$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 838

Chương 838: Tiết Đông Lai

Ông ta đến Đông Hải đã tám năm.

 

Bây giờ Tiết Đông Lai ở Đông Hải từ lâu đã thành thói quen, cũng đã chuẩn bị tốt khi đối mặt với một số người có quyền thế, sẽ không tự phụ như trước, mà rất thức thời không lấy trứng chọi đá với đối phương.

 

Bởi vì một người trẻ tuổi của Chu gia có thể dễ dàng chiếm được thành quả dự án có lợi nhuận hơn mấy tỷ mà ông không dễ dàng gì mới đàm phán được, hơn nữa còn điều ông đến Đông Hải.

 

Vậy thì, một người có quyền thế khác cũng sẽ lợi dụng quyền lực trong tay để khiến Tiết Đông Lai càng không có đường lui.

 

Tuy Thái Đầu Đinh không được xem là một người có quyền thế, nhưng hắn xuất thân từ gia tộc có quyền thế.

 

Đây chính là điều Tiết Đông Lai kiêng dè.

 

Nhưng may thay, Thái Đầu Đinh cho dù làm xằng làm bậy thế nào, cũng khá tuân thủ quy tắc, chỉ thay người khác làm việc vặt, chứ không làm gì ai cả.

 

Điều này cũng khiến Tiết Đông Lai dễ chịu hơn.

 

“Ông Tiết, tôi thật không ngờ mười mấy năm nay ông lại trải qua nhiều chuyện như vậy, thằng oắt con Chu gia đó thật sự quá đáng ghét rồi!”

 

Trần Thế Hào nghe Tiết Đông Lai nói vậy, lập tức trở nên tức giận không thôi.

 

Ông ấy và Tiết Đông Lai là bạn thời đại học, quan hệ của hai người vô cùng tốt, có thể coi như là người bạn chí cốt.

 

Trước đây khi tốt nghiệp đại học, vốn dĩ Trần Thế Hào muốn lợi dụng tài nguyên của gia tộc sắp xếp công việc cho Tiết Đông Lai.

 

Nhưng vì chuyện với Tôn Liên, khiến Trần Thế Hào đột nhiên đến Đông Hải, thoáng chốc không thể lo lắng cho Tiết Đông Lai, sau này khi muốn liên lạc với Tiết Đông Lai, ông ấy đã không còn dũng khí.

 

“Ôi, không nói những chuyện này nữa, cho dù nói ra, ông có biết cũng chẳng làm gì được.””.

 

Tiết Đông Lai gượng cười.

 

Nhiều năm như vậy, dĩ nhiên ông ta biết thân phận của Trần Thế Hào, cũng biết ông ấy là người của Trần gia đến từ thủ đô.

 

Tuy Trần gia không lớn mạnh như Chu gia, nhưng đối với Tiết Đông Lai mà nói, đã là gia tộc lớn không dám tưởng tượng, quyền thế bức người, tuyệt đối không phải là nơi ông ta có thể chọc vào.

 

Nhưng cho dù như vậy, Trần gia ở trước mặt Chu gia cũng rất bé nhỏ.

 

Cho dù lúc đó có nói ra người trẻ tuổi của Chu gia thay thế mình, Trần Thế Hào cũng không làm gì được, ngược lại sẽ khiến ông ấy cảm thấy áp lực.

 

“Được rồi, không nói những chuyện này nữa, hôm nay mọi người đến đây có chuyện gì sao?”

 

Tiết Đông Lai cười nói, ông ta tự biết rõ, không hỏi tại sao mười mấy năm nay Trần Thế Hào không liên lạc với mình.

 

Người đến tuổi trung niên, rất nhiều chuyện, Tiết Đông Lai cũng đã tự ngộ ra, không còn kích động như lúc còn trẻ nữa.

Tiết Đông Lai không nói gì, dĩ nhiên Trần Thế Hào cũng không hỏi nhiều, dù sao những gì Tiết Đông Lai trải qua trong những năm đó, Trần Thế Hào chưa từng trải qua, cũng không biết rốt cuộc Tiết Đông Lai đã phải chịu đựng những gì.

“Ừ, chúng tôi đến đúng là có việc, Chu lão gia – Chu Vỹ Thiên có ở đây không?”

Trần Thế Hào gật đầu nói ra mục đích của mình.

“Chúng tôi tìm Chu lão gia vì có chuyện muốn nói”.

Tiết Đông Lai nhìn Trần Thế Hào, sau đó lại nhìn Tôn Liên và Chu Dương, vô cùng ngạc nhiên.

Ông ta không ngờ hôm nay Trần Thế Hào đến bến cảng Thuấn Thiên lại là đến tìm Chu Vỹ Thiên.

Tiết Đông Lai không quen Tôn Liên và Chu Dương, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, chỉ cho rằng Tôn Liên và Chu Dương là người nhà của Trần Thế Hào.

Nhưng Trần Thế Hào muốn tìm Chu Vỹ Thiên, quả thật hơi làm khó Tiết Đông Lai.

“Nói thật, nếu mọi người đến sớm hơn có lẽ còn có thể gặp được chủ tịch Chu, quy tắc của chủ tịch Chu từ trước đến nay đều là không tiếp khách sau sáu giờ tối”.

Tiết Đông Lai trầm giọng nói, nhìn Trần Thế Hào với ánh mắt tràn đầy áy náy.

Chu Dương nghe xong lập tức nhìn đồng hồ, quả nhiên bây giờ đã qua sáu giờ, sắp đến sáu giờ rưỡi rồi.

Nếu dựa theo lời Tiết Đông Lai, vậy thì bây giờ Chu Vỹ Thiên có lẽ đã ngừng tiếp khách.

Chỉ là, Chu Dương cũng không lo lắng quá, bọn họ không phải là người bình thường, muốn gặp Chu Vỹ Thiên cũng không có gì khó khăn.

“Nếu Chu Vỹ Thiên ở đây, có lẽ chúng ta có thể gặp được ông ấy”.

Chu Dương đột nhiên nói.

Vốn dĩ anh vẫn luôn ở bên cạnh nghe Trần Thế Hào và Tiết Đông Lai ôn lại chuyện cũ, không nói chen vào.

Nhưng bây giờ, rõ ràng Tiết Đông Lai đã coi bọn họ là người bình thường, nếu như vẫn còn phí lời, phí thời gian ở đây, vậy thì quá lãng phí, đây không phải điều Chu Dương muốn thấy.

Cho nên Chu Dương nói.

“Vị này là?”

Tiết Đông Lai nghe Chu Dương nói như vậy, khẩu khí rất lớn, trong lòng thoáng chốc khó chịu.

Ông ta chỉ cho rằng Chu Dương là con cháu của Trần Thế Hào, bây giờ lại nói chen vào trước mặt ông ta, hơn nữa nghe khẩu khí, giống như Chu Vỹ Thiên nhất định phải gặp bọn họ không bằng.

Người không biết tốt xấu như vậy, khiến sắc mặt Tiết Đông Lai cũng hơi khó coi.

Nhưng trước mặt Trần Thế Hào, Tiết Đông Lai vẫn có biểu hiện vô cùng thích hợp, không lập tức nổi giận, mà trầm giọng nói.

“Không phải tôi không cho mọi người gặp chủ tịch Chu, sau sáu giờ không tiếp khách là quy tắc chủ tịch Chu tự đặt ra, đã khoảng chừng năm năm rồi”.

“Ông Trần, ông cũng đừng cảm thấy tôi không giúp các ông, nếu bây giờ tôi làm phiền chủ tịch Chu, vậy chủ tịch Chu trách tội, tôi không thể gánh vác nổi, nói không chừng đến lúc đó tôi sẽ bị đày đến nơi chim không đẻ trứng nổi để sống nốt quãng đời còn lại mất”.

Tiết Đông Lai ra vẻ cảm khái nói, có vẻ như chỉ cần quấy rầy Chu Vỹ Thiên, thì kết cục của ông ta sẽ vô cùng thê thảm.

Tiết Đông Lai nói như vậy, Trần Thế Hào cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Chu Dương ý bảo Chu Dương tự đưa ra quyết định của mình.

Dù sao, Tiết Đông Lai cũng là bạn cũ mười mấy năm của Trần Thế Hào, hơn nữa Trần Thế Hào còn cảm thấy bản thân có lỗi với người bạn cũ này, bây giờ xa cách hơn chục năm mới gặp lại, Trần Thế Hào cũng không muốn khiến Tiết Đông Lai vì ông mà rơi vào hoàn cảnh khốn khổ.

Huống hồ, cho dù hôm nay bọn họ không gặp được Chu Vỹ Thiên cũng có thể ngày mai lại đến, không chậm trễ bao nhiêu thời gian.

Dĩ nhiên Chu Dương cảm nhận được sự khó xử của Trần Thế Hào.

 

Thật ra anh cũng không muốn khiến Tiết Đông Lai rơi vào hoàn cảnh khó xử, nhưng gặp mặt Chu Vỹ Thiên là chuyện hôm nay Chu Dương nhất định phải làm.

 

Quả thật, ngày mai bọn họ lại đến cũng không quá muộn.

 

Nhưng thời gian vẫn luôn là biến cố lớn nhất, chẳng ai biết được bọn họ trì hoãn thời gian ở đây, bên Hứa gia đang làm gì, liệu có phải đã phái người đến tìm Chu Dương rồi không.

 

Vì vậy, để phòng chuyện ngoài ý muốn, hôm nay Chu Dương nhất định phải gặp được Chu Vỹ Thiên.

 

Còn về sự lo lắng của Tiết Đông Lai, theo Chu Dương thấy hoàn toàn không là gì.

 

Một người đàn ông nếu có năng lực thì tại sao luôn buộc mình vào một cái cây là công ty Chu gia.

 

Người có năng lực dù đi đến đâu cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị mai một.

 

Ở đây không giữ mình thì ắt có chỗ khác.

 

Chu Dương không tin, một đất nước lớn như vậy, không có nơi và công ty nào cho Tiết Đông Lai dừng chân lần nữa, không có nơi nào công nhận năng lực của Tiết Đông Lai.

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!