$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 788

Chương 788: So sánh thực lực!

Nói không tốt ấy mà, thì quan hệ giữa Chu Dương và Tô Vỹ lại khá tốt, hơn nữa ông ta là bố của Tô Vỹ, nên quan hệ với Chu Dương cũng không tệ.

Còn nếu nói rất tốt, sau lần trước nhờ Chu Dương giúp đỡ giải quyết mâu thuẫn gia tộc và nhận chức gia chủ, hai người dường như rất ít khi qua lại với nhau.

Nếu không phải có sự xuất hiện của Hứa gia khiến cho Đinh gia và Tôn gia đều phải rục rịch hành động, Tô Thế Minh cảm thấy có lẽ mình vẫn sẽ chưa gặp Chu Dương.

Nói cách khác, cho dù mời Chu Dương đến Tô gia, có thể Chu Dương cũng không tới.

“Vậy tình huống cụ thể bây giờ như thế nào, xin hãy nói cho tôi biết”.

Chu Dương cảm thấy hơi mơ hồ, anh không thể hiểu rõ lời của Tô Thế Minh.

Thật vậy, mặc dù trước đó Tô Vỹ đã nói rất nhiều với Chu Dương qua điện thoại.

Tuy nhiên, những lời nói đó quá hời hợt đối với Chu Dương, không có nội dung gì cả.

Ít nhất, ngay cả một vài tình hình cụ thể của Tôn gia và Đinh gia, Tô Vỹ cũng không rõ.

“Ừ, bây giờ Hứa gia đang rục rịch hành động, dường như muốn tái xuất trở lại. Mà dưới áp lực của gia tộc ẩn dật như Hứa gia, rất nhiều gia tộc ở Đông Hải đều hoang mang vô cùng”.

“Hiện giờ tài nguyên ở Đông Hải căn bản đều phân chia xong xuôi rồi, tài nguyên nào của gia tộc nào, thế lực nào, ở vị trí nào, hoàn toàn đều đã được mọi người công nhận và đồng ý. Nếu như không có tình huống đặc biệt, sẽ không được tuỳ tiện cướp đoạt”.

“Nhưng một khi Hứa gia trở lại, có nghĩa là tài nguyên hiện có của Đông Hải phải được phân chia lại”.

“Những gia tộc hạng hai và hạng ba đó không quan tâm lắm vì họ không có nhiều tài nguyên. Nhưng đối với những gia tộc hạng hai hàng đầu, cũng như các gia tộc hạng nhất chúng tôi như Tô gia, Tôn gia, Đinh gia, sự ra đời của một gia tộc đồng nghĩa với việc lấy đi của một số tài nguyên từ trong tay chúng tôi”.

“Thậm chí, có thể Hứa gia sẽ luôn treo lơ lửng trên đầu chúng tôi, khiến chúng tôi không được yên”.

“Chu tiên sinh, cậu cũng biết từ trước đến nay, những gia tộc như chúng tôi đều tự do quen rồi. Giờ lại có một gia tộc ẩn dật lơ lửng trên đầu, dù sao trong lòng cũng cảm thấy khó chịu”.

“Vì vậy, những gia tộc như chúng tôi có ý tưởng khác”.

Tô Thế Minh chậm rãi nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cứ như việc Hứa gia xuất đầu lộ diện là một tai họa lớn đối với Tô gia vậy.

“Người của Tôn gia muốn liên kết với các gia tộc khác để đánh Hứa gia một cách trực diện, muốn giành thế chủ động”.

“Còn người của Đinh gia muốn tuỳ theo tình hình, có phản ứng cũng không phải là đối thủ của Hứa gia nên họ không làm gì cả và chờ xem Hứa gia có phản ứng như thế nào. Thay vì làm giống như Tôn gia, phải hứng chịu sự công kích điên cuồng của Hứa gia, thì thà cứ án binh bất động, chắc chắn không bị thua”.

Tô Thế Minh giải thích kế hoạch chung của hai gia tộc, rồi nhìn Chu Dương, muốn nghe xem ý anh thế nào.

Chu Dương không nói gì, anh đang suy nghĩ.

Vì Tô Thế Minh đã mời mình đến đây nên chắc chắn không giấu giếm điều gì. Vậy thì chuyện của Tôn gia và Đinh gia chắc cũng không khác là mấy so với lời Tô Thế Minh đã nói.

Mấu chốt bây giờ là Tô gia đã bị cuốn vào trong đó, không biết nên chọn bên nào.

Chọn Tôn gia, rủi ro cao, lợi ích cũng cao.

Nhưng dù sao giữa Tô gia và Tôn gia cũng có chút ân oán. Trong lòng không ít người của Tô gia bao gồm cả Tô Thế Minh đều không tin tưởng Tôn gia cho lắm.

Nên nếu kêu Tô gia lựa chọn Tôn gia, họ có chút không cam tâm.

Dù thế nào đi nữa, Tô gia cũng là một gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, đã thịnh vượng suốt mấy chục năm, nếu như đột nhiên phải làm thằng em, tài sản đứng tên có thể sẽ bị Hứa gia xâm chiếm, chỉ cần là người của Tô gia, chắc chắn sẽ không cam tâm.

“Lão đại, anh cứ nghĩ cách xem có đưa ra được chủ ý gì hay không”.

Tô Vỹ thấy Chu Dương đang trầm tư, cũng nói nhỏ.

Lần này cậu ta chủ động đến tìm Chu Dương là muốn hỏi xem ý của Chu Dương thế nào. Vì chuyện này đối với Tô Vỹ mà nói là một chuyện chưa từng gặp trước đây.

Trước đó, Tô Vỹ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gia tộc, mọi việc lớn của gia tộc dường như không liên quan gì đến người thừa kế như cậu ta.

Còn lần này, sau khi trải qua một loạt biến cố ở tỉnh Tương Tây, Tô Vỹ cảm thấy mình đã tiến bộ đáng kể, ít nhất hôm nay cậu ta đã có thể đưa ra ý kiến cho mọi người trong gia tộc về vấn đề này.

“Ừ, để tôi nghĩ xem”.

Chu Dương hơi hạ quai hàm, không ngừng suy nghĩ.

Rõ ràng là Tô gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Và hồi nãy từ khi bước vào sảnh lớn này, Chu Dương cũng phát hiện ra một vấn đề.

Cái gọi là tứ đại vệ sĩ hình như chia làm hai phe.

Vì được chia thành hai phe, nên đương nhiên một phe ủng hộ việc liên thủ với Tôn gia, phe còn lại ủng hộ Đinh gia, cứ án binh bất động.

Chu Dương không biết đây có phải là toàn bộ thực lực của Tô gia hay không, nhưng chỉ với những thứ này thì không thể chống lại Hứa gia.

“Nếu Tô gia các người chỉ có bấy nhiêu sức chiến đấu thôi, thì Hứa gia có thể tiêu diệt các người chỉ với một cái lật tay”.

Chu Dương khẽ nói, ánh mắt hờ hững nhìn mọi người.

Ngay khi dứt lời, rất nhiều vệ sĩ đã trừng mắt nhìn anh, nếu như tứ đại vệ sĩ không có hành động gì thì các vệ sĩ khác có thể sẽ xông thẳng đến dạy cho Chu Dương một bài học.

“Hừ, đồ nhãi ranh, nói năng cũng ngông cuồng quá. Hứa gia là gia tộc ở ẩn không hề kém cỏi, nhưng Tô gia của chúng tôi cũng không dễ dây vào. Tứ đại vệ sĩ của Tô gia chúng tôi đều là tông sư võ giả. Cho dù Hứa gia muốn đối phó với Tô gia chúng tôi, cũng phải trả một cái giá rất đắt!”

Tô Thái lạnh lùng quát, anh ta nhìn Chu Dương với ánh mắt không chút thiện cảm, và còn mang hàm ý cảnh cáo, bảo Chu Dương đừng nói nhảm.

Nhưng những gì Tô Thái nói, quả thực đã nhận được sự đồng tình của không ít võ sĩ.

Quả thật, tuy Tô gia không bằng Hứa gia, nhưng vẫn là một gia tộc hạng nhất, trong gia tộc có tứ đại vệ sĩ, mỗi người đều là một tông sư võ giả, thực lực như vậy xếp vào hàng đầu ở Đông Hải. Cho dù Hứa gia muốn ra tay với họ, với bốn võ sĩ đạt cảnh giới tông sư võ giả này cũng đủ để Hứa gia lãnh đủ.

Và đây chính là lý do Tô gia vẫn còn do dự cho đến tận bây giờ.

Nếu như liên thủ với Tôn gia thì ít nhất vẫn còn cơ hội, nhưng nếu lựa chọn giống như Đinh gia, thì nhìn thoáng qua cũng đủ biết tương lai của Tô gia không được lâu nữa.

“Đúng vậy, tốt xấu gì thì Tô gia cũng có bốn tông sư võ giả, lẽ nào Hứa gia dám tuỳ tiện đối địch với Tô gia chúng ta hay sao?”

“Không sai, nói không chừng nếu chúng ta liên thủ với Tôn gia, chúng ta còn mạnh hơn cả Hứa gia. Đến lúc đó, thật khó để nói là ai bắt nạt ai!”

“Hừ, theo ý tôi, tìm anh ta đến đây căn bản không hỏi được gì, mau đuổi anh ta cút xéo đi”.

Lời nói của Tô Thái được một số vệ sĩ tán thành, họ nhìn Chu Dương với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Chu Dương có chút bất lực, trên đời này luôn có người tự tin quá mức vào bản thân một cách không thể giải thích được.

Nói một cách dễ hiểu, đây là sự tự tin.

Nói khó nghe một chút, đây gọi là không biết trời cao đất dày.

“Ha ha, có lẽ các người nói đúng, nhưng theo những gì tôi biết thì số lượng tông sư võ giả của Hứa gia không dưới hai mươi người. Đấy là còn chưa tính những bán bộ tông sư võ giả. Số lượng của họ e rằng không dưới năm mươi”.

Chu Dương xua tay, dửng dưng nói.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!