$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 789

Chương 789: Các người có thể hợp tác với tôi!

Ngay khi Chu Dương nói điều này, tất cả mọi người đều im bặt, cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống.

Tô Thái như bị điện giật, sững sờ tại chỗ, thân thể khẽ run lên, mấy vệ sĩ hung hăng khi nãy cũng lập tức câm như hến không nói một lời.

Ánh mắt tứ đại vệ sĩ đột nhiên đanh lại.

Bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên lắng đọng.

Không dưới hai mươi tông sư võ giả, không dưới năm mươi bán bộ tông sư võ giả…

Con số như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể khiến da đầu người ta tê dại.

Thực ra Chu Dương cũng không biết rốt cuộc thực lực của Hứa gia là như thế nào.

Nhưng sau khi tổng hợp thông tin mà anh có được từ chỗ Thuỷ Băng Nguyệt và Hổ gia, anh có được một kết quả sơ bộ, đó là số lượng tông sư võ giả của Hứa gia chắc chắn không dưới mười lăm người.

Tuy nhiên, nếu nghĩ lại, con số mười lăm này vẫn là dữ liệu của mười năm trước, bây giờ mười năm đã trôi qua, với thực lực của Hứa gia, không khó để đào tạo thêm một vài tông sư võ giả.

Nếu theo cách tính như vậy thì số lượng hai mươi tông sư võ giả cũng hoàn toàn có khả năng.

Chỉ là anh không ngờ rằng mình nói ra điều này khiến mọi người trong Tô gia thực sự quá sốc.

Số lượng tông sư võ giả của cả ba gia tộc hạng nhất là Tôn gia, Tô gia và Đinh gia cũng không quá mười lăm người.

Nhưng chỉ riêng Hứa gia đã có hơn hai mươi tông sư võ giả.

Lẽ nào đây chính là nội tình và thực lực của gia tộc ẩn dật?

Nhưng ngay sau đó, có người chất vấn lời nói của Chu Dương.

“Anh nói Hứa gia có hơn hai mươi tông sư võ giả. Anh có nhìn thấy hay không, hay là Hứa gia nói cho anh biết? Nếu không nhìn thấy mà lại nói ra ở đây, anh định dọa chúng tôi sao?”

Tô Thái phản ứng lại, lạnh lùng nói, anh ta nhìn Chu Dương cảm thấy rất ngứa mắt.

Đặc biệt là sự có mặt của Ngưu Xuyên và Chu Phong bên cạnh Chu Dương khiến mí mắt Tô Thái giật liên hồi, cộng thêm mấy lần Chu Dương nói như đánh vào mặt anh ta khiến Tô Thái cảm thấy rất khó chịu.

Tô Thái không vui nên muốn chế nhạo Chu Dương, dù sao đây cũng là Tô gia, cho dù bên cạnh Chu Dương có hai tông sư võ giả cũng không thể gây ra sóng gió gì.

“Ha ha, tôi đã nói cái cần nói ở đây như vậy rồi, còn tin hay không là chuyện của mấy người. Có điều nếu như mấy người đã tìm tôi đến, muốn hỏi ý kiến của tôi, tôi cũng có thể đưa ra cho mấy người một con đường”.

Chu Dương duỗi một ngón tay ra, hoàn toàn không quan tâm đến sự khiêu khích của Tô Thái. Là một người không phải tông sư võ giả như Tô Thái, Chu Dương hoàn toàn không coi ra gì.

“Cái gì?”

Tô Thái ấn chặt tay mình, những người khác đều im lặng nhìn Chu Dương.

“Nếu như các người vẫn đang băn khoăn giữa việc lựa chọn hợp tác với Tôn gia hay làm như Đinh gia, chưa đưa ra được quyết định, hay là chọn hợp tác với tôi”.

Chu Dương khẽ cười, dửng dưng nói.

Thực ra, sau khi Tô Vỹ gọi điện cho Chu Dương và kể đầu đuôi sự việc, trong đầu Chu Dương đã có ý tưởng này.

Hiện giờ Tô gia đang bị kẹp giữa Tôn gia và Đinh gia, vẫn đang do dự chưa quyết định được.

Vì vậy, cũng tương tự như thế, cảm thấy khó xử trước sự xuất đầu lộ diệncủa Hứa gia không chỉ có mỗi gia tộc Tô gia, mà chắc chắn sẽ có những gia tộc khác đang lâm vào tình thế khó lựa chọn giống như Tô gia.

Đã vậy, tại sao Chu Dương không đoàn kết các gia tộc này lại với nhau?

Một mặt, có thể đoàn kết sức mạnh của tất cả mọi người để cùng nhau chống lại Hứa gia và bảo vệ lợi ích của họ khỏi bị xâm phạm. Mặt khác, Chu Dương cũng có thể sử dụng sức mạnh của họ để chống lại Hứa gia và loại bỏ hoàn toàn mối nguy hại này.

Một mũi tên trúng hai đích, vẹn cả đôi đường.

“Cái gì!”

“Này cậu nhóc, cậu có biết cậu đang nói gì không?”

“Huênh hoang, không biết trời cao đất dày!”

“Cậu nhóc, cậu quá tự tin vào bản thân rồi!”

“Hỗn láo!”

Tất cả mọi người đều bị sốc, lần lượt chỉ vào Chu Dương và giận dữ hét lên.

Họ không ngờ rằng Chu Dương nói nhiều như vậy chỉ vì muốn Tô gia hợp tác với mình.

Chu Dương là cái thá gì?

 

Tô Thái nhìn Chu Dương đầy châm chọc, cứ như đang nhìn một kẻ ngốc.

Tô Thế Minh cũng cảm thấy khó hiểu, ông ta muốn hỏi Chu Dương nguyên nhân, nhưng thấy vẻ mặt của Chu Dương không có vẻ gì là đang nói đùa, liền nuốt lại những gì định nói.

“Chu tiên sinh, cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?”

Tô Thế Minh trầm giọng hỏi.

Mặc dù dưới sự đề nghị của Tô Vỹ, Tô Thế Minh có mời Chu Dương đến để hỏi ý anh, nhưng trong mắt Tô Thế Minh, Chu Dương chẳng qua cũng chỉ có thể nói chuyện mà thôi, không có ảnh hưởng nhiều đến việc Tô gia nên lựa chọn như thế nào.

Nhưng Tô Thế Minh không ngờ rằng Chu Dương đến đây lại khiến mọi người đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Và bây giờ, anh lại muốn Tô gia hợp tác với anh.

Dựa vào đâu?

Lẽ nào là vì có hai tông sư võ giả kia hay sao?

Nhưng đừng nói là hai, thậm chí ba người cũng không đủ.

Vả lại, bản thân Chu Dương vừa nói, Hứa gia có không dưới hai mươi tông sư võ giả, vậy anh lấy đâu ra tự tin nói những điều như vậy?

“Dựa vào bản thân tôi, nói thật là tôi không lạc quan về sự lựa chọn giữa Tôn gia và Đinh gia. Dù sao thì Hứa gia cũng là một gia tộc ẩn dật, không ai biết họ mạnh đến mức nào”.

Chu Dương ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Còn tôi nói rằng mọi người có thể hợp tác với tôi, đó chẳng qua chỉ là gợi ý. Về việc cụ thể làm như thế nào đều là do mọi người tự quyết định. Tuy nhiên nếu như mọi người vẫn còn do dự, sau hai ngày nữa tôi có thể đi cùng mọi người đến gặp Tôn gia và Đinh gia”.

Chu Dương nói một cách tự tin với vẻ mặt bình tĩnh, như thể anh không quan tâm Tô gia sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

Và điều này cũng khiến mọi người trong Tô gia cảm thấy nghi ngờ không yên tâm.

Vừa rồi Chu Dương cũng tỏ vẻ như đối với Tô gia, lựa chọn duy nhất chính là anh, nếu như Tô gia không lựa chọn hợp tác với Chu Dương thì sẽ không còn con đường nào khác để đi.

Nhưng bây giờ, Chu Dương dường như đã trở nên lãnh đạm, cho dù Tô gia có lựa chọn như thế nào đi nữa, đối với Chu Dương cũng không có ý nghĩa gì.

Sự thay đổi này khiến khuôn mặt những người của Tô gia thay đổi rất nhiều.

Ngay cả Tô Thái, người nãy giờ đều nhắm vào Chu Dương, cũng nhìn Chu Dương với chút nghi hoặc.

“Chuyện này rất quan trọng, chúng tôi không thể đưa ra quyết định trong chốc lát. Như thế này đi, Chu tiên sinh, hai ngày sau cậu hãy đi với chúng tôi đến Thúy Hồ Cư để xem tình hình thế nào”.

Tô Thế Minh cân nhắc một chút, nhìn Chu Dương trầm giọng nói.

Đây là một quyết định mà ông ta đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Đối với Chu Dương, trong lòng Tô Thế Minh có ấn tượng tốt và khá tin tưởng anh.

Tuy nhiên, thiện chí và sự tin tưởng không có nghĩa là Tô Thế Minh sẽ đặt tương lai của Tô gia vào tay anh.

Một khi đã chọn hợp tác với Chu Dương, thì các bước tiếp theo của Tô gia sẽ mất kiểm soát và sẽ do Chu Dương dẫn dắt.

Còn Chu Dương từng có mâu thuẫn với Hứa gia, rất có thể sau khi Hứa gia trở lại, Chu Dương sẽ là người đầu tiên bị họ tìm đến để gây phiền phức.

Do đó, Tô gia sẽ gặp rắc rối to.

Vì vậy, Tô Thế Minh vẫn quyết định đến gặp Tôn gia và Đinh gia để xem rốt cuộc họ có ý tưởng gì khác.

“Được rồi, vậy hai ngày nữa chúng ta gặp nhau ở Thúy Hồ Cư!”

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!