$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 806

Chương 806: Không xem trọng! (2)

Thấy như vậy, tất cả mọi người đều không nói nên lời.

Chu Dương khẽ nhếch miệng, khinh thường hành động của Tôn Càn Khôn.

Những người khác có thể không nhận ra dụng ý của Tôn Càn Khôn là gì.

Nhưng Chu Dương đã nhìn ra trong nháy mắt.

Trước đây, chỉ có Tôn gia là chủ trương đối đầu trực diện với Hứa gia.

Khi đó, cho dù Tôn Càn Khôn có suy nghĩ gì khác cũng sẽ không nói ra, mà còn phải giữ uy tín cho lời hứa sức nặng ngàn vàng của mình.

Nhưng bây giờ, có một người khác muốn đối đầu trực diện với Hứa gia.

Chu Dương và Tô gia liên thủ với nhau, không chỉ muốn đối đầu trực diện với Hứa gia, thậm chí họ còn muốn tiêu diệt Hứa gia.

Vì vậy, vào lúc này, đương nhiên Tôn Càn Khôn tìm thấy một cơ hội tốt để khoanh tay đứng nhìn.

Nếu như Chu Dương đã nói như vậy, có nghĩa là chắc chắn họ sẽ có một cuộc chiến với Hứa gia.

Ngay cả khi đám người Chu Dương hối hận mà bỏ cuộc, Hứa gia cũng sẽ không đồng ý.

Tôn Càn Khôn đã hạ quyết tâm, khi trở về sẽ truyền tin tức này cho Hứa gia, để Hứa gia và Chu Dương đánh nhau một hồi, tiêu hao sức lực của nhau.

Tôn Càn Khôn tin rằng nếu như Chu Dương đã dám nói ra những lời như vậy, chắc chắn không phải chuyện vu vơ.

Nhắc tới bốn tông sư võ giả bên cạnh Chu Dương, Tôn Càn Khôn biết thế lực sau lưng Chu Dương hẳn là không đơn giản, tuy rằng bọn họ không phải có thể cùng tiêu diệt Hứa gia, nhưng nhất định có thể phân đo cao thấp với Hứa gia.

Lúc họ giao chiến đến một mức độ nào đó, hai bên đều bị tổn thất nặng nề, khi không còn sức lực nữa, Tôn Càn Khôn sẽ dẫn người của Tô gia tấn công lại, bất ngờ giáng cho Hứa gia một đòn chí mạng.

Khi đó, Hứa gia bị lật đổ, sẽ chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi.

Mà lúc đó chắc hẳn đám người Chu Dương sẽ không còn thời gian và sức lực để lo chuyện Tôn gia của mình nữa.

Đến lúc đó nếu như tâm trạng Tôn Càn Khôn tốt, nói không chừng hắn sẽ tha cho đám người Chu Dương một mạng. Về phần tất cả di sản của Hứa gia, đương nhiên sẽ thuộc về Tôn gia.

“Đúng vậy, Chu Dương, cậu thật sự là một vĩ nhân!”

Đinh Chính Nghĩa cũng đồng ý, trên mặt nở nụ cười, biểu cảm không chút thay đổi.

Đinh Chính Nghĩa không quan tâm đến lời nói của Chu Dương và cũng không coi đó là thật.

Mấy người Chu Dương bây giờ dám nói ra lời này chẳng qua là thiếu hiểu biết về Hứa gia, đợi đến khi họ đã nếm mùi thất bại trong tay Hứa gia, biết được sức mạnh thực sự của Hứa gia, bọn họ đương nhiên sẽ thay đổi ý nghĩ này.

Nhưng mặt khác, nhỡ Chu Dương có đủ tự tin để lật đổ Hứa gia thì sao?

Mặc dù Đinh Chính Nghĩa nghĩ rằng điều này là không thể, nhưng ông ta cũng không hề lo lắng chút nào.

Chủ trương ban đầu của ông ta là lặng yên quan sát, theo dõi những thay đổi, đợi xem Hứa gia sẽ có động thái gì.

Nếu đám người Chu Dương có thể tiêu diệt được Hứa gia, đó đương nhiên là một chuyện tốt đối với Đinh gia, ông ta mừng còn không kịp.

“Ha ha, vĩ nhân thì không dám, chỉ mong lúc đó mọi người âm thầm ủng hộ là được rồi”.

Chu Dương xua tay, thản nhiên nói.

Anh biết tất cả mọi người đều không tin anh, không chỉ Tôn gia và Đinh gia, những gia tộc khác cũng không tin lời anh nói.

Ai ngờ, sau khi anh vừa nói ra chủ trương của mình, những gia tộc vốn dĩ vẫn còn đang nể mặt Tô gia và Tô Thế Minh, lúc này đều quay lưng lại, chuyển sang ủng hộ Đinh gia.

Kỳ thực Chu Dương cũng không trông mong có người tin lời anh.

Trong kế hoạch của anh, chỉ cần đạt được sự hợp tác với Tô gia là đủ.

Thứ nhất, Chu Dương là người thân quen nhất với Tô gia, và mối quan hệ của anh với Tô Vỹ cũng khá tốt.

Thứ hai, sau khi Hứa gia bị diệt vong, Hổ gia chắc chắc sẽ nhập lại trở thành dòng chính của Hứa gia, đến lúc đó, với sự tồn tại và sức mạnh của Tô gia, quan hệ với Hứa gia sẽ hòa thuận hơn.

Bằng không, nếu đổi thành Tôn gia, thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến lớn khác.

“Được rồi, nếu như tôi đã tuyên bố xong rồi, giờ chúng ta ai nấy đi về chuẩn bị đi. Còn chuyện hôm nay ai muốn nói với Hứa gia, tôi cũng không quan tâm”.

Chu Dương nhẹ nhàng nói, nhìn một lượt khuôn mặt của mọi người, sau đó mỉm cười với Tô Thế Minh, dẫn đầu rời khỏi phòng Thăng Long.

Bốn tông sư võ giả Ngưu Xuyên đương nhiên cũng theo Chu Dương rời đi.

Ngay sau đó, Chu Dương đã bước ra khỏi phòng Thăng Long, nhưng lúc này, tất cả những người khác bên trong đều bất động.

Ngay cả Tô Thế Minh, người đã hợp tác với Chu Dương, và Tô gia lúc này vẫn đang ngồi trên ghế với vẻ mặt ảm đạm.

“Thế Minh, cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương trầm giọng nói.

Là tiền bối của Tô Thế Minh, Tô Nam Phương luôn suy nghĩ cho Tô gia.

Mặc dù hiện giờ Tô Thế Minh là gia chủ của Tô gia, nhưng nếu ông ta đưa Tô gia vào vực thẳm, Tô Nam Phương cũng sẽ ra tay ngăn cản.

“Tôi cũng không biết. Lúc trước Chu Dương không bảo tôi là muốn tiêu diệt Hứa gia, nhưng giờ vẫn còn sớm, chúng ta vẫn sẽ cân nhắc thật kỹ, phân tích tình hình hiện tại, tôi sẽ tìm Chu Dương hỏi cậu ta xem rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì”.

Tô Thế Minh xoa lông mày, chỉ cảm thấy rất mệt.

Hôm nay Chu Dương làm như vậy, đương nhiên vượt xa dự đoán của ông ta, khiến giờ đây ông ta có chút bồn chồn.

Nếu Tô gia thật sự cột chung với Chu Dương vào một chiếc thuyền, thì rất có thể thuyền sẽ chìm và Tô gia sẽ không còn nữa.

Cho nên lúc này, dù giao tình có tốt thế nào cũng buộc phải cân nhắc đến thực tại.

“Chúng ta về trước đi”.

Tô Thế Minh thì thào.

Ngay lập tức, mọi người trong Tô gia cũng rời đi.

Tuy nhiên, Tô gia và đám người Chu Dương chỉ lần lượt rời đi trong vòng vài phút, nhưng khi Tô Thế Minh đến cửa của Thúy Hồ Cư thì đã không thấy bóng dáng của Chu Dương nữa.

“Cậu nhóc này, sao lại chuồn nhanh như vậy, có phải là sợ tôi hỏi cậu ta vấn đề này không?”

Tô Thế Minh cảm thấy khó hiểu, nhưng ông ta cũng không truy cứu nữa, hiện tại vẫn còn nhiều việc mà ông ta cần phải giải quyết.

Trong phòng Thăng Long, Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa nhìn nhau, mỗi người khẽ mỉm cười không nói gì, nhưng sự ngầm hiểu này dường như đều tự nhiên mà nảy sinh.

Mọi người ngồi trong phòng Thăng Long một lúc, sau đó ai nấy đều rời đi và tự mình chuẩn bị.

Lúc này, Chu Dương đã đến văn phòng của Thủy Băng Nguyệt.

Sau khi rời phòng Thăng Long, giám đốc Quách nhanh chóng tìm thấy Chu Dương và nói rằng tổng giám đốc muốn gặp anh.

Giám đốc Quách có thể nói là người thận trọng, ngay cả giọng nói cũng trở nên rất cung kính.

Ông ta đã làm việc ở Thúy Hồ Cư hơn mười năm và uy tín của ông ta trước giờ rất cao.

Cho dù là tổng giám đốc cũ hay tổng giám đốc hiện tại, đều có rất nhiều chỗ phải nhờ vào giám đốc Quách.

Tuy nhiên, giám đốc Quách chưa bao giờ vì được tổng giám đốc coi trọng mà sinh ra kiêu ngạo, không coi người khác ra gì.

Ngược lại, ông ta luôn tận tâm, không dám chểnh mảng, đây chính là lý do ông ta luôn vững vàng trên cương vị giám đốc.

Và hiện giờ giám đốc Quách vô cùng kính trọng tổng giám đốc là Thủy Băng Nguyệt.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!