$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 748

Chương 748: Ý nghĩ khác lạ

“Hiểu Manh, chúng ta xuống trước đi, để Chu Dương yên tĩnh một chút.”

Bà Chu kéo Tô Hiểu Manh đi xuống lầu.

“Hu hu, anh Chu Dương còn không muốn nói chuyện với cháu, anh Chu Dương không thương Manh Manh nữa, hu hu…”

Tô Hiểu Manh uất ức bĩu môi, đi một bước lại quay đầu nhìn cửa phòng, liền bị bà Chu kéo xuống lầu.

Trong phòng, Chu Dương đang nằm dài trên bàn, trước mặt anh là một tờ giấy toàn chữ và đường kẻ.

Trên tờ giấy là tất cả mọi chuyện có liên quan đến Nhậm Phong.

Nhậm Phong, con trai của Nhậm Phong, con gái Nhậm Nam của ông ta, thím Ngô và cả Nhậm Thanh Thanh.

Mấy thông tin có thể tìm được trên mạng đều được viết ra giấy.

Ở câu lạc bộ Silver Lake, những gì Trần Thế Hào nói vẫn cứ vang vọng bên tai Chu Dương.

Hơn nữa nếu kết hợp với những gì Chu Dương nhìn thấy ở Nhậm gia thì chân tướng gần như ở ngay trước mắt, nhưng lại bị một lớp sương mù bao phủ, nhất thời Chu Dương không thể xua tan đi lớp sương mù này.

“Trong biệt thự không có chút dấu hiệu nào cho thấy có người sống ở đó, trên tủ giày cũng chỉ có mấy đôi. Hơn nữa trong bếp cũng rất mới, dụng cụ nấu nướng không có vết dầu mỡ…”

“Ngoài ra mặc dù thím Ngô là giúp việc của Nhậm gia nhưng lúc nói chuyện với Nhậm Phong và Nhậm Thanh Thanh, bất kể giọng điệu hay thái độ đều không giống một người giúp việc, ngược lại càng giống…”

Chu Dương liên tục viết lên giấy, cuối cùng dưới tên thím Ngô, anh viết một từ “người thân”, sau đó lại viết một dấu chấm hỏi ở đằng sau.

“Nếu thím Ngô là người thân của Nhậm Phong và Nhậm Thanh Thanh thì rốt cuộc bà là ai?”

Đôi mắt Chu Dương bỗng mở to, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ khó tin.

“Thím Ngô này không phải là Nhậm Nam chứ!”

Gương mặt Chu Dương hiện lên vẻ kinh hãi, anh nhìn chữ mình viết lên giấy với vẻ khó tin.

Thím Ngô, Nhậm Nam.

Hai người này nhìn có vẻ không hề liên quan đến nhau thế mà lại là một người à?

Chu Dương hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng đột nhiên được khai sáng.

Mọi thứ trước đây đều rất mơ hồ, nhưng nếu coi thím Ngô là Nhậm Nam thì rất nhiều chuyện đều có thể được lí giải.

Mười mấy năm trước, sau khi Nhậm Nam gặp chuyện, bên ngoài nói là mất tích nhưng thực tế không có mất tích gì ở đây cả, mà trở thành người giúp việc, vẫn ở cạnh Nhậm Phong.

Còn Nhậm Thanh Thanh kia rất có thể là con gái Nhậm Nam.

Hơn nữa mọi chuyện đều liên quan đến mấy người Hứa Du, tung tích của mấy người đó cũng là ở Bán Sơn Lan Uyển…

Kết hợp mọi thông tin lại với nhau, Chu Dương đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Năm đó người làm nhục Nhậm Nam rất có thể chính là người của gia tộc ẩn dật Hứa gia.

Gia tộc ẩn dật, mặc dù gọi là ẩn dật nhưng không phải không có quan hệ với ai bên ngoài.

Ngược lại, họ có sản nghiệp khổng lồ trên thế giới.

Sở dĩ gọi là gia tộc ẩn dật là vì họ luôn khiêm nhường, bình thường hầu như không hề thấy tin tức gì về họ, nhưng họ lại ở phía sau thao túng tất cả.

Năm đó, người của gia tộc ẩn dật Hứa gia làm nhục Nhậm Nam, lúc Nhậm Phong đi khắp nơi tìm hung thủ thì người Hứa gia ra mặt.

Dù là dùng cách gì, đe dọa hay hòa giải, tóm lại Hứa gia đã cho Nhậm Phong một lời giải thích.

Cho nên Nhậm Phong mới không làm lớn chuyện này nữa.

Sau đó, sự nghiệp của Nhậm Phong ở Đông Hải bỗng phất lên, hơn nữa còn phát triển rất nhanh chóng.

Chu Dương khẽ nheo mắt, một tay gõ nhẹ lên bàn.

Rất nhiều chuyện không phải không có manh mối.

Lúc trước anh luôn cho rằng Nhậm Phong đứng về phía mình và công ty Danh Dương, nên ngay từ đầu góc độ suy nghĩ vấn đề đã sai rồi.

Nhưng bây giờ nếu xem Nhậm Phong là người bên Hứa Du thì mọi chuyện đều rõ ràng.

Rõ ràng tòa nhà Hằng Phong phòng bị rất nghiêm mật, thậm chí còn có Ngưu Xuyên và Tiểu Đao ở đó, nhưng lại để một người âm thầm đặt bức thư khuyên anh nhân nhượng vào trong cửa hàng của công ty Danh Dương.

Đây là chuyện không thể xảy ra.

Nhưng nếu nghĩ ngược lại, Nhậm Phong là người bên Hứa Du, mà người dưới tòa nhà Hằng Phong lại được Nhậm Phong chỉ bày mưu kế, vậy thì đừng nói chỉ là bỏ một bức thư vào, dù có mười bức thư, một trăm bức thư cũng dễ như trở bàn tay.

Nếu đúng như vậy thì đám bảo vệ bên tòa nhà Hằng Phong chỉ dùng để trang trí. Dù có Ngưu Xuyên và Tiểu Đao canh chừng ở đó và mười mấy người Hổ Gia sắp xếp thì cũng không thể bảo vệ tòa nhà Hằng Phong từ trong ra ngoài được.

Huống gì tên La Hải kia đã tham gia vào toàn bộ kế hoạch của Chu Dương ngay từ đâu. Nếu anh ta nói kế hoạch của anh cho Nhậm Phong, vậy thì người bên Hứa Du chắc chắn cũng biết hết tất cả.

Như vậy cũng có thể hiểu được tại sao quỹ đạo hoạt động của nhóm người Hứa Du đều nằm trong phạm vi một hai con đường gần tòa nhà Hằng Phong.

“Quả nhiên là như vậy à, xem ra sự phát triển của Nhậm Phong có liên quan rất lớn đến Hứa gia hoặc Hứa Du. Nhưng muốn biết rõ điều này vẫn phải làm rõ xem thím Ngô đó có phải là Nhậm Nam hay không.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm đã qua, trời lại sáng.

Chu Dương ngồi trước bàn sách cả đêm.

Đến khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên gương mặt anh, lúc này anh mới hoàn hồn.

“Có vẻ như sắp có chuyện để làm rồi.”

Sau một đêm suy nghĩ và phân tích, Chu Dương đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Chỉ cần anh làm theo suy nghĩ lúc này của mình thì dù Nhậm Phong và Hứa Du hợp tác làm gì đi nữa, anh cũng có thể dễ dàng giải quyết.

Rướn người vươn vai, Chu Dương mở cửa ra thì thấy bà Chu đang bê bữa sáng lên chuẩn bị gõ cửa.

“Mẹ.”

Chu Dương cười nói.

“Chu Dương, con không sao chứ?”

Bà Chu ngây người nhìn Chu Dương mở cửa ra đứng trước mặt mình, thoáng kinh ngạc, sau đó là vui mừng và yên tâm, đôi mắt thoáng đã phủ một tầng sương mờ.

Tối qua, Chu Dương cả đêm không ra ngoài, cũng không phát ra tiếng động gì.

Bà Chu cũng lo lắng suốt đêm.

Dỗ Tô Hiểu Manh đi ngủ xong, bà Chu cứ đợi ở dưới tầng một, chỉ cần Chu Dương phát ra tiếng động trong phòng, bà sẽ phản ứng lại ngay.

Trời vừa sáng, bà Chu cũng đi chuẩn bị bữa sáng, đang định gõ cửa để bảo Chu Dương ra ngoài ăn sáng.

Bây giờ thấy Chu Dương tự mình bước ra, mọi lo lắng trong lòng bà cũng hoàn toàn biến mất.

“Mẹ, con không sao, chỉ muốn suy nghĩ một vài chuyện thôi, bây giờ con đã nghĩ ra rồi. Mẹ à, con đói rồi.”

Chu Dương khẽ cười nhìn bữa sáng trong tay bà Chu, cười toe toét như một đứa trẻ.

Lúc này bà Chu dường như được nhìn thấy Chu Dương lúc còn nhỏ, trong lòng trở nên ấm áp.

“Ừ, đây là bữa sáng mẹ làm cho con, đều là mấy món con thích ăn, con mau ăn đi.”

Bà Chu vội nói, vui vẻ đưa bữa sáng trên tay cho Chu Dương.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!