$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 805

Chương 805: Không xem trọng!(1)

Chu Dương liếc nhìn mọi người rồi thản nhiên nói, ánh mắt tập trung vào những người ủng hộ mình.

Dù sao, những người này đã chọn ủng hộ khi anh vẫn bày tỏ thái độ của mình.

Bây giờ anh đã nói rõ thái độ và quyết định của mình, những người này có đưa ra lựa chọn nào khác hay không không phải là chuyện Chu Dương có thể quyết định được.

Chu Dương vừa dứt lời, một cuộc náo động ngay lập tức bùng lên ở trong phòng Thăng Long.

Vì dù sao, mọi người có thể nghĩ rằng Chu Dương sẽ đưa ra quyết định giống như Tôn Càn Khôn.

Nhưng không ai ngờ Chu Dương lại nói ra những lời muốn tiêu diệt Hứa gia.

Tiêu diệt Hứa gia?

Đó là điều mà họ thậm chí không dám nghĩ đến, làm sao anh ta có thể dám nói ra điều đó một cách thẳng thắn như vậy?

Lúc này, nhiều người ban đầu ủng hộ Chu Dương và Tô Thế Minh đều lần lượt ra đi, chọn đứng về phía Đinh Chính Nghĩa và ủng hộ chủ trương của Đinh gia.

Lúc này, hai người trước đó hướng về Đinh gia cũng vui mừng ra mặt, khinh thường nhìn Chu Dương và Tô Thế Minh, thậm chí còn có chút hả hê.

Cũng may là họ nhanh chóng quay lưng lại, nếu không giờ cũng phải ảo não lựa chọn lại, điều đó càng khiến người khác chê cười hơn.

Giờ đây, ánh mắt của mọi người nhìn họ không còn là chế giễu mà có chút ngưỡng mộ.

Suy cho cùng, bọn họ đã quay lưng lại trước khi Chu Dương bày tỏ quan điểm, nhìn sao cũng thấy họ cũng có chút nhìn xa trông rộng.

“Ha ha, theo tôi thấy, Chu Dương vẫn không biết sự tồn tại của Hứa gia là như thế nào, nói những lời kiêu ngạo không thực tế như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được”.

“Ai nói không phải chứ? Uổng công lúc nãy tôi còn cảm thấy người này ủng hộ Đinh gia mà không ủng hộ Tô gia có chút trái đạo lý, không nhân nghĩa, nhưng giờ xem ra tôi thực sự nông cạn quá rồi. Nếu không, chúng ta phải theo họ tìm đường chết hay sao?”

“Phải đó, đối đầu trực tiếp với Hứa gia đã là chuyện sinh tử, bây giờ bọn họ còn muốn tiêu diệt Hứa gia. Như vậy có gì khác với việc tự đi tìm đường chết!”

Tất cả mọi người đều chế nhạo, ai nấy nhìn Chu Dương và Tô Thế Minh đầy vẻgiễu cợt, giống như đang nhìn hai kẻ ngốc vậy.

Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa nhìn Chu Dương và Tô Thế Minh mỉm cười, trong lòng họ đang vô cùng vui sướng.

Hai tên ngốc, nói ra những câu như vậy, nếu Hứa gia biết được, các người sẽ là những người đầu tiên bị xử lý!

Lúc này, hai người đều có ý nghĩ giống nhau.

Hơn nữa, Đinh Chính Nghĩa thậm chí còn băn khoăn nếu chủ động nói tin tức này cho Hứa gia, có lẽ sau khi Hứa gia xuất đầu lộ diện, họ sẽ không trấn áp Đinh gia.

Khóe miệng Tô Thế Minh khẽ cogiật, tuy rằng ông ta nhìn Chu Dương với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.

Ông ta thậm chí không biết Chu Dương sẽ nói như vậy, trong lòng không có sẵn sự chuẩn bị.

Lúc trước khi ở đại sảnh của Tô gia, Chu Dương không hề nói như vậy.

Chu Dương chỉ nói rằng cậu ta có một số mâu thuẫn với Hứa gia, chắc chắn không thỏa hiệp với Hứa gia.

Tuy nhiên, từ quan điểm của Tô Thế Minh và các vệ sĩ của Tô gia, Chu Dương có lẽ chỉ đang muốn khiến Hứa gia không được yên thân, giải tỏa sự tức tối trong lòng mà thôi.

Nhưng ai có thể ngờ rằng hôm nay Chu Dương lại nói những điều như vậy trước mặt nhiều người như vậy.

Tô Thế Minh thậm chí có thể nghĩ rằng tại thời điểm này, có thể có ai đó đã truyền ra ngoài tất cả tin tức và những gì đã xảy ra ở đây.

Nói không chừng, còn chưa kịp đợi họ rời khỏi Thúy Hồ Cư thì bên phía Hứa gia đã biết được tin tức này rồi.

Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương của Tô gia cũng tái xanh mặt mũi.

Ông ta cũng cảm thấy bản thân mình, Tô Thế Minh và Tô gia đã bị Chu Dương cho vào tròng và bị Chu Dương dùng làm mục tiêu để thu hút sự thù hận.

Chu Dương đã từng đề cập đến chuyện như thế này với bọn họ.

Nếu như trước đó Chu Dương nói là muốn tiêu diệt Hứa gia, thì vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Cho dù hiện giờ xung quanh Chu Dương có bốn tông sư võ giả, cũng không ai biết được anh có còn tông sư võ giả nào khác nữa hay không.

Có bốn, sáu, tám, thậm chí là mười.

Nhưng vậy thì đã làm sao?

Đối phương là Hứa gia, một gia tộc ẩn dật, thực lực mạnh mẽ quá sức tưởng tượng.

Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương mơ hồ nhớ lại rằng có một gia tộc hạng nhất ở Đông Hải đã đắc tội với Hứa gia và đã bị loại bỏ khỏi Đông Hải, cả gia tộc như biến mất chỉ trong một đêm, cứ như thể đã bốc hơi.

Cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa có kết quả.

Dù ai ít nhiều cũng có thể đoán được điều gì đó, nhưng không ai có thể nói được điều gì nếu không có bằng chứng.

Hơn nữa, gia tộc có khả năng nhất làm ra chuyện đó chính là Hứa gia, ai dám đắp tội với họ?

“Chu Dương? Cậu đang nói nghiêm túc sao?”

Tô Thế Minh thì thào.

Ông ta muốn xác nhận lại, đề phòng Chu Dương nói nhầm.

“Phải, tất nhiên những gì tôi nói đều là sự thật. Mọi người, tôi không ngại nói với các vị rằng trước đây, tôi thực sự có mâu thuẫn với Hứa gia, và Hứa gia cũng đã phái một tông sư võ giả đến để đối phó với tôi, nhưng tôi vẫn đang ngồi yên ổn ở đây”.

Chu Dương cười nói, giọng nói bất giác tăng lên rất nhiều, ánh mắt anh nhìn mọi người, từng câu từng chữ rất có uy lực, như muốn cho thấy anh chính là điều chân thực nhất ở đây và sẽ không thay đổi quyết định của mình.

“Tôi không phải chỉ nói suông mà tôi thực sự rất muốn tiêu diệt Hứa gia. Tất nhiên, nếu có ai muốn ủng hộ, tôi đương nhiên rất hoan nghênh, nhưng nếu ai muốn ngăn tôi, hoặc âm thầm gây cản trở thì tôi cũng sẽ không khách khí”.

Giọng điệu của Chu Dương rất lạnh lùng, giống như một lưỡi dao sắc bén, xẹt qua lông mày của mọi người, khiến mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Và câu nói của anh cũng khiến mọi người sốc thêm một lần nữa.

“Chu Dương này thật sự có mâu thuẫn với Hứa gia?”

“Hơn nữa nghe anh ta nói, có vẻ như anh ta đã chiếm được ưu thế trong cuộc xung đột với Hứa gia, tông sư võ giả do Hứa gia phái đến không thể làm gì được anh ta?”

“Điều này thực sự khó nói”.

“Chậc chậc, nghe nói một số cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương ở quận Khánh Phong và Phổ Đà đã gặp sự cố cách đây không lâu, liệu có phải là do Hứa gia làm không?”

“Này, có chuyện như vậy sao? Trở về phải nghe ngóng kỹ hơn mới được. Nếu là như thế thật, như vậy có thể có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết”.

Mọi người nhìn Chu Dương thì thào, vẻ mặt không ngừng thay đổi, nhưng trong mắt mọi người đều hiện lên một tia nghi hoặc.

Dù sao, lời nói của Chu Dương đối với họ quá điên cuồng.

“Ha ha, nói hay lắm, không ngờ Chu Dương lại có sức mạnh như vậy. Vốn dĩ tao còn tưởng rằng Tôn Càn Khôn tao dám đánh trực diện Hứa gia được phần nào đã là kinh khủng rồi. Không ngờ mày mới thực sự là người tài giỏi. Nếu như mấy người muốn tiêu diệt Hứa gia, tuy rằng tao không thể giúp được gì nhiều, nhưng sau này nhất định tao sẽ đứng sau ủng hộ mày. Mấy người cống hiến thân mình chỉ để tác thành cho bọn tao, mày đúng là một vĩ nhân!”

Tôn Càn Khôn bật cười, đột nhiên đứng dậy, nhìn Chu Dương và Tô Thế Minh với vẻ mặt cảm khái, sau đó giơ ngón tay cái ra với Chu Dương vẻ mặt tán thưởng.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!