$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 841

Chương 841: Trở mặt (1)

Chu Dương nhìn thấy cách xử sự của Tiết Đông Lai, trong lòng anh lập tức hiểu rõ chuyện này cũng không khác với suy đoán của anh là mấy.

Chỉ là bây giờ Chu Dương đang nghi ngờ, người đứng sau lưng sai khiến Tiết Đông Lai làm như vậy rốt cuộc là người con trai nào của ông Chu, mục đích của ông ta khi làm như vậy rốt cuộc là gì.

Có điều rất nhanh sau đó Chu Dương đã suy nghĩ tới vài khả năng.

Đầu tiên, Chu Vỹ Thiên có địa vị vô cùng quan trọng ở Chu gia, ngoài vai vế cao ra, ông ta còn nắm trong tay bến cảng Thuấn Thiên, có quyền cao chức trọng ở Chu gia, mỗi một hành động đều có tầm ảnh hưởng lớn, bất luận là ai, cho dù gia chủ Chu Hằng Thiên cũng không thể dễ dàng xem nhẹ.

Tiếp đó, con trai của Chu Vỹ Thiên cũng đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở công ty Chu gia, mặc dù không bằng Chu Vỹ Thiên, nhưng con trai của ông ta cũng có dã tâm vô cùng lớn. Lúc biết gia chủ Chu Hằng Thiên không có con nối dõi, ông ta đã nghĩ rằng mình có hy vọng trở thành người thừa kế vị trí gia chủ.

Thêm vào đó, muốn trở thành người thừa kế vị trí gia chủ, chỉ dựa vào bản thân bọn họ thì chắc chắn không thể được, cho nên lúc này, họ cần phải mượn tới sức ảnh hưởng của Chu Vỹ Thiên ở Chu gia.

Như vậy, bọn họ gài Tiết Đông Lai vào bên cạnh Chu Vỹ Thiên, bảo ông ta giám sát tất cả người từng tiếp xúc với lão gia rồi báo cáo với họ, sau khi có được sự đồng ý của họ thì mới được cho người khác gặp ông ta.

Cứ như thế, bọn họ có thể tránh việc những người khác trong Chu gia gặp lão gia, tạo mối quan hệ với lão gia rồi có được sự ủng hộ của ông ta.

Dù sao, chắc chắn ba người con của ông ta đều hiểu rõ về Chu Vỹ Thiên, biết lão gia không thích quyền thế, cũng sẽ không chủ động giúp bọn họ tranh giành vị trí người thừa kế Chu gia.

Sau khi nghĩ thông suốt tất cả những điều này, bỗng chốc mọi nghi hoặc trong lòng Chu Dương đều trở nên sáng tỏ.

Có điều, việc Tiết Đông Lai là do con trai của Chu Vỹ Thiên ngầm cài vào cũng khiến Chu Dương hơi bất ngờ.

Chẳng lẽ mấy người con trai của Chu Vỹ Thiên cho rằng, chỉ cần tùy ý nhét một gián điệp vào là có thể ngăn cản tất cả con cháu Chu gia đến gặp lão gia sao?

“Xem ra sự thật cũng không khác những gì tôi nghĩ cho lắm, ông quả nhiên là gián điệp mà con trai của Chu Vỹ Thiên cài vào, mục đính chính là không để bất cứ ai gặp lão gia”.

Chu Dương trầm giọng nói, ánh mắt nhìn Tiết Đông Lai không mấy thiện cảm.

Ngay từ đầu Chu Dương còn có chút đồng cảm với người này, thậm chí còn cảm thấy Chu gia thực là có lỗi với ông ta.

Suy cho cùng, vốn dĩ ở Chu gia ông ta làm việc rất tốt, chỉ cần dựa vào bản lĩnh của mình cũng có thể trở thành người lãnh đạo.

Nhưng lại chỉ vì một dự án mà bị người kia cướp mất và bị đuổi tới Đông Hải.

Bây giờ có lẽ tất cả những điều này đều là bọn họ tự biên tự diễn, mục đích chính là để âm thầm cài Tiết Đông Lai vào, để ông ta giám sát Chu Vỹ Thiên.

Nhưng Chu Dương cũng không biết kẻ đứng phía sau rốt cuộc là người con trai thứ mấy của Chu Vỹ Thiên.

“Chu Dương, nói như vậy, tất cả đều là do một trong số mấy người con trai của lão gia âm thầm sai khiến sao?”

Trần Thế Hào khẽ hỏi, ánh mắt ông nhìn Tiết Đông Lai có vẻ vô cùng xa lạ và buồn tẻ.

Vốn dĩ hai người là bạn cũ đã mười mấy năm không gặp, bình thường nếu gặp lại sau khoảng thời gian lâu như vậy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều muốn nói, tình bạn lúc đó cũng càng thêm khăng khít hơn.

Nhưng Trần Thế Hào không ngờ rằng, lúc mình được gặp Tiết Đông Lai, lại có kết quả như hiện giờ.

Dường như sau mười mấy năm không gặp, Tiết Đông Lai đã trở thành một người mà ông ấy không hề quen biết.

Nếu mọi chuyện đều giống như Chu Dương nói, Tiết Đông Lai trước mặt ông cũng không còn là Tiết Đông Lai của trước kia nữa.

Hơn nữa với phản ứng của Tiết Đông Lai, có thể thấy suy đoán của Chu Dương đến tám chín phần là đúng.

Điều này khiến trái tim của Trần Thế Hào lập tức rơi xuống đáy sâu.

“Ừ, nếu tôi đoán không lầm, sở dĩ ông ta cản trở chúng ta gặp lão gia, chắc chắn có liên quan tới mấy người con của Chu Vỹ Thiên”.

Chu Dương khẽ gật đầu, thản nhiên nói.

Dẫu sao phản ứng ban nãy của Tiết Đông Lai cũng chứng minh rằng phán đoán của anh không khác là mấy.

“Chỉ là chúng ta vẫn không biết rốt cuộc là người con trai nào của lão gia làm như vậy, hay đây là việc mà cả ba người con của ông ta làm, dù sao thì lão gia có quyền cao chức trọng ở Chu gia, e rằng ba người con trai của ông ta cũng có dã tâm lớn”.

Chu Dương nhắc nhở.

Anh tin rằng với trí thông minh của Trần Thế Hào, chắc hẳn lúc này cũng đã nghĩ đến không ít chuyện, tâm trạng kích động khi gặp lại Tiết Đông Lai có lẽ cũng sẽ dịu xuống và trở nên tỉnh táo hơn.

“Các người đang nói vớ vẩn gì đó, tôi hoàn toàn không hiểu các người nói gì hết. Ông Trần, hôm nay ông tới đây gây sự sao? Mười mấy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, bây giờ gặp lại, ông lại để mặc tên nhóc con này nói chuyện như thế với tôi?”

Ngay khi Chu Dương đang nói chuyện với Trần Thế Hào, Tiết Đông Lai cũng phản ứng lại, lập tức chuyển sang trạng thái mạnh mẽ hơn một chút, chất vấn Trần Thế Hào.

“Chủ tịch Chu đã nghỉ ngơi, cho dù các người là ai, hôm nay cũng đừng mơ gặp được ông ấy!”

Tiết Đông Lai quát lớn tiếng, như thể người vừa bị dọa tới tái mặt kia không phải ông ta.

Chu Dương cẩn thận nhìn Tiết Đông Lai, anh chỉ buồn cười khi thấy bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của ông ta.

Trước đây, Chu Dương đã gặp bao nhiêu người giống như vậy, chưa bao giờ thấy một ai có thể kiên trì tới cùng.

“Ha ha, ông nghĩ ông có thể ngăn chúng tôi lại sao?”

Chu Dương cười khinh thường.

Bây giờ đã biết vì sao Tiết Đông Lai không từ thủ đoạn ngăn cản họ gặp lão gia, vậy Chu Dương cũng không cần vòng vo với ông ta nữa, cứ phải dùng biện pháp mạnh, gặp lão gia rồi nói tiếp.

Nếu lão gia trách tội, cùng lắm Chu Dương lại xin lỗi là được.

“Bình thường lúc này chắc hẳn lão gia đang ở văn phòng trên tầng tám”.

Trần Thế Hào khẽ nhắc nhở.

“Ừ”.

Chu Dương gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tiết Đông Lai một cái rồi đi ra ngoài.

“Đứng lại! Các người không được đi!”

Chu Dương vừa đi được hai bước đã bị Tiết Đông Lai chạy qua túm tay lại, không cho anh tiếp tục ra ngoài.

Nhưng Chu Dương đã đoán ra được ý định của Tiết Đông Lai, nên đương nhiên không cần nể mặt ông ta nữa.

“Cút!”

Chu Dương quát lên một tiếng rồi thẳng tay đánh một đòn vào giữa ngực Tiết Đông Lai, khiến ông ta lảo đảo lùi về sau, cuối cùng ngã nhào trên mặt đất với bộ dạng vô cùng thảm hại.

Dưới cú đánh của Chu Dương, Tiết Đông Lai hoàn toàn không có cách nào phản kháng, thậm chí ngay cả khi Chu Dương tùy ý vung tay lên cũng đủ khiến ông ta không chống đỡ nổi phải buông tay ra.

“Cậu! Ông Trần, ông định đứng một bên nhìn như vậy sao?”

Tiết Đông Lai nằm bẹp dưới đất, nhìn Chu Dương với vẻ hoảng loạn, ông ta không ngờ rằng Chu Dương lại thật sự dám ra tay ở đây.

———————-

   

error: Content is protected !!