$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 747

Chương 747: Chuyện cũ (2)

Nhậm Phong điên cuồng tìm con gái, cũng bởi vì năm đó ông ta có địa vị và sức ảnh hưởng không nhỏ ở Đông Hải nên lúc đó gần như cả Đông Hải đều là người của Nhậm Phong, họ dốc sức đi tìm Nhậm Nam.

“… Tìm suốt bốn ngày, họ mới tìm được Nhậm Nam…”

Ánh mắt Trần Thế Hào hơi u ám, dĩ nhiên nhớ đến những chuyện không tốt, vẻ mặt hơi trầm lặng.

“Lúc tìm ra Nhậm Nam, đã một tuần kể từ khi Nhậm Nam mất tích, lúc Nhậm Phong nhìn thấy Nhậm Nam, quần áo cô bé xộc xệch, một mình trốn trong một nhà kho bỏ hoang, đầu tóc rối bù. Nếu không phải trên cánh tay cô bé có một vết bớt thì mấy người đó cũng sẽ không biết đó là Nhậm Nam, người họ vẫn luôn tìm kiếm…”

“Quả nhiên…”

Chu Dương siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện rõ sự tức giận.

Mặc dù với anh đây là chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước nhưng với bản chất của chuyện này, Chu Dương cũng cảm thấy khó mà bình tĩnh.

Dù sao Nhậm Nam lúc đó mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, có lẽ đang học cấp hai hay cấp ba gì đó.

Nhưng lúc bộ dạng nhếch nhác, chật vật và quần áo xộc xệch hiện trong mắt người khác thì cũng có nghĩa cô bé đã bị hủy hoại rồi.

Năm đó, Chu Dương có thể tưởng tượng được những người kia, lúc nhìn thấy Nhậm Nam, dù có là đàn em của Nhậm Phong thì vẻ mặt đó chắc chắn sẽ không phải là đồng tình kinh hoàng hay sợ hãi.

Thấy vẻ mặt tức giận của Chu Dương, Trần Thế Hào khẽ cười.

Thực ra, ông nhớ lại chuyện trong quá khứ này, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

Dù sao Trần Thế Hào từng gặp cô bé Nhậm Nam kia, hơn nữa ông quả thật rất thích cô bé đó. Việc cô bé gặp nạn, bây giờ Trần Thế Hào nghĩ lại cũng cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn.

Đây cũng là lí do thực sự khiến ông luôn bảo vệ Trần Hân trong nhiều năm qua.

Ông không muốn một ngày nào đó Trần Hân sẽ gặp phải những biến cố không ngờ giống Nhậm Nam.

“Thế nên lúc đó Nhậm Phong như sắp phát điên, ông ta đã dùng hết tất cả lực lượng có thể để tìm ra hung thủ. Cả Đông Hải dường như trở nên náo động chỉ sau một đêm, ngoài đường phố, trong ngỏ hẽm, khắp nơi đều là người của Nhậm Phong.”

Trần Thế Hào gật đầu nói tiếp.

“Sau đó thì sao? Tìm được hung thủ chưa?”

Chu Dương hỏi, anh nghĩ rằng cuối cùng tên hung thủ sẽ bị luật pháp trừng trị. Nếu như vậy nghe xong đoạn quá khứ này, ít nhất trong thâm tâm anh sẽ không khó chịu như vậy.

“Chưa, nói cách khác, chẳng ai biết hung thủ là ai. Nhậm Phong cũng chỉ bảo người điều tra trong mấy ngày thì bỗng không có động tĩnh gì nữa, sau đó ông ta rút toàn bộ nhân lực về. Cũng không nhắc đến chuyện của Nhậm Nam, sau này tôi cũng không gặp cô bé nữa.”

Trần Thế Hào lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, không nhìn ra được vui buồn gì trên gương mặt ấy.

Nhưng Chu Dương biết dưới vẻ mặt bình tĩnh đó của Trần Thế Hào chắc chắn là sự tức giận.

Đây không chỉ là yêu mến của ông với cô bé Nhậm Nam, mà còn là tấm lòng của người làm bố làm mẹ.

Thử nghĩ mà xem nếu một ngày nào đó Trần Hân gặp chuyện như vậy, Trần Thế Hào chắc chắn sẽ không làm giống Nhậm Phong, mà ông sẽ lật tung cả Đông Hải lên, không để yên chuyện này.

Đây là giới hạn và nguyên tắc của người làm bố.

“Nhậm Phong chỉ có một đứa con trai và một cô con gái, con trai đã theo mẹ ra nước ngoài sinh sống từ lâu, chỉ còn cô con gái Nhậm Nam hiện không rõ tung tích.”

Trần Thế Hào trầm giọng nói.

Chu Dương trầm lặng, anh thấy mình cần thời gian để suy nghĩ và phân tích rất nhiều chuyện.

Chí ít anh phải làm rõ mối quan hệ cá nhân của người trong nhà Nhậm Phong.

Thím Ngô đó là người thế nào, rốt cuộc Nhậm Thanh Thanh là con gái của ai, có phải là cháu gái của Nhậm Phong không.

Nếu làm rõ mọi chuyện thì Chu Dương tin chắc chuyện này gần như sắp được phơi bày ra ánh sáng.

“Tôi cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận, tôi cứ cảm thấy có tấm màn che đậy chuyện này. Tôi chỉ cần vén tấm màn này lên thì mọi chuyện sẽ được rõ ràng.”

Chu Dương khẽ nói.

Sau đó anh tạm biệt Trần Thế Hào rồi quay về vịnh Lục Cảnh.

Sau khi Chu Dương rời đi, Trần Thế Hào và Tôn Liên bốn mắt nhìn nhau đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.

“Ông thấy đứa nhỏ này có thể nghĩ thông suốt được không? Chi bằng cứ nói chân tướng sự việc cho cậu ấy đi?”

Tôn Liên hơi lo lắng nói.

Bà ấy có thể nói như vậy tức là bà ấy chắc chắn biết được chuyện gì đó.

Trước đây Tôn Liên vẫn ở tỉnh Tương Tây, đến Đông Hải cũng chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, bà không thể biết rõ về những gì đã xảy ra mười mấy năm trước.

Vậy sở dĩ bà biết chuyện này chỉ có một khả năng đó là Trần Thế Hào nói với bà.

“Không cần đâu, nếu cậu ấy không vượt qua được tình hình hiện nay, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện quay về Chu gia. Phải biết rằng quay về Chu gia thì không phải đơn giản nhàn hạ mà đối phó với một gia tộc ẩn dật.”

Trần Thế Hào lắc đầu, khẽ nắm tay Tôn Liên, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake trở về vịnh Lục Cảnh, Chu Dương tự nhốt mình trong phòng.

Mặc cho bà Chu và Tô Hiểu Manh gọi anh ở bên ngoài, anh đều im lặng, cũng không mở cửa.

“Ôi, cô à, làm sao bây giờ, anh Chu Dương tự nhốt mình trong phòng rồi.”

Tô Hiểu Manh cầm một cái bánh kem nhỏ hình dáng không được đẹp lắm mà cô vừa làm xong, bĩu môi rưng ưng nước mắt nhìn bà Chu.

Vừa nãy Chu Dương về nhà, Tô Hiểu Manh muốn cho Chu Dương xem thành quả chiến đấu cả buổi trưa của mình, sau đó đợi Chu Dương khen ngợi.

Nhưng lúc Tô Hiểu Manh cầm bánh kem đến cửa phòng Chu Dương thì lại không thể nào mở cửa được. Hơn nữa có gõ cửa hay gọi thế nào, Chu Dương cũng im hơi lặng tiếng như thể bên trong chẳng có người.

“Ôi, thằng bé này, vừa về nhà là tự nhốt mình trong phòng, cũng không nói gì, đúng là khiến người khác lo lắng mà.”

Bà Chu cũng không biết làm sao, vừa rồi không chỉ có Tô Hiểu Manh mà bà cũng gõ cửa hồi lâu.

Nhưng trong phòng vẫn không có bất kì động tĩnh gì.

Lúc hai người đứng bên ngoài sốt sắng muốn tìm người phá khóa thì Chu Dương ở trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng.

“Mẹ, con có chuyện cần suy nghĩ, mẹ để con yên tĩnh một chút, mặc kệ con đi, con không sao.”

Một giọng nói từ trong phòng vọng ra.

Dù giọng anh hơi khàn nhưng có vẻ trạng thái hình như không tệ lắm.

“Ôi, thằng bé này, con có chuyện gì không thể nói với mẹ, con…”

Bà Chu muốn khuyên Chu Dương nhưng mới nói giữa chừng thì không nói tiếp nữa. Mà chỉ khẽ thở dài, bất lực lắc đầu, xoay người bước xuống lầu.

Nếu Chu Dương đã nói vậy, hơn nữa còn nói để anh yên tĩnh suy nghĩ, vậy thì dĩ nhiên bà Chu sẽ không quấy rầy anh.

Dù sao, nếu nói bà hiểu Chu Dương thứ hai chẳng ai dám nói mình hiểu Chu Dương nhất.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!