$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 766

Chương 766: Trở lại Thúy Hồ Cư

Trước kia, trong buổi lễ ra mắt dự án hoạt chất làm trắng da được tổ chức tại Thúy Hồ Cư, chủ nhân của Thúy Hồ Cư đã tặng một phần quà nhỏ cho Chu Dương, mời bọn họ ăn bữa cơm.

Lúc đó Chu Dương còn thắc mắc, mình vốn không quen biết người của Thúy Hồ Cư, tại sao chủ nhân của Thúy Hồ Cư lại lịch sự như vậy.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Chu Dương đã dần dần quên đi chuyện này.

Không ngờ rằng, hôm nay đến chỗ của Trần Thế Hào, lại có một bất ngờ ngoài ý muốn.

Chu Dương cảm thấy kỳ lạ, nếu Thủy Băng Nguyệt của Thúy Hồ Cư là người của Chu gia, lẽ nào Thủy Băng Nguyệt cũng đã sớm biết thân phận người thừa kế của Chu gia của anh rồi sao?

Thế nhưng, lúc đó tại sao cô ấy không đến gặp mình?

“Cô ấy là người của Chu gia, nhưng cũng không phải người của Chu gia, chuyện này thật ra rất phức tạp, không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát, nhưng đợi cậu đi gặp cô ấy thì cậu sẽ hiểu toàn bộ thôi.”

Trần Thế Hào dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó, trên mặt nở nụ cười.

Nụ cười này là về một hoài niệm từng trải qua.

Tuy nhiên nó khiến Chu Dương không ngừng suy nghĩ, Trần Thế Hào và Thủy Băng Nguyệt sớm đã quen biết nhau, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.

“Vậy tôi đi chào hỏi cô ấy.”

Từ biệt Trần Thế Hào, Chu Dương rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake, đi đến Thúy Hồ Cư.

Lúc này, bốn người trong phòng Vip ở câu lạc bộ Silver Lake đột nhiên thở phào nhẹ nhõm khi nghe Chu Dương rời đi.

Bọn họ cũng không biết tại sao lại có một cảm giác sợ hãi khi nghe đến tên của Chu Dương.

Họ không dám nhớ lại chuyện ở đây lúc trước.

Đùa sao, bọn họ là ai chứ?

Người của Lý gia, Thái gia, Đinh gia và Tôn gia, nhóm của Thái gia và Lý gia kém nhất cũng đứng đầu trong số những gia tộc hạng hai.

Từ trước đến nay chỉ có người khác sợ bọn họ, chứ họ chưa sợ ai bao giờ.

“Đáng ghét, tên Chu Dương này, đừng bao giờ rơi vào tay tôi, bằng không tôi nhất định sẽ không tha cho hắn!”

Chu Dương không biết những người trong phòng Vip của câu lạc bộ Silver Lake kia là ai, nói những gì, lúc này anh lái xe mất gần một tiếng mới đến Thúy Hồ Cư.

Thúy Hồ Cư là một khách sạn năm sao, mặc dù khách sạn lớn năm sao ở Đông Hải rất nhiều, nhưng tổng hợp lại để so sánh thì Thúy Hồ Cư là một khách sạn năm sao cao cấp nhất trên khắp Đông Hải.

So với khách sạn lớn như Huy Hoàng, Thúy Hồ Cư có một ý nghĩa rất quan trọng trong lòng những người dân ở Đông Hải.

Thậm chí, vài đơn vị sẽ tổ chức một số nghi lễ và yến tiệc tại đây.

Lúc Chu Dương đến Thúy Hồ Cư, vẫn có xe chạy tới chạy lui, tiếng người ồn ào.

Trước cổng khách sạn Thúy Hồ Cư, những chiếc xe sang trọng không ngừng lướt qua.

Còn chiếc BMW Chu Dương đang lái chỉ là một chiếc xe bình thường mà anh mượn Thẩm Bích Quân dùng tạm một thời gian.

Đi vào Thúy Hồ Cư, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc bên trong, Chu Dương ngẩn ngơ một hồi.

Nhớ lại buổi lễ ra mắt dự án hoạt chất làm trắng da của công ty Danh Dương được tổ chức ở đây, từng cảnh tượng vẫn hiện ra ngay trước mắt.

Thế mà chớp mắt, đã hết nửa năm rồi.

Chu Dương cũng không còn là người thanh niên non nớt khi đó nữa.

“Chào cô, xin hỏi tổng giám đốc của các cô có đây không?”

Chu Dương đến quầy lễ tân, hỏi thẳng.

Vừa dứt lời, hai nhân viên ở quầy lễ tân đột nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn Chu Dương như đang nhìn một kẻ ngốc.

Tổng giám đốc của Thúy Hồ Cư là ai chứ, đó là người có thân phận cao quý.

Thậm chí, rất nhiều nhân viên trong Thúy Hồ Cư đều chưa từng gặp tổng giám đốc.

Nhưng bây giờ, lại có người đến hỏi tổng giám đốc ở đây không.

Cho dù có ở đây, lẽ nào anh còn muốn làm gì.

“Anh hỏi cái này làm gì? Anh nghĩ rằng tổng giám đốc của chúng tôi là ai?”

Một cô lễ tân liếc nhìn Chu Dương, lãnh đạm nói, không quan tâm đến anh.

Mặc dù Chu Dương khá ưa nhìn, nhưng quần áo trên người rất bình thường, không phải hàng hiệu, trông giống một người bình thường.

Cô lễ tân mỗi ngày đều nhìn thấy không biết bao nhiêu người bình thường như vậy.

Thậm chí, cô ta cũng gặp khá nhiều những người thành đạt.

Thế nhưng chưa ai đến đây, đứng trước quầy lễ tân của Thúy Hồ Cư thẳng thừng hỏi tổng giám đốc đang ở đâu.

Muốn làm gì?

Sao không tự soi lại mình xem, một người bình thường có thể gặp được tổng giám đốc của Thúy Hồ Cư sao?

Chu Dương cũng hơi sững sờ, đương nhiên anh hiểu, hình như cô lễ tân này không có cảm tình với anh.

Nhưng Chu Dương cũng không quan tâm lắm, hôm nay anh đến tìm Thủy Băng Nguyệt, vậy thì chắc chắn phải gặp được đối phương.

“Có người giới thiệu tôi đến tìm tổng giám đốc của các cô hỏi chút chuyện, phiền cô thông báo một tiếng.”

Đáng lẽ ra Chu Dương có thể gọi điện thoại, nhưng trên danh thiếp Trần Thế Hào đưa cho anh, lại không có số điện thoại của Thủy Băng Nguyệt, mà Trần Thế Hào cũng không biết số điện thoại của cô ấy.

Cho nên Chu Dương muốn gọi điện cho Thủy Băng Nguyệt cũng không được.

Nếu không Chu Dương đã chẳng cần phải phiền phức thế này, nếu gọi điện thoại từ chỗ Trần Thế Hào thì Thủy Băng Nguyệt chắc chắn sẽ cho người đợi ở đây.

“Hừ, anh nói thông báo là thông báo sao, anh có biết rằng, tổng giám đốc của chúng tôi bận rộn cả ngày, đâu có rảnh để gặp một số người không liên quan.”

Cô lễ tân trợn mắt nhìn Chu Dương, khinh thường nói.

Những người giống Chu Dương không tìm ra lý do đàng hoàng, tìm bừa một cái cớ để được đi vào trong, cô ta gặp đầy rồi, nhưng hầu hết đều phải trốn đi vì bị cô ta khinh thường.

Nhưng người ở trước mặt, hình như khá kiên nhẫn, cho dù cô ta có phẫn nộ ra sao, đối phương cũng không thay đổi.

Điều này khiến cô lễ tân bỗng nhiên khó chịu, tâm trạng cũng bắt đầu không vui.

“Chuyện gì vậy?”

Lúc này, một giọng nói nghiêm khắc đột ngột vang lên, sau đó, một người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh bước tới, nhìn Chu Dương và cô lễ tân, cau mày hỏi.

“Giám đốc Quách, người này đòi gặp tổng giám đốc của chúng ta hỏi chút chuyện, nói anh ta thế nào cũng không được, cứ đứng đây gây chuyện.”

Cô lễ tân nhìn người đi tới, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, vội vàng giải thích.

Quách Sơn nhíu mày, nhìn Chu Dương với ánh mắt cảnh giác.

“Thưa anh, tổng giám đốc của chúng tôi rất bận, không phải ai cũng có thể gặp được, nếu như anh không có việc gì khác, mời anh đừng làm phiền công việc của chúng tôi.”

Quách Sơn là người có tuổi đời làm việc mấy chục năm, kinh nghiệm đối nhân xử thế rất khéo léo.

Ông ta không biết Chu Dương tìm tổng giám đốc của bọn họ, rốt cuộc có chuyện gì.

Tuy nhiên có một điều, đó là không thể gặp tổng giám đốc thông qua cách hỏi thăm như vậy.

Mà Quách Sơn rõ ràng có thể tìm bảo vệ đuổi Chu Dương ra ngoài, thế nhưng ông ta vẫn bình thản cười nói với Chu Dương.

Dù sao, nơi này là Thúy Hồ Cư, một khi xảy ra xung đột, thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với các khách hàng khác và cả Thúy Hồ Cư.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!