$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 776

Chương 776: Kiến nghị của Thủy Băng Nguyệt

Chu Dương cũng không phải nói linh tinh.

 

Cho dù Thủy Băng Nguyệt không mang họ Chu mà theo họ của mẹ đẻ cô, nhưng rốt cuộc vẫn là con gái duy nhất của gia chủ Chu gia – Chu Hằng Thiên, chảy trong mình dòng máu Chu gia.

 

Với tư cách là con gái duy nhất của Chu Hằng Thiên, cho dù tương lai không thể kế thừa chức vị gia chủ, nhưng ở thời điểm này, trước khi thành lập gia đình, quyền lợi cô được hưởng ở Chu gia cũng không phải ít.

 

Chu gia là với tư cách là bốn gia tộc lớn ở thủ đô, cũng là gia tộc hạng nhất đỉnh cao trong cả nước, dĩ nhiên sẽ vô cùng coi trọng việc bảo vệ nhân vật quan trọng trong gia tộc.

 

Càng không cần nói Thủy Băng Nguyệt còn là con gái của gia chủ Chu Hằng Thiên.

 

Thủy Băng Nguyệt rời khỏi thủ đô, hoạt động ở Đông Hải, Chu gia cử ra một, hai tông sư võ giả cũng coi như là chuyện vô cùng bình thường.

 

Tuy Chu Dương không biết Chu gia có bao nhiêu tông sư võ giả, nhưng nghĩ đến quy mô to lớn của Chu gia bây giờ, có lẽ số lượng cũng không ít, cho dù không nhiều đến mức có thể tiêu diệt Hứa gia, nhưng có lẽ cũng không chênh lệch lắm.

 

Chu Dương tin rằng, nếu như tất cả giống với phân tích của anh và Thủy Băng Nguyệt, lần này khi Hứa gia phát hiện Hứa Du đã mất liên lạc, nhất định sẽ cử thêm hai, ba tông sư võ giả.

 

Nếu có được tông sư võ giả mà Thủy Băng Nguyệt đưa đến từ Chu gia, vậy thì lực lượng để Chu Dương đối phó với Hứa gia lại tăng thêm vài phần.

 

Chu Dương nói xong cũng không thúc giục Thủy Băng Nguyệt, mà chỉ lẳng lặng nhìn cô.

 

Chu Dương biết, thật ra Thủy Băng Nguyệt cũng cần suy nghĩ.

 

Trên thực tế, đúng là Thủy Băng Nguyệt đang suy nghĩ thật.

 

Không phải cô không muốn giúp Chu Dương, chính vì muốn giúp Chu Dương nên cô mới có nhiều ý kiến như vậy.

 

Dù thế nào, Chu Dương cũng là anh trai ruột cùng cha khác mẹ của cô, tuy là con riêng, nhưng từ nhỏ đến lớn Thủy Băng Nguyệt cũng đã không ít lần nghe được cái tên này từ miệng của bố mình.

 

Vì vậy từ khi còn nhỏ, Thủy Băng Nguyệt đã biết mình có một người anh trai.

 

Điều vừa rồi cô phân tích không đúng hoàn toàn, cũng không phải không có căn cứ, mà là tin tức Chu gia thu thập được nhiều năm nay.

 

Lời Chu Dương vừa nói cũng đã nhắc nhở Thủy Băng Nguyệt.

 

Đúng là với thực lực bây giờ của Chu Dương, không có sự giúp đỡ của Chu gia, muốn chống lại gia tộc ẩn dật như Hứa gia, không khác gì kẻ ngốc nói mơ.

 

Bản thân mình lại là đại tiểu thư Chu gia, sinh sống riêng ở bên ngoài, nên Chu gia đã cử hai tông sư võ giả đến bảo vệ.

 

Nếu cô sắp xếp hai tông sư võ giả này ra mặt trợ giúp Chu Dương, cũng là một ý tưởng không tồi.

 

“Ý tưởng thì không tồi, nhưng em vẫn cần phải quay về bàn bạc với mọi người một chút, dù sao thì tông sư võ giả cho dù là Chu gia cũng phải vô cùng tôn kính, bọn em không thể sai bảo họ tùy ý được.”

 

Thủy Băng Nguyệt khẽ nói.

 

Chu Dương vừa nghe xong lập tức nhếch miệng cười, trong lòng bỗng yên tâm hơn.

 

Lời của Thủy Băng Nguyệt đã rất rõ ràng, cô có thể giúp đỡ Chu Dương, nhưng sau khi trở về phải nói một tiếng với hai tông sư võ giả về chuyện này, về phần làm hay không thì phải dựa vào hai tông sư võ giả kia.

 

Theo Chu Dương thấy, với địa vị của Thủy Băng Nguyệt ở Chu gia, tuy không thể ra lệnh cho hai tông sư võ giả kia, nhưng có thể được phái đến bảo vệ Thủy Băng Nguyệt nhất định đều là người thân cận với cô, hoặc có mối quan hệ tốt với mẹ đẻ của Thủy Băng Nguyệt khi còn sống.

 

Với tình huống này, cho dù hai tông sư võ giả kia không hoàn toàn ra tay trợ giúp Chu Dương, nhưng chỉ cần một người giúp đỡ, vậy thì lực lượng của Chu Dương cũng sẽ dồi dào hơn.

 

“Chỉ là, trước đây Hứa gia xảy ra biến cố, tuy lúc đó một phe thất bại biến mất không tung tích, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, dù sao vẫn có một bộ phận phải mưu sinh bên ngoài, theo em biết thì có lẽ bọn họ có người hoạt động ở Đông Hải.”

 

Ánh mắt Thủy Băng Nguyệt nhìn Chu Dương trở nên kỳ lạ, giống như mới đột nhiên nhớ tới chuyện này.

 

“Cái gì?”

 

Chu Dương vô cùng ngạc nhiên, anh không ngờ bản thân lại có thể nghe được tin tức này.

 

Hơn nữa, Thủy Băng Nguyệt nói như vậy, nhất định không phải vô duyên vô cớ, nhất định cô có mục đích và ý tưởng riêng.

 

“Nói đi xem nào, ý của em là bảo anh đi tìm những người thất bại năm đó?”

 

Chu Dương khẽ nói, trái tim đập rộn ràng.

 

“Đúng vậy, nếu như quả thật trước đây Hứa gia từng xảy ra biến cố, vậy lúc này người đang quản lý Hứa gia dĩ nhiên là những người thắng lợi năm đó.”

 

Cũng chính những người này ham muốn có được viên ngọc trong tay Chu Dương.

 

Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình.

 

Một mình Chu Dương, tuy không thể nào đánh đồng cùng Hứa gia bây giờ, nhưng nếu có thể liên hệ được với những người Hứa gia thất bại năm đó, hai bên mưu cầu trong hòa bình, có lẽ không cần tới viên ngọc trong tay Chu Dương vẫn hợp tác với nhau một cách vui vẻ.

 

“Nhưng anh không biết gì về chuyện Hứa gia năm đó, nếu không phải em nói với anh, thì anh cũng không biết, anh nên tìm những người Hứa gia đó ở đâu?”

 

Chu Dương dò hỏi, khoảng cách đến Thủy Băng Nguyệt lại gần hơn một chút.

 

“Hì hì, mặc dù em không biết rõ toàn bộ, nhưng cũng biết một người, có lẽ liên quan không ít với Hứa gia năm đó, chắc là anh có thể đi tìm ông ấy…”

 

Thủy Băng Nguyệt cười hì hì nói, cô ghé sát vào tai Chu Dương, khẽ nói ra tên của đối phương.

 

Chu Dương vừa nghe đã thay đổi sắc mặt, con người lập tức co lại.

 

….

 

Trong phòng tầng hai.

 

Chu Dương nằm sấp trên bàn đọc sách, nhắm mắt trầm tư.

 

Rất nhiều chuyện, anh cần có thời gian suy nghĩ cẩn thận, nhất là vừa rồi mới trao đổi với Thủy Băng Nguyệt đã biết được vài chuyện trước đây mình không biết.

 

Lúc này, trong đầu Chu Dương vô cùng hỗn loạn, cảm giác như một đống bột nhão.

 

Tìm Thủy Băng Nguyệt mượn hai tông sư võ giả là một mặt, đây coi như là một lợi ích nhỏ của Chu Dương.

 

Về phần tìm kiếm những người Hứa gia thất bại năm đó khi Hứa gia xảy ra biến cố, cũng là một biện pháp không tồi.

 

Chỉ là, Chu Dương không ngờ, người Hứa gia thất bại năm đó lại là ông ấy.

 

Muốn thuyết phục đối phương, không phải là vài ba câu có thể nói rõ được, cũng không phải lợi dụng quan hệ hai bên là có thể mời được đối phương giúp đỡ.

 

Trong đó, vẫn còn rất nhiều quan hệ lợi ích cần làm rõ.

 

Nếu không, năm đó ông ấy từng thất bại một lần, nhiều năm như vậy, bọn họ lại không có của cải của Hứa gia, thực lực cũng không bằng trước đây, dĩ nhiên sẽ không phải là đối thủ của Hứa gia bây giờ, dựa vào cái gì phải hợp tác với Chu Dương chứ?

 

Rảnh à? Hay là Chu Dương hấp dẫn quá?

 

Chu Dương tự cho rằng mình không có bản lĩnh và sự hấp dẫn lớn đến vậy, đặc biệt là chuyện lớn như vậy, càng cần dựa vào lợi ích để nói chuyện.

 

Điều có thể đánh động đối phương nhất, chính là khiến đối phương có thể quay lại Hứa gia lần nữa, trở thành nhánh chính.

 

Nhưng những điều này đều không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu rõ, bây giờ Chu Dương cũng không vội vàng đi gặp ông ấy, hai ngày này, tranh thủ lúc Thủy Băng Nguyệt đi hỏi ý kiến của hai tông sư võ giả kia, anh cũng phải nghĩ thông suốt vài chuyện.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!