$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 793

Chương 793: Tụ họp ở Thúy Hồ Cư (1)

Căn phòng dường như yên lặng trong giây lát.

Chu Dương nhìn Hứa Nguy với vẻ kinh ngạc, anh không ngờ rằng Hứa Nguy lại đồng ý với yêu cầu của Chu Dương, trong khi Hứa Nhiên lại nói thẳng là không thể.

Hứa Nhiên sững sờ, liếc nhìn Hứa Nguy với ánh mắt khó hiểu.

“Hứa Nguy, ông…”

Hứa Nhiên chỉ vào Hứa Nguy, giọng nói có chút phẫn nộ.

Ông ta không ngờ rằng, ông ta vừa từ chối yêu cầu của Chu Dương, thì Hứa Nguy lại đồng ý.

Phải biết rằng, yêu cầu này của Chu Dương rất không công bằng với bọn họ.

Bọn họ không biết thực lực của Chu Dương lớn mạnh bao nhiêu, vậy mà phải để hai tông sư võ giả nghe theo sự sai khiến của Chu Dương.

Rốt cuộc có ý gì?

Nhánh phụ của Hứa gia bọn họ vội vàng đến trước mặt Chu Dương, để anh chỉ huy sao?

Mặc dù lần này bọn họ thảo luận với Chu Dương, toàn bộ đều do Hứa Nguy làm chủ, thế nhưng địa vị trong nhánh phụ của Hứa Nhiên cũng không thấp, rất có tiếng nói trong gia tộc.

“Ông biết ông đang nói gì không?”

Hứa Nhiên gằn giọng nói.

Lúc này, ông ta đã không còn quan tâm đến mệnh lệnh của Hứa Nguy trước đó.

“Hứa Nhiên, chuyện ở đây, do tôi phụ trách, ông đừng nhiều lời”.

Hứa Nguy khẽ liếc nhìn Hứa Nhiên, nhẹ nhàng nói, sau đó nở nụ cười nhìn Chu Dương.

“Chu Dương, tôi có thể đồng ý yêu cầu của cậu, nhưng chỉ có thời gian ba ngày, tôi hi vọng cậu có thể khiến chúng tôi ngạc nhiên trong vòng ba ngày”.

Lời nói của Hứa Nguy rất nghiêm túc, trên mặt cũng không có ý giễu cợt.

Chu Dương trầm lặng.

Anh đương nhiên biết sự ngạc nhiên vui mừng trong lời của Hứa Nguy là gì.

Vừa nãy Chu Dương giơ tay ra, nói anh có thể điều động tông sư võ giả không ít hơn số lượng ngón tay trên một bàn tay.

Số lượng một bàn tay là năm người, không thấp hơn năm, vậy thì ít nhất cũng năm người.

Bây giờ bên phía Chu Dương chỉ có hai tông sư võ giả, đương nhiên không đáng để Hứa gia quan tâm, không có ý nghĩa lớn đối với Hứa gia, cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả.

Thế nhưng, nếu là năm người, hoặc trên năm người là tông sư võ giả, vậy thì Hứa gia cần cư xử thận trọng.

Năm tông sư võ giả, thêm người bọn họ có bây giờ, cho dù không thể nhanh chóng đánh bại người của nhánh chính Hứa gia, thì cũng đủ để bọn họ cầm cự trong thời gian dài.

Còn Hứa Nguy nói vậy có nghĩa là ông ta đã đưa ra quyết định, lời vừa nãy của Hứa Nhiên không là gì.

Hứa Nguy với tư cách là người chủ trì của cuộc họp lần này, đương nhiên được gia tộc giao cho quyền lên tiếng.

“Yên tâm, chỉ cần lúc đó các ông đừng né tránh, dốc toàn lực là được”.

Chu Dương cười nhạt, trong lòng cũng rất hài lòng.

Lần này, Chu Dương còn nghĩ tới việc không biết Hứa gia có gây khó khăn cho mình hay không.

Dù sao, thân phận và địa vị của anh rõ ràng không tệ hơn so với bọn họ.

Mặc dù nhóm người Hứa gia tan rã vì cuộc nội chiến hơn mười năm trước, tổn thất nặng nề, tuy nhiên cuối cùng thực lực nhánh phụ của Hứa gia còn tồn tại đến ngày nay cũng không thể coi thường.

Còn có hai tông sư võ giả được bên Hứa gia phái qua đây, Chu Dương càng thêm tự tin vào chuyện giữa Tô gia, Đinh gia và Tôn gia tại Thúy Hồ Cư hai ngày sau.

Sau khi ra quyết định cuối cùng với Hứa Nguy, Chu Dương đưa Ngưu Xuyên và Chu Phong về thẳng vịnh Lục Cảnh.

Bây giờ anh chỉ cần yên lặng chờ đợi là được.

Từng ngày trôi qua, thời hạn hai ngày đã hết.

Chu Dương dậy rất sớm.

Hôm nay có một sự kiện lớn tại Thúy Hồ Cư.

Tôn gia, Đinh gia và Tô gia, cùng một số gia tộc khác, sẽ bàn chuyện về sự xuất hiện của Hứa gia tại Thúy Hồ Cư, thảo luận cách đối phó.

Rốt cuộc đối đầu đến cùng như Tôn gia, hay ngồi quan sát những thay đổi giống Đinh gia.

Sau khi thu dọn xong, Chu Dương đưa Ngưu Xuyên, Chu Phong và hai tông sư võ giả bên Hứa gia điều qua, cùng nhau đi đến Thúy Hồ Cư.

Hai tông sư võ giả bên Hứa gia điều qua, một người tên Hứa Phong Lực, một người tên Hứa Phong Phàm, đều khoảng năm mươi tuổi, tràn đầy năng lượng.

Hai người này mới đến ngày hôm qua, mệnh lệnh Hứa gia giao cho bọn họ chính là nghe theo sự sắp xếp của Chu Dương.

Chu Dương không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy hai người hay hơi cứng nhắc, không linh hoạt lắm.

Mặc dù Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm đều là tông sư võ giả, nhưng khi làm việc lại giống như những thằng nhóc.

Chu Dương nói thầm trong lòng, anh không biết hai người này khinh thường nói chuyện với người khác, hay là căn bản không có ý nghĩ này.

Nhưng chỉ cần hai người họ nghe lời thì tốt, Chu Dương cũng không quan tâm những chuyện khác.

Thúy Hồ Cư.

Là khách sạn lớn năm sao cao cấp nhất Đông Hải, danh tiếng vang dội ở đây.

Rất nhiều cuộc họp của các gia tộc lớn, thế lực lớn công ty hơn, hoặc nghi thức gì đó đều được tổ chức tại đây.

Hầu như ngày nào cũng có người đến người đi, xe cộ qua lại trước cổng của Thúy Hồ Cư.

Lúc Chu Dương đến Thúy Hồ Cư, người của Tô gia chưa đến.

Sau khi đỗ xe, Chu Dương bước xuống nhìn quanh một lượt.

Ở đây có nhiều người, hơn nữa trông có vẻ là đang đợi ai đó.

Tuy nhiên, Chu Dương nhìn một vòng, không hề thấy người của Đinh gia, Tô gia và Tôn gia.

Chỉ nghe tiếng một số người đang thảo luận, Chu Dương cũng biết bọn họ là ai, đến đây làm gì.

“Haiz, các anh nói xem, chúng ta rốt cuộc nên làm gì?”

“Không biết, gia tộc chúng tôi không mạnh như vậy, chỉ có thể dựa vào một số gia tộc hạng nhất”.

“Các anh nói coi, thái độ của Tôn gia cứng rắn như vậy, bọn họ lấy đâu ra khí thế đó chứ?”

“Không biết, thật ra, tôi thấy đề xuất của Đinh gia rất tốt, chúng ta không làm gì cả, lẽ nào Hứa gia gì đó sẽ liều lĩnh ra tay với chúng ta sao? Nhưng đừng quên, đây là xã hội hiện đại, gia tộc ẩn dật gì đó sớm không còn phổ biến nữa”.

“Haiz, chuyện này thật không dễ nói, chúng ta im lặng quan sát động tĩnh là được”.

Chu Dương nghe tiếng thảo luận nho nhỏ trong đám người, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

Xem ra có không ít người biết đến tin tức của gia tộc ẩn dật rồi.

Chu Dương không biết tin tức này là do một số gia tộc tự tìm hiểu, hay Tôn gia, Đinh gia công bố ra ngoài, mục đích là khơi dậy sự sợ hãi của các gia tộc thế lực khác, từ đó thực hiện kế hoạch của họ.

Hơn nữa, một số gia tộc vẫn giữ ý kiến khác nhau về sự lựa chọn giữa Đinh gia và Tôn gia.

Có người cảm thấy đề nghị của Tôn gia không tệ, nhưng trong lòng lại lo lắng Tôn gia không phải là đối thủ của Hứa gia.

Có người lại thấy ý kiến của Đinh gia không sai, nhưng trong lòng lại lo lắng cho dù họ không làm gì như Đinh gia, thì liệu Hứa gia có tha cho họ thật hay không.

Toàn bộ những do dự đó cứ lởn vởn trong đầu mọi người, khiến bọn họ rất phiền não.

Điều quan trọng nhất chính là Đinh gia và Tôn gia nói đến Thúy Hồ Cư lúc chín giờ sáng, nhưng bây giờ chín giờ rưỡi, vẫn không nhìn thấy bóng người nào.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!