$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 738

Chương 738: Hiểu nhầm!

“Ặc…”

Chu Dương định chào hỏi lại, đột nhiên giọng nói mắc nghẹn trong cổ họng.

Anh không ngờ Nhậm Thanh Thanh lại nói như vậy.

Không chỉ Chu Dương mà Bào Ca cũng thế. Hai người họ đều vô cùng lúng túng.

Vì như họ thấy, Nhậm Phong giới thiệu mọi người, không chỉ do họ là đối tác làm ăn, mà còn bởi Chu Dương cũng xấp xỉ tuổi Nhậm Thanh Thanh, làm quen cũng không phải chuyện gì xấu.

Nhưng Nhậm Thanh Thanh lại nghĩ, ông mình đường đường là chủ tịch tòa nhà Hằng Phong, là người giàu có nổi tiếng không chỉ khắp Đông Hải, thậm chí còn khắp cả nước.

Lúc trước, kẻ muốn ăn bám thực lực Nhậm gia rất nhiều, đi đủ các loại quan hệ.

Nên bây giờ với Nhậm Thanh Thanh, Chu Dương và Bào Ca cũng chỉ giống mấy người đó, nên càng thêm chán ghét.

Nhưng những người đó tham nhất cũng chỉ muốn thu chút lợi ích từ Nhậm Phong.

Còn Chu Dương và Bào Ca lại muốn thông qua ông để tiếp cận cô rồi cướp cô đi.

Thế nên ánh mắt Nhậm Thanh Thanh nhìn hai người họ đương nhiên không hề thiện cảm, thái độ chán ghét như vậy hoàn toàn dễ hiểu.

Nhậm Phong hơi sững sờ, ông ta không ngờ vừa định để Chu Dương, Bào Ca và Nhậm Thanh làm quen với nhau mà cô lại phản ứng gay gắt như vậy.

Biểu hiện này của cô khác hẳn lúc trước.

Trước đây với những kẻ muốn đoạt lợi bằng cách bám víu lấy ông ta, tuy Nhậm Thanh Thanh không thích nhưng vẫn giữ quan hệ xã giao, không khiến họ cảm thấy quá xấu hổ.

Nhưng giờ sao Thanh Thanh lại thế này?

Đến cả Nhậm Phong lúc này cũng thấy không hiểu cháu gái mình?

“Thanh Thanh, sao cháu…”

Nhậm Phong muốn hỏi xem rốt cuộc nguyên nhân là gì, ông ta cũng không muốn mình lịch sự mời Chu Dương và Bào Ca về nhà ăn cơm nhưng lại làm Nhậm Thanh Thanh buồn bực.

“Ông, ông còn chưa lớn tuổi sao? Cháu vẫn còn trẻ lắm à? Nếu ông muốn giới thiệu bạn trai cho cháu thì mắt nên tinh tường hơn chứ. Ông nhìn những người ông đưa tới này? Cháu hỏi, có phải ông mới sang bốn mươi không thế?”

Nhậm Thanh Thanh một lần nữa chen ngang lời ông, nhìn Chu Dương và Bào Ca, nhất là Bào Ca, rồi bĩu môi mỉa mai.

Lúc này bọn họ mới hiểu sao cô lại có phản ứng như vậy.

Im lặng vài giây, sau đó bọn họ dở khóc dở cười.

Lần này lượt Nhậm Thanh Thanh không hiểu gì.

Mấy người này sao kì lạ thế, bị cô nói như vậy mà không thấy xấu hổ, vẫn dám ở đây cợt nhả, tưởng cô nương đây không dám làm gì sao?

“Ha ha, Thanh Thanh, cháu hiểu nhầm rồi. Ông giới thiệu bọn họ cho cháu biết, chứ không phải tìm bạn trai cho cháu.”

Nhậm Phong sau khi biết cháu gái mình nghĩ gì, vội lên tiếng giải thích.

“Bọn họ là đối tác của công ty ông, hôm nay cùng xử lí vài chuyện xong xuôi nên ông mời họ đến dùng bữa tối, tiện giới thiệu mọi người với nhau. Đừng xem thường bọn họ trẻ tuổi, đều là thanh niên tuấn kiệt ở Đông Hải đó.”

Nhậm Phong cười lớn, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ông vẫn sợ Nhậm Thanh Thanh không nói thẳng mà chỉ nói mấy lời khó nghe với Chu Dương và Bào Ca.

Nếu thế, ông sẽ bị kẹp giữa, tình thế vậy cũng hơi khó xử.

“Gì ạ?”

Nhậm Phong nói xong, Nhậm Thanh Thanh há to miệng kinh ngạc, vẻ mặt lúng túng.

“Ông, sao ông không nói sớm.”

Khuôn mặt Nhậm Thanh Thanh đột nhiên đỏ ửng, cô vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng Chu Dương và Bào Ca.

Vừa nghĩ tới bộ dạng phát ngôn thẳng thừng vừa rồi, hai gò má Thanh Thanh nóng rực lên, xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

“À, không sao, chỉ là hiểu nhầm nhỏ, không sao đâu Nhậm tiểu thư. Chào cô, tôi là Chu Dương.”

Chu Dương khẽ cười, thản nhiên nói, không coi mấy lời vừa nãy của Thanh Thanh là xúc phạm.

Dù sao anh là đàn ông, lại còn đang ở nhà Nhậm Phong. Mấy lời của ông khi nãy cũng chưa rõ ràng, nên Nhậm Thanh Thanh hiểu sai cũng là bình thường.

Chu Dương là đàn ông nên phải rộng lượng hơn.

“Chào Nhậm tiểu thư, tôi là A Bào.”

Sau đó Bào Ca cũng giới thiệu qua về mình.

“Tiện đây, tôi là người đã có gia đình, chắc Nhậm lão gia cũng không biết điều này.”

Bào Ca nói vậy khiến sắc mặt Thanh Thanh một lần nữa lại đỏ hồng lên.

“Xin lỗi, vừa nãy tôi hiểu nhầm mọi người.”

Nhậm Thanh Thanh giờ mới biết cô đã hiểu nhầm thật, lí nhí xin lỗi vài câu, gật đầu chào Chu Dương và Bào Ca.

“Ông, cháu lên tầng trước.”

Nói xong cô đi thẳng lên tầng hai.

“Ha ha, đúng là khiến hai cậu chê cười rồi. Cháu gái tôi chẳng dịu dàng chút nào, còn bất cẩn lắm. Nó vừa xuất ngoại đi du học, nên lại càng không giữ ý hơn.”

Nhậm Phong cười lớn, dù thoạt nghe như ông đang trách Nhậm Thanh Thanh, nhưng Chu Dương hiểu ngay, rõ ràng ý ông đang khen cháu gái mình.

Chu Dương và Bào Ca là người dễ tính, nhanh chóng bỏ qua chuyện này, tiếp tục bàn bạc chuyện nhà cửa.

Thậm chí Nhậm Phong cũng kể lại ít chiến tích hồi xưa còn trẻ của ông, càng nói mặt càng hưng phấn đến đỏ hồng lên.

Chu Dương chăm chú lắng nghe, trong lòng nhận ra Nhậm Phong lão gia hồi trẻ cũng không dễ dàng gì.

Trong lời kể hăng say của Nhậm Phong, Chu Dương cũng nghe được nhiều chuyện khác. Ví dụ như hồi còn trẻ, Nhậm Phong từng tiếp xúc với gia tộc ẩn dật, trong một lần gặp có thấy bóng Hổ Gia.

Nhưng lúc này Chu Dương không tiện hỏi thêm.

Có một số chuyện hiện tại không nên biết, anh cũng không cố tìm hiểu làm gì, chỉ cần ghi nhớ trong lòng, sau này gặp phải tự nhiên sẽ nhớ lại.

Thím Ngô chuẩn bị cơm tối rất nhanh.

Trong tầm hơn một tiếng trôi qua ba người Nhậm Phong, Chu Dương và Bào Ca nói chuyện, thím Ngô cũng làm xong bữa tối.

“Lão gia, hai vị tiên sinh, mời dùng cơm.”

Thím Ngô dọn cơm xong xuôi, ra phòng khách mời mọi người .

“Ừ, tôi rõ rồi. Thím gọi Thanh Thanh xuống.”

Nhậm Phong gật đầu, thản nhiên nói.

Ba người họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

Nhưng Thanh Thanh mãi không thấy xuất hiện.

“Lão gia, tiểu thư nói giờ cô ấy không đói nên không muốn ăn cơm.”

Thím Ngô từ trên tầng xuống, khuôn mặt lúng túng không biết làm gì, ánh mắt hơi kì lạ liếc nhìn Chu Dương và Bào Ca.

“Không đói? Nó vừa từ nước ngoài về sao lại không đói được. Chẳng nhẽ muốn tôi tự mình lên gọi nó xuống sao?”

Nhậm Phong nhíu mày, giọng nói có phần nghiêm túc.

Lúc trước Nhậm Thanh Thanh hiểu nhầm Chu Dương và Bào Ca, mọi người cũng coi là nói đùa, vui vẻ cho qua.

Bây giờ là giờ cơm tối, Nhậm Thanh Thanh không xuống ăn, lại còn mượn cớ không đói.

Chẳng nhẽ cô tiếp đón khách quý như vậy sao.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!