng không thèm để ý đến ông ta.

Tuy nhiên, ông ta không có cách nào khác ngoài việc tức giận.

Nơi này đúng là tòa nhà làm việc của bến cảng Thuấn Thiên, nhưng cũng không phải là nơi mà ông ta có thể một tay che trời được.

Dù sao cũng sẽ có người có thể trừng trị được Tiết Đông Lai.

Có điều vì ông ta đã nhận lệnh ba người con trai của Chu Vỹ Thiên, phải trông coi ở đây không cho bất kỳ ai gặp Chu Vỹ Thiên, đồng thời tất cả đều cần báo cáo lại với bọn họ, cho nên Tiết Đông Lai vẫn luôn làm việc ở tầng một của tòa nhà.

Như vậy ông ta có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

Nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên ông ta gặp được kẻ không có mắt, cứ khăng khăng muốn gặp lão gia.

Tiết Đông Lai tức đến mức run rẩy nhưng cũng không có cách nào khác, nếu nói về tài nghệ võ thuật, ông ta không phải đối thủ của Chu Dương. Tiết Đông Lai biết rằng nếu mình cứ liều mạng ngăn cản chọc giận Chu Dương, một khi anh thật sự ra tay e rằng sẽ khiến ông ta có kết cục thê thảm.

“Đáng ghét, các người muốn gặp lão gia sao, tôi không tin Trần Thế Hào dám chống lại Uy thiếu gia!”

Vẻ mặt Tiết Đông Lai u ám, hung hăng lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức gọi điện thoại báo cáo chuyện vừa xảy ra cho người đã sai khiến ông ta, còn về việc Tiết Đông Lai có thêm mắm dặm muối gì không thì phải xem tâm trạng của ông ta.

Mà bây giờ, tâm trạng ông ta cực kỳ không tốt.

“Alo, Uy thiếu gia!”

Tiết Đông Lai vội vàng gọi điện thoại cho Uy thiếu gia để báo lại tình hình ở đây, đương nhiên ba người Chu Dương không biết gì.

Có điều cho dù họ biết có lẽ cũng chẳng thèm để ý.

Vừa nãy bọn họ còn chưa biết rốt cuộc là ai âm thầm sai khiến Tiết Đông Lai, nếu bây giờ đối phương chủ động xuất hiện, ngược lại sẽ là một chuyện tốt đối với Chu Dương.

Lúc này bọn họ đã đi đến tầng tám của tòa nhà làm việc.

Tòa nhà làm việc của bến cảng Thuấn Thiên có tổng cộng mười tầng, nơi làm việc của Chu Vỹ Thiên ở tầng tám.

Trên đường đi đến tầng tám, nhóm Chu Dương cũng không gặp ai cản trở, thậm chí cả người kiểm tra cũng rất ít.

Ở đây hoàn toàn không cùng cấp độ kiểm tra ở tòa nhà tài chính Thiên Địa.

“Điều này không có gì là lạ cả”.

Trần Thế Hào nhận thấy sự nghi ngờ của Chu Dương liền lên tiếng giải thích.

Về mức độ hiểu rõ tòa nhà tài chính Thiên Địa và bến cảng Thuấn Thiên, đương nhiên Chu Dương không thể bằng Trần Thế Hào được, cho nên hiển nhiên Chu Dương sẽ sẵn lòng nghe Trần Thế Hào giải thích.

“Trước hết là tính cách giữa hai người họ không giống nhau”.

“Tòa nhà tài chính Thiên Địa là công ty tài chính, nơi diễn ra hàng loạt các giao dịch tài chính, ngay cả tiền mặt cũng có rất nhiều, hơn nữa còn nằm ở trung tâm thành phố, người qua lại rất nhiều nên cần nghiêm ngặt hơn”.

“Bến cảng Thuấn Thiên này ở gần bờ sông, số lượng người qua lại đương nhiên sẽ ít hơn nhiều, hơn nữa người đến để giải quyết việc ở tòa nhà này phần lớn đều là người có quan hệ hợp tác chặt chẽ với bến cảng Thuấn Thiên, đám người tạp nham sẽ không đến đây, cho nên không cần kiểm tra nhiều”.

“Rõ ràng còn có một điểm quan trọng nữa, đó chính là lập trường của hai vị Chu lão gia này không giống nhau”.

“Lão gia Chu Vỹ Hải không có con nối dõi, nên không ít người có ý đồ với ông ấy, còn Chu Vỹ Thiên có ba người con, chưa nói đến việc Chu Vỹ Thiên có suy nghĩ như thế nào, cho dù có cũng phải vượt qua ngưỡng cửa là ba người con trai đó trước đã”.

Trần Thế Hào chậm rãi nói.

“Ngưỡng cửa?”

Chu Dương khẽ hỏi, về cơ bản anh có thể hiểu được những gì Trần Thế Hào vừa giải thích, nhưng trong lòng vẫn còn khá nghi ngờ về chuyện Trần Thế Hào nói rằng có người có ý đồ gì đó với hai vị lão gia.

Chu Dương không biết Trần Thế Hào có hàm ý gì khi nói có người ý kiến với hai vị lão gia.

“Ừ, thực ra như vậy cũng dễ hiểu, hai vị Chu lão gia này đều là người có quyền cao chức trọng ở Chu gia, cho nên không ít người muốn bám víu vào quan hệ để có được sự ủng hộ của hai người họ, hơn nữa không có gì tốt hơn là có được mối quan hệ bố con với hai vị Chu lão gia, tuy rằng không phải là con ruột nhưng con nuôi cũng là con”.

“Ví như trước đây ở tòa nhà tài chính Thiên Địa chúng ta đã gặp trợ lý kia của Chu Vỹ Hải, Chu Thế Minh là con nuôi của lão gia, làm việc bên cạnh lão gia, đương nhiên như cá gặp nước, nước lên thì thuyền cũng lên. Cho dù một ngày nào đó lão gia không còn nữa, chắc chắn cũng sẽ sắp xếp cho ông ấy thật tốt, không để cho ông ấy phải lo lắng trong suốt quãng đời còn lại”.

Trần Thế Hào giải thích.

Sau một hồi lắng nghe, Chu Dương mới hiểu rõ.

Xã hội bây giờ vẫn có người vội đi tranh giành để được người khác nhận làm con nuôi.

Có điều Chu Dương nghĩ lại cũng thấy dễ hiểu.

Có người muốn làm con nuôi của người khác, chuyện này từ trước đến nay cũng không có gì là mới mẻ.

Chỉ cần có được lợi ích, mang đến cho họ đủ điều tốt, vậy thì nhận một người bố nuôi có chỗ nào không tốt chứ?

Tựa như thời cổ đại, những đại thần và thái giám có quyền thế, thường đều có rất nhiều người đến cầu cạnh gọi là bố nuôi, tự nhận làm con nuôi.

Mà bọn họ làm như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì người thì có yêu cầu, người thì có nhu cầu mà thôi.

Chu Vỹ Hải và Chu Vỹ Thiên đều là người có quyền chức cao ở Chu gia, lời nói có trọng lượng lớn, chỉ cần một câu là cả Chu gia đều phải cư xử thận trọng.

Cho nên đương nhiên có nhiều người muốn dựa vào quan hệ để trở thành con nuôi của hai lão gia.

Chu Dương cũng có ấn tượng khá sâu sắc về Chu Thế Minh kia, một người bạn lâu năm của Trần Thế Hào.

Chỉ là Chu Dương không ngờ rằng Chu Thế Minh lại là con nuôi của Chu Vỹ Hải, lúc đầu anh cũng không để ý.

Tuy nhiên những điều này đều không ảnh hưởng gì đến Chu Dương.

Hai vị lão gia có con nuôi hay không không liên quan đến Chu Dương, anh cũng không thể nào vội vội vàng vàng tranh giành để nhận hai người lão gia này làm bố nuôi.

Ba người thuận lợi đi vào tầng tám.

Có điều tầng tám lại rất khác với các tầng khác.

Các tầng khác đều có không ít người đi lại nên khá là ồn ào, hoặc là nhân viên đi làm việc, hay một vài người đến giải quyết công việc.

Tuy nhiên tầng tám, nơi có văn phòng làm việc của Chu Vỹ Thiên lại vô cùng yên ắng.

Dường như có một màng ngăn cách tầng này với toàn bộ những tiếng ồn ào của tầng dưới.

———————-

   

error: Content is protected !!