$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 830

Chương 830: Điều kiện của Chu Vỹ Hải

Chu Vỹ Hải vừa dứt lời, cả văn phòng cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

Vẻ mặt Chu Dương trở nên cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó lại rất nghiêm túc.

Hai người Trần Thế Hào và Tôn Liên cũng khẽ biến sắc, nghiêm túc nhìn Chu Vỹ Hải.

Mặc dù trước đây Trần Thế Hào đã nói Chu Vỹ Hải tương đối nhã nhặn, sẽ không làm gì Chu Dương, nhưng đó là trước đây, sau khi Chu Vỹ Hải biết thân phận của Chu Dương, dù có là Trần Thế Hào thì lúc này ông ấy cũng không thể bình tĩnh được.

“Ông Chu đang nói gì vậy, tôi không hiểu”.

Chu Dương khẽ nói, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể anh thật sự không hiểu những lời Chu Vỹ Hải nói.

“Ha ha, cậu thật sự rất giống Chu Hằng Thiên lúc còn trẻ, hơn nữa cậu còn đến cùng Thế Hào, tôi nghĩ có lẽ cậu là con trai Chu Hằng Thiên, để tôi đoán xem…”

“Ừ, năm nay chắc cậu hai mươi bảy tuổi nhỉ?”

Chu Vỹ Hải chẳng hề quan tâm đến chuyện Chu Dương giả vờ không hiểu, ông nói tiếp.

“Tính toán thời gian thì tầm hai mươi bảy tuổi, có lẽ đúng nhỉ, xem ra cậu là đứa con trai của Hằng Thiên và người phụ nữ kia lúc ở Đông Hải trước đây”.

Chu Vỹ Hải nhìn Chu Dương, đôi mắt lóe sáng, khuôn mặt nở nụ cười rất hiền từ, như nhìn thấy hậu bối của mình.

“Ha ha, ông Chu nói đùa rồi, tôi chẳng hề biết những điều ông đang nói”.

Chu Dương lại phủ nhận, dù sao anh đã quyết tâm dù Chu Vỹ Hải nói gì, anh cũng sẽ phủ nhận quan hệ giữa mình và Chu Hằng Thiên.

“Khụ khụ, ông Chu à, lần này chúng tôi đến tìm ông là muốn nhờ ông giúp”.

“Chu Dương, cậu nói tình hình đi”.

Lúc này, Trần Thế Hào chủ động lên tiếng đổi đề tài câu chuyện, xem như giúp Chu Dương một tay.

Chu Dương cũng phụ họa theo, vội vàng nói những chuyện gần đây ở Đông Hải, đặc biệt là chuyện mình hợp tác với Tô gia để tiêu diệt Hứa gia và muốn nhờ Chu Vỹ Hải giúp đỡ.

“… Tình hình đại khái là vậy, tôi lo chỉ dựa vào một gia tộc Tô gia thì không thể nào bao vây, trấn áp Hứa gia từ mọi phương diện. Hơn nữa nhân lúc này, Trần tổng nói cho tôi biết chuyện của ông nên tôi mới muốn đến nhờ ông giúp đỡ”.

Chu Dương chậm rãi nói, cân nhắc kĩ lưỡng từng câu từng chữ, tuyệt đối sẽ không nói sai điều gì để khiến Chu Vỹ Hải không vui, nếu không anh sẽ về tay không.

Nhưng lúc nói Chu Dương vẫn rất cẩn thận, không để lộ mối quan hệ giữa mình và Chu gia, Chu Dương cũng làm mờ nhạt đi nguyên nhân mâu thuẫn giữa anh và Hứa gia.

Anh vẫn không thể nói sở dĩ mình xảy ra xích mích với Hứa gia đều là vì Hứa gia muốn giành lại viên ngọc trong tay anh trước mặt Chu Vỹ Hải.

Chu Dương không dám chắc Chu Vỹ Hải khi biết chuyện này sẽ có ý nghĩ nào khác nữa không.

Dù sao tâm tư con người rất khó đoán, dù trước đây Trần Thế Hào đã nói Chu Vỹ Hải là một người tử tế, nhưng Chu Dương vẫn vô thức đề phòng.

Chu Dương nói xong, Chu Vỹ Hải chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì.

Cả văn phòng rơi vào im lặng.

Chu Vỹ Hải không lên tiếng, dĩ nhiên Chu Dương cũng sẽ im lặng, nếu không sẽ biến thành có ý ép buộc người khác.

Trần Thế Hào và Tôn Liên thận trọng ngồi thẳng lưng, cũng không dám nói gì phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này.

Ba người họ đều thấy được Chu Vỹ Hải đã nghe những gì Chu Dương nói, bây giờ đang suy nghĩ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mười phút sau, Chu Vỹ Hải mới lên tiếng.

“Ừ, thế này nhé”.

Chu Vỹ Hải mong đợi nhìn Chu Dương, nhưng sau đó ông ấy đè nén loại xúc động này xuống, vẻ mặt không chút dao động, cũng không để lộ cảm xúc gì.

Mà Chu Vỹ Hải càng như vậy, mấy người Chu Dương lại càng không biết Chu Vỹ Hải đang nghĩ gì.

“Muốn tôi giúp cũng không phải không thể, nhưng tôi và cậu chẳng thân thích gì, tại sao tôi phải giúp cậu? Hơn nữa còn quay lưng làm kẻ thù với Hứa gia, đó là gia tộc ẩn dật ở Đông Hải, dù là tôi cũng phải cẩn thận đối phó”.

“Muốn tôi giúp cậu không chế Hứa gia, hoặc là cậu có quan hệ gì đó với tôi, không thì cậu có thể đem lại lợi ích gì cho tôi chứ”.

Chu Vỹ Hải trầm giọng nói.

Nghe thấy vậy, Chu Dương cũng thầm nhẹ nhõm đi khá nhiều.

Không từ chối.

Chỉ cần Chu Vỹ Hải không từ chối thì anh vẫn còn cơ hội cầu xin sự giúp đỡ của ông ấy.

Nhưng hai yêu cầu lúc nãy Chu Vỹ Hải đưa ra khiến Chu Dương khó quyết định.

Đầu tiên, phải có quan hệ với Chu Vỹ Hải, thật ra Chu Dương quả thật có quan hệ với Chu Vỹ Hải, Chu Vỹ Hải là ông chú của Chu Dương, nhưng bây giờ Chu Dương lại không muốn để lộ ra mối quan hệ này.

Vậy nên Chu Dương không thể đồng ý yêu cầu này của Chu Vỹ Hải.

Yêu cầu thứ hai là phải đem lại lợi ích cho Chu Vỹ Hải.

Chu Vỹ Hải là ai, chủ tịch tòa nhà tài chính Thiên Địa, là người có địa vị cao của Chu gia ở thủ đô, cũng là người vô cùng có uy nghiêm ở Chu gia.

Người như vậy khi nhắc đến tiền bạc, dù Chu Dương có mang hết mọi thứ mình đang có ra thì cũng không thể làm cho Chu Vỹ Hải động lòng.

Nói đến quyền lực, có lẽ Chu Dương vẫn có tiếng nói ở công ty Danh Dương, còn ở những nơi khác, anh hoàn toàn không có nhiều quyền lực như vậy. Dù có người khá sợ anh, nhưng cũng là vì tác phong nghiêm khắc trước đây của Chu Dương.

Còn địa vị thì khỏi cần nói nữa.

Ở Đông Hải, có lẽ Chu Dương có thể còn có chút danh tiếng nhưng so với Chu Vỹ Hải thì lại một trời một vực.

Chu Vỹ Hải vị trí trên cao, được nhiều người kính trọng ở Đông Hải.

Còn Chu Dương kẻ thù nhiều không kể hết, có nhiều người không hài lòng với anh vẫn luôn muốn cho anh một bài học.

Đây chính là cách biệt giữa hai thân phận.

Chu Dương vẫn còn chút danh tiếng ở tỉnh Tương Tây.

Nhưng so ra thì ngoài Đông Hải, nhìn rộng ra thế giới, Chu Vỹ Hải là lão làng có danh có tiếng, Chu Dương hoàn toàn không thể so bì với ông.

Thế nên chỉ hai điều này, Chu Dương không thể thuyết phục Chu Vỹ Hải.

Chu Dương thấy sốt ruột, vẻ mặt anh có phần căng thẳng.

Lúc Chu Vỹ Hải vừa nói, anh vẫn nghĩ Chu Vỹ Hải sẽ đồng ý, dù sao lần này anh đến đây cùng với Trần Thế Hào. Hình như quan hệ giữa Chu Vỹ Hải và Trần Thế Hào tốt hơn những gì Chu Dương nghĩ.

Nhưng Chu Vỹ Hải nói xong, Chu Dương mới nhận ra Chu Vỹ Hải không hổ là Chu Vỹ Hải, vẫn luôn giữ tâm trạng vô cùng bình tĩnh, sẽ không vì Trần Thế Hào và Tôn Liên cùng đi đến đây, ba người mười mấy năm không gặp thì sẽ khiến Chu Vỹ Hải mất bình tĩnh rồi đưa ra quyết định hoang đường.

Ngược lại, sau khi Chu Dương nói rõ mục đích của mình, Chu Vỹ Hải trở nên thận trọng và cẩn thận hơn bất cứ ai.

“Sao vậy? Cậu có thể cho tôi được cái gì?”

Nhìn Chu Dương im lặng hồi lâu, Chu Vỹ Hải khẽ cười nói.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!