$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 796

Chương 796: Tranh luận!

Đương nhiên là Đinh Phàm biết một số tin tức về Chu Dương, nếu không lần trước hắn đã không tới câu lạc bộ Silver Lake làm phiền Chu Dương.

Nhưng hắn không ngờ, hắn không những không phải đối thủ của Chu Dương, mà giờ đây hắn cũng chẳng biết rõ Chu Dương có thân phận như nào.

Nơi đây lại là Thúy Hồ Cư, còn yêu cầu cao hơn cả bên câu lạc bộ Silver Lake.

Chu Dương lõi đời như vậy từ lúc nào thế?

Không chỉ riêng Đinh Phàm, cả Tôn Càn Khôn và Tô Thế Minh cũng khiếp sợ.

Trước giờ Tôn Càn Khôn và Tô Thế Minh luôn khoác lác rằng họ khá hiểu Chu Dương, còn đi điều tra rất nhiều về giacảnh của anh.

Nhưng họ lại không hề biết Chu Dương có mối quan hệ tốt với người ở trong Thúy Hồ Cư như vậy.

Ba người nhìn nhau, đều thấy được vẻ sửng sốt trong mắt đối phương.

Ba người vốn như súng đã lên nòng, lúc này lại làm như thể không có gì xảy ra, mắt hơi nheo lại, đi theo Chu Dương lên tầng.

Mà sự xuất hiện cùng lúc của Tôn Càn Khôn, Đinh Chính Nghĩa và Tô Thế Minh cũng khiến cho khách khứa trong Thúy Hồ Cư kinh ngạc một phen.

Tuy những người có thể chi tiêu trong Thúy Hồ Cư đều là những người sang giàu, nhưng chưa chắc tất cả họ đều là người của gia tộc hạng nhất.

Nên khi ba người đứng đầu của ba gia tộc hạng nhất cùng xuất hiện mới khiến mọi người ngạc nhiên như vậy.

Nhưng, mọi người cũng đều là người có thân phận, sẽ không liều lĩnh đi tới làm phiền, tránh việc bị ghét.

Thúy Hồ Cư có ba tầng, ngoài phòng tổng giám đốc của Thủy Băng Nguyệt và phòng tiếp khách ra, thì vẫn còn hai phòng Vip ở hai bên.

Phòng Thăng Long và phòng Phượng Minh.

Bước vào phòng Thăng Long, mọi người bỗng bị thu hút bởi phong cách bên trong.

Ngay cả Chu Dương cũng liên tục tấm tắc khen ngợi.

Lần trước lúc anh tới cũng chỉ muốn gặp mặt Thủy Băng Nguyệt thôi, chứ chẳng có tâm trạng hay rảnh rỗi đâu mà đi ngắm nhìn những cấu trúc bên trong Thúy Hồ Cư.

Nên đây cũng được coi là lần đầu anh nhìn thấy cấu trúc bên trong Thúy Hồ Cư do đó anh ngắm nhìn mãi, trong lòng cũng nghĩ: Quả đúng là Thúy Hồ Cư, không hổ danh là phong cách tiêu tiền của Chu gia ở thủ đô.

Phòng Thăng Long rất rộng, Chu Dương liếc qua một vòng ước chừng khoảng gần một nghìn mét vuông, có mười sáu cột đá hình trụ đứng lặng trong đó, trên chiếc cột còn trang trí vô vàn những con rồng vàng bay lên, trông hừng hực khí thế.

“Chu tiên sinh, cần gì anh cứ tìm tôi là được, tôi không làm phiền các anh nữa”.

Giám đốc Quách rất tinh ý, ông ta thấy bầu không khí nơi này có gì đó kì lạ nên rời đi luôn, không làm phiền họ nữa.

Chẳng mấy chốc, người của Tôn gia, Đinh gia, Tô gia đều ngồi xuống, vài gia tộc nhận được thư mời của Tôn gia và Đinh gia cũng cùng nhau ngồi xuống.

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đổ dồn lên Chu Dương.

“Mọi người nhìn tôi làm gì, tuy hôm nay tôi không mời mà đến, nhưng tôi rất tò mò không biết hôm nay mọi người sẽ quyết định như nào”.

Chu Dương nhún vai, khẽ cười nói, sau đó anh ngồi xuống, cùng với ba gia tộc lớn tạo nên bốn phía.

Bốn bên ngồi nhìn nhau, bên cạnh Chu Dương chỉ có bốn người, Ngưu Xuyên, Chu Phong, Hứa Phong Lực, Hứa Phong Phàm.

Còn bên Tôn gia, Đinh gia hay là Tô gia, ngoài người trong gia tộc của họ ra, thì còn có cả những người trong gia tộc khác.

Họ đều là những gia tộc nhỏ dựa vào ba gia tộc lớn để sinh tồn.

Lần này tới bàn bạc thật ra cũng quyết định luôn vận mệnh gia tộc của bọn họ.

“Chu Dương, mày khiến tao ngạc nhiên lắm đó, lâu không gặp không ngờ mày thay đổi nhiều nhỉ”.

Tôn Càn Khôn mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Chu Dương đầy ý thăm dò, như thể muốn nhìn thấu Chu Dương.

“Ha ha, như nhau cả thôi, lâu không gặp, Tôn nhị gia vẫn hống hách nhỉ, tôi đang rất tò mò coi thái độ của Tôn gia các ông đây, không biết các ông lấy đâu ra dũng khí mà lại dám đối đầu với Hứa gia thế?”.

Chu Dương cười, nói luôn vào chủ đề.

Anh không biết mọi người đang kìm nén cái gì, mục đích mọi người tới đây là gì còn chưa rõ sao?

Giấu giếm không nói, chẳng lẽ đang chờ người khác nói trước à?

Nghe Chu Dương nói vậy, bầu không khí trong phòng Thăng Long bỗng trở nên căng thẳng.

Nhiều gia tộc bình thường đều hướng mắt nhìn đám người Tôn gia, Đinh gia và Tô gia.

Sở dĩ lần này họ tụ họp tại Thúy Hồ Cư là vì Tôn gia và Đinh gia cùng gửi thư mời mọi người tới bàn bạc xem các gia tộc lớn ở Đông Hải nên đối mặt như nào với sự xuất đầu lộ diện của Hứa gia.

Việc này liên quan tới lợi ích của tất cả các gia tộc ở Đông Hải, nên không ai dám coi thường.

“Phải đó, Tôn Càn Khôn, người ta gọi ông có một tiếng Tôn nhị gia mà ông tưởng Tôn gia của ông có thể một tay che trời ở Đông Hải này sao? Chẳng lẽ Tôn gia ông mạnh hơn cả gia tộc ẩn dật Hứa gia ư?”

“Hừ, có khi Hứa gia chỉ cần động nhẹ một cái, Tôn gia các ông đã biến mất luôn rồi, đối đầu với Hứa gia ư, thế mà ông cũng dám nói ra được!”

“Các vị, chúng ta phải nghĩ kỹ vào, Hứa gia là một gia tộc như nào chứ? Một gia tộc ẩn dật, vượt lên cả gia tộc hạng một của chúng ta, mọi người phải cân nhắc cho kỹ, đừng đưa ra quyết định sai lầm nào, kẻo hối hận không kịp”.

Đinh Chính Nghĩa phân tích rõ hơn về câu nói của Chu Dương, đồng thời ông ta cũng không quên chế giễu Tôn Càn Khôn và cảnh cáo đám gia tộc có ý định liên minh với Tôn gia.

Quả nhiên, Đinh Chính Nghĩa vừa dứt lời đã khiến mọi người rơi vào trầm tư.

Cái khác không nói, chỉ riêng gia tộc hạng nhất như Tôn gia, Đinh gia và Tô gia khi đối mặt với Hứa gia cũng phải thận trọng từng li từng tí, chứ nói gì đến mấy gia tộc kém họ.

Nếu như họ muốn liều chết với Hứa gia, hậu quả cũng không khó đoán.

Tôn Càn Khôn dám làm như vậy có lẽ do hắn có sức mạnh, nhưng gia tộc của hắn là gia tộc hạng nhất, có thế lực.

Còn họ thì sao?

Cùng lắm chỉ là gia tộc hạng hai, cũng chẳng khác biệt gì so với gia tộc hạng nhất, họ cũng không hề mạnh.

“Hừ, ông Đinh, ý ông là sao? Đinh gia ông muốn làm con rùa rụt cổ thì thôi đi, chẳng lẽ còn bắt những người khác cũng phải e dè sợ sệt giống ông sao?”

“Hừ, tuy Hứa gia là gia tộc ẩn dật, nhưng mười năm trước, nội bộ Hứa gia đã xảy ra đấu đá lẫn nhau, thế lực hiện giờ giảm đi rõ rệt, chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau chắc chắn sẽ có cơ hội”.

Tôn Càn Khôn không hài lòng với hành động phá đám của Đinh Chính Nghĩa.

Dứt lời, Tôn Càn Khôn lướt nhìn mọi người, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

Trước khi tới, Tôn gia đã liên lạc với rất nhiều gia tộc và đã thống nhất là hôm nay sẽ liên minh với nhau, cùng chống lại Hứa gia.

Nhưng vừa rồi Đinh Chính nghĩa nói vậy làm rất nhiều người ở đây cũng muốn rút lui, chuyện này khiến Tôn Càn Khôn vô cùng khó chịu.

“Tô Thế Minh, Tô gia các ông từ đầu tới giờ vẫn chưa nói gì nhỉ? Trước kia tôi đã gửi thư mời ông tới bàn bạc chuyện này, dù như nào Tô gia ông cũng phải nói đôi lời!”

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!