$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 743

Chương 743 – Có tin tức rồi!
Tuy nhiên, có vẻ như từ khi họ quay trở lại Đông Hải, tai nạn đã liên tiếp xảy ra.
Đầu tiên có một tin đồn, những người luôn ở Đông Hải mà trước giờ không đối phó với Chu Dương đang âm mưu tính toán gì đó, chuẩn bị gây rắc rối cho Chu Dương và công ty Danh Dương.
Sau đó, có một sự cố xảy ra tại ba cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong.
Ngay sau đó, vì Liễu Tuyết, Chu Dương lại nảy sinh mâu thuẫn với thiếu gia đời thứ ba của Lý gia, Thái gia, Đinh gia ở câu lạc bộ Silver Lake, gián tiếp gây ra ân oán với ba gia tộc này.
Sau đó là sự cố xảy ra tại chín cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà.
Dường như có một thế lực trong bóng tối, đang đưa đẩy những điều này, muốn làm cho Chu Dương phải đầu hàng.
Mọi chuyện khác còn dễ nói, cho dù những kẻ núp trong bóng tối đang âm thầm mưu đồ chuyện gì đó, hay là chuyện ở ba cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong hoặc chuyện xảy ra ở câu lạc bộ Silver Lake, theo quan điểm của Chu Dương, đều có thể giải quyết được và anh không cần lo lắng.
Tuy nhiên, chỉ có chín cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà có liên quan đến Hứa gia thuộc gia tộc ẩn dật và Nhậm Phong của tòa nhà Hằng Phong. Đây không phải là chuyện mà lực lượng Chu Dương đang nắm giữ trong tay có thể giải quyết được.
Nếu không suy nghĩ thấu đáo và làm rõ ràng mọi chuyện, rất có thể vào thời điểm này Chu Dương sẽ phải chịu tổn thất lớn.
Mà Chu Dương cho rằng sau khi phải chịu tổn thất lớn trong tay gia tộc ẩn dật, hậu quả nhất định sẽ khiến người bình thường không thể tưởng tượng nổi.
Ít nhất, khả năng thừa thắng xông lên truy đuổi của gia tộc ẩn dật cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.
“Xem ra lúc này đám người Hứa Du mới là mối đe dọa thực sự, nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm ra chỗ ẩn nấp của họ. Gia tộc ẩn dật thật sự đã lánh mình rồi sao?”
Chu Dương thì thào nói nhỏ.
Cho đến nay, vẫn chưa có tin tức về nơi ở của đám người Hứa Du.
Tính toán thời gian đến nay, đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Trần Thế Hào phái người đi điều tra đám người Hứa Du.
Tuy nhiên, ngoài một tin nhắn tình báo đơn giản mà anh nhận được trong phòng họp của công ty Danh Dương ngày hôm đó, mấy ngày này không có thông tin nào khác nữa, như thể mọi cuộc điều tra đã bị tạm dừng.
“Xem ra ngày mai tôi phải đến câu lạc bộ Silver Lake một chuyến. Có một số vấn đề, e rằng không thể không làm.”
Một đêm yên tĩnh.
Buổi sáng ngày hôm sau không có nhiều việc lắm, Chu Dương đã hẹn sẵn với Trần Thế Hào, buổi chiều sẽ đến câu lạc bộ Silver Lake.
Vì vậy, buổi sáng Chu Dương ở nhà với mẹ và Tô Hiểu Manh.
Tuy nhiên Tô Hiểu Manh cũng không phải là người có thể ngồi yên được, lúc nào cô cũng đi theo bà Chu, không ngừng bận rộn trong bếp, nói là muốn làm cho Chu Dương một bữa ăn ngon.
Chu Dương chỉ cười nhạt, cũng không có hi vọng đối với những món ăn mà Tô Hiểu Manh đích thân làm.
Buổi chiều, Chu Dương lái xe đến câu lạc bộ Silver Lake.
Hai lần trước, Chu Dương đã đụng độ với Lý Minh Phong của Lý gia, Thái Hùng của Thái gia và Đinh Phàm của Đinh gia ở câu lạc bộ Silver Lake.
Tất cả mọi người đều cho rằng Chu Dương sẽ phải chịu tổn thất lớn trong tay bọn họ.
Nhưng kết quả đã khiến tất cả mọi người phải sửng sốt.
Không những Chu Dương không bị thiệt hại gì mà ngược lại Lý Minh Phong, Thái Hùng và Đinh Phàm phải chịu tổn thất lớn.
Vì vậy, ngay khi Chu Dương xuất hiện ở cửa câu lạc bộ Silver Lake, đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Tuy nhiên, gương của Lý Minh Phong, Thái Hùng và Đinh Phàm hãy còn đó, nên lúc này, không ai dám gây sự với Chu Dương, tự chuốc lấyphiền phức.
Văn phòng trên tầng ba.
Trần Thế Hào và Tôn Liên đang ở bên trong, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên trông rất gầy.
Khi Chu Dương đi vào, anh nhìn thấy Trần Thế Hào đang nói chuyện với người đàn ông đó, nhưng giọng nói của ông ấy rất nhỏ nên Chu Dương không thể nghe rõ.
“Trần tổng.”
Chu Dương khẽ nói.
“Ừ, cậu đến rồi đấy à, tôi đã cử người đi điều tra đám người Hứa Du nhưng vẫn chưa có kết quả. Vừa rồi mới có một chút manh mối, để ông ấy nói cho cậu.”
Trần Thế Hào gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Chu Dương hướng ánh mắt của mình đến người đàn ông trung niên gầy gò.
Lý do tại sao người đàn ông này có thể xuất hiện ở đây có lẽ ông ta chính là người phụ trách cuộc điều tra lần này.
“Chào ông, có thông tin hữu ích nào không?”
Chu Dương trầm giọng hỏi.
Trong một thời gian dài như vậy, Chu Dương không biết đâu mới là điểm dừng của Hứa Du, vì vậy anh luôn ở trong thế bị động.
Nếu Chu Dương có thể biết được điểm dừng của đám người Hứa Du ở đâu, thì ít nhất anh cũng có thể ngăn chặn được sự công kích, mặt đối mặt với Hứa Du, hỏi rõ xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì.
Thay vì phải bố trí người canh chừng ở tòa nhà Hằng Phong như bây giờ, để đề phòng họ giở trò.
“Chu tiên sinh, trước đây chúng tôi không tìm thấy bất cứ thông tin gì về Hứa Du, chỉ có một số thông tin cơ bản, liên quan đến tám cửa hàng kinh doanh kia. Chúng tôi đã chỉnh lý lại và gửi cho cậu rồi.”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói, giọng nói bình thản, như không có cảm xúc gì.
“Và vừa rồi, cuối cùng người của chúng ta cũng đã tìm được dấu vết của Hứa Du, mời xem.”
Người đàn ông nói rồi trải một tấm bản đồ ra.
Chu Dương liếc nhìn, lập tức nhìn thấy trên bản đồ có nhiều điểm được đánh dấu.
Ngoại trừ một số điểm đánh dấu rải rác mà Chu Dương không hiểu được, ánh mắt của Chu Dương rơi vào một vòng tròn lớn trên bản đồ.
Bán Sơn Lan Uyển!
Đồng tử Chu Dương lập tức co rút lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rất hoang đường.
Vết đánh dấu này quá nổi bật, rất có thể đó chính là căn cứ của Hứa Du.
Mà nếu đó thật sự là căn cứ của họ, thì đám người Hứa Du đang ở Bán Sơn Lan Uyển!
Nhậm Phong cũng đang ở đó.
Rốt cuộc bên trong đó có điều gì mà anh không biết.
Hứa Du và những người khác đã ẩn náu trong Bán Sơn Lan Uyển, chờ cơ hội ra tay với Nhậm Phong, hay có thứ gì đó khác…
Chu Dương không dám phỏng đoán lung tung, đành nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt đầy nghi vấn.
“Không sai, Chu tiên sinh, đây chính là căn cứ của đám người Hứa Du, Bán Sơn Lan Uyển!”
“Ngoài ra, người của chúng tôi cũng đã tìm ra những nơi Hứa Du và những người đó thường xuyên di chuyển. Chúng tôi đã đánh dấu từng địa điểm một, chính là ở những nơi này.”
Người đàn ông gật đầu, xác nhận suy nghĩ của Chu Dương, sau đó chỉ vào ít nhất mười mấy chỗ đánh dấu trên bản đồ.
Đây là những nơi mà đám người Hứa Du thường xuyên lui tới.
Sau khi nhìn rõ những nơi đó, Chu Dương lại kinh ngạc một lần nữa.
Bởi vì anh mơ hồ cảm thấy những nơi này rất quen thuộc và trung tâm những nơi này chính là tòa nhà Hằng Phong.
Dường như có một mê cung cực lớn đang ở trước mặt Chu Dương, cho dù Chu Dương di chuyển như thế nào cũng không thể phá giải được mê cung mù mịt này.
“Chu tiên sinh, những nơi mà đám người Hứa Du thường xuyên hoạt động về cơ bản đều nằm xung quanh tòa nhà Hằng Phong.”
“Mà kể từ khi họ thu mua tất cả tám cửa hàng kinh doanh do công ty Danh Dương thành lập ở quận Phổ Đà, phạm vi hoạt động của họ chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà Hằng Phong, hay nói đúng ra là họ chưa bao giờ rời khỏi Nhậm Phong.”
   

error: Content is protected !!