$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 808

Chương 808: Gặp lại Hứa Nguy

“Hả?”

Chu Dương liếc nhìn Thủy Băng Nguyệt, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, đồng thời còn có chút ảm đạm.

Trước đây anh từng nói với Thủy Băng Nguyệt về chuyện của Hứa gia, lúc đó Thủy Băng Nguyệt còn điều Chu Phong – một trong hai tông sư võ giả mà Chu gia sắp xếp bảo vệ cô, cho Chu Dương tùy ý chỉ huy.

Khi đó, Chu Dương thầm thề trong lòng, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Thủy Băng Nguyệt, đợi khi anh quay trở lại Chu gia, nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất, để Thủy Băng Nguyệt trở thành công chúa nhỏ của Chu gia.

Thế nhưng, bây giờ anh lại khiến Thủy Băng Nguyệt lo lắng.

Đồng thời, một cảm giác bất lực không ngừng dâng lên trong lòng Chu Dương.

Nếu như thực lực của anh đủ mạnh, thì làm sao khiến Thủy Băng Nguyệt lo lắng chứ.

Suy cho cùng, thực lực vẫn quan trọng!

“Không sao, trên đời không có chuyện gì có thể làm khó anh, lẽ nào em không tin anh trai sao?”

Chu Dương nhẹ nhàng vỗ đầu Thủy Băng Nguyệt, khẽ an ủi.

Lúc này, anh phải nói như vậy, một là tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, hai là để Thủy Băng Nguyệt yên tâm hơn.

Trước mắt, mặc dù Chu Dương, Hổ gia và Tô gia tạm thời đạt được mối quan hệ hợp tác.

Thế nhưng mối quan hệ này, lại không hề bền chặt như trong tưởng tượng.

Chưa nói đến những thứ khác, liệu Tô gia sẽ lung lay vì những lời nói của Chu Dương khi nãy không? Sau đó việc hợp tác bị gián đoạn, thậm chí Tô gia cũng sẽ đứng về phía Đinh gia.

Không có sự hợp tác của Tô gia, bên Hổ gia sẽ tiếp tục hợp tác với Chu Dương chứ?

Toàn bộ chuyện này đều là ẩn số, không ai có thể đảm bảo trước khi xảy ra cuộc giao chiến thật sự của ba bên với Hứa gia.

Chu Dương cũng không có sự tự tin tuyệt đối về việc các bên sẽ chung sức hợp tác đến cùng, đối mặt với Hứa gia.

Anh muốn Thủy Băng Nguyệt yên tâm, không muốn làm phiền đến Thủy Băng Nguyệt.

Mẹ ruột của Thủy Băng Nguyệt không còn nữa, mà cô ấy chỉ là một cô gái, ở trong Chu gia chưa hẳn đã có cuộc sống êm đẹp.

Đường đường là con gái duy nhất của gia chủ Chu gia, đi đến Đông Hải xa xôi, bên cạnh chỉ có hai tông sư võ giả, nếu chuyện này bị một số gia tộc bày mưu hãm hại, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Thêm vào đó, Thủy Băng Nguyệt là đại tiểu thư của Chu gia, tại sao lại đến Đông Hải, kinh doanh và quản lý Thúy Hồ Cư?

Chu Dương không muốn nghĩ nhiều những nguyên nhân đó, anh sợ mình không nhịn được, sẽ làm ra những chuyện bốc đồng trong tình hình thực lực chưa đủ mạnh.

Mặc dù Thủy Băng Nguyệt là em gái cùng cha khác mẹ của Chu Dương, nhưng đối với Chu Dương – một người vẫn luôn sống trong tình yêu thương che chở của bà Chu hơn hai mươi năm nay, thì phần tình cảm này thật đáng quý.

Chu Dương không muốn vì chuyện của mình, gia tăng áp lực cho Thủy Băng Nguyệt.

Anh chỉ muốn Thủy Băng Nguyệt sống thật vui vẻ trong khoảng thời gian ở Đông Hải.

“Đương nhiên em tin anh rồi, chỉ là lần này, anh đối đầu với Hứa gia, cho dù là Chu gia, cũng sẽ không dễ dàng khi đối mặt với Hứa gia”.

Thủy Băng Nguyệt nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp nhìn Chu Dương, trong phần kiên định vẫn lộ ra chút lo lắng.

Mặc dù Thủy Băng Nguyệt biết hơn mười năm trước, Hứa gia từng nảy sinh nội chiến, tổn thất thảm hại, nhưng đối với một gia tộc ẩn dật như Hứa gia, nền tảng mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của người bình thường.

Cho dù là Chu gia, cũng không biết gì về một gia tộc ẩn dật như Hứa gia.

Cho nên Thủy Băng Nguyệt biết, Chu Dương đối mặt với Hứa gia lần này, thật sự rất nguy hiểm.

Chỉ là, khi cô một mình đến Đông Hải, bên người chỉ có hai tông sư võ giả, do Chu Hằng Thiên tự mình sắp đặt.

Để hỗ trợ Chu Dương, Thủy Băng Nguyệt đã để Chu Phong đi giúp đỡ, người còn lại, cho dù Thủy Băng Nguyệt đồng ý, đối phương cũng sẽ không bằng lòng.

Thủy Băng Nguyệt thấy hơi áy náy, tự trách mình.

Cô cảm thấy mình không giúp được Chu Dương.

Nếu bản thân điều động nhiều tông sư võ giả đến giúp Chu Dương, thì khi anh đối diện với Hứa gia cơ hội thắng sẽ nhiều hơn một chút.

“Ha ha, yên tâm đi, lúc anh làm việc không ai có thể ngăn cản”.

Chu Dương vỗ nhẹ vào vai Thủy Băng Nguyệt, nhẹ giọng an ủi.

Anh cũng cảm nhận được sự quan tâm từ lời nói của Thủy Băng Nguyệt.

Chu Dương cũng có thể hiểu được Thủy Băng Nguyệt, cảm nhận tình cảm của Thủy Băng Nguyệt dành cho mình.

Loại tình cảm này khiến Chu Dương rất dễ chịu.

Cho dù Thủy Băng Nguyệt không thể giúp đỡ, Chu Dương cũng cảm thấy rất hài lòng.

“Yên tâm đi, thời gian gần đây em vẫn nên ở Thúy Hồ Cư, không được đi lung tung, đợi chuyện của anh và Hứa gia kết thúc, anh sẽ đến thăm em”.

Sau đó Chu Dương nói chuyện phiếm với Thủy Băng Nguyệt một lúc, rồi rời đi.

Anh cần phải đi chuẩn bị rất nhiều việc, bởi không phải hôm nay đã thể hiện rõ thái độ của mình tại Thúy Hồ Cư là xong mọi chuyện, có thể nắm chắc phần thắng khi đối diện với Hứa gia.

Ngoài khoảng cách thực lực giữa hai bên, còn rất nhiều khoảng cách khác.

Những khoảng cách này, Chu Dương cần phải thu xếp càng nhanh càng tốt.

Cố gắng bù đắp khoảng cách giữa hai bên, gia tăng phần thắng về phía mình.

Chu Dương đưa theo Chu Phong và Ngưu Xuyên đi thẳng đến khách sạn Huy Hoàng trao đổi những vấn đề tiếp theo với Hổ gia.

Về phía Tô gia, bây giờ chắc chắn vẫn đang thảo luận những vấn đề mà Chu Dương nói ở Thúy Hồ Cư.

Khi chưa thảo luận ra được gì, Chu Dương có đi cũng vô ích.

Khách sạn Huy Hoàng.

Chu Dương, Ngưu Xuyên, Chu Phong,và cả Hứa Nguy, Hứa Nhiên, Hổ gia đều ở trong phòng làm việc của Hổ gia.

Vị trí của hai bên lần này cũng giống như lần trước.

Khác nhau ở chỗ, lần này có thêm hai tông sư võ giả, Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm.

“Phong Lực đã nói cho tôi nghe về chuyện ở Thúy Hồ Cư, tôi không ngờ, cậu lại khí thế như vậy!”

Hứa Nguy cười nói, ánh mắt nhìn Chu Dương có phần tán thưởng.

Trước đây bọn họ đồng ý tin tưởng Chu Dương một lần, để Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm cùng làm việc với Chu Dương, nhưng Hứa Nguy trước giờ không ngờ, Chu Dương lại táo bạo như vậy.

Trước mặt tất cả các gia tộc quyền thế ở Đông Hải, anh lại nói mình phải tiêu diệt Hứa gia.

Phải biết rằng, ấn tượng của Hứa Nguy với Chu Dương trước đây, đều chỉ giới hạn ở những việc Chu Dương đã làm ở Đông Hải, mặc dù là một người trẻ tuổi rất giỏi, nhưng cũng chỉ có vậy, nếu như không ra ngoài môi trường rộng lớn hơn, giới hạn trên của Chu Dương chỉ đến thế mà thôi.

Thế nhưng, cách nhìn của Hứa Nguy đối với Chu Dương đã thay đổi hoàn toàn khi nghe anh nói muốn tiêu diệt Hứa gia.

Bây giờ, trong mắt của Hứa Nguy, Chu Dương là một người có ý chí tiến thủ, một hào kiệt có khả năng và tương lai vô hạn, cũng có thể xếp thứ hạng cao ở Đông Hải.

Lời đánh giá như vậy được cho là cao đối với Chu Dương.

Phải biết rằng, cho dù trong một năm trở lại đây Chu Dương có tỏa sáng và thành tích cao thế nào , thì điểm xuất phát của anh cũng ở Đông Hải.

Hơn hai mươi năm trước vẫn ở trong một gia đình rất bình thường, trải qua một cuộc sống bình dị đơn giản.

   

error: Content is protected !!