$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 737

Chương 737: Nhậm Thanh Thanh!

Chu Dương nhìn Bào Ca, cả hai đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

 

Bọn họ không ngờ lại có sự giải thích như vậy cho cây ngô đồng màu tím này, quả là khiến họ mở rộng tầm mắt.

Leo đến lưng núi là đến Bán Sơn Lan Uyển. Cổng vào treo tấm biển mạ vàng lớn, có bốn chữ “Bán Sơn Lan Uyển” nhìn đầy mạnh mẽ, cảm được cả uy lực của người viết.

Chu Dương không nói ra được điểm khác nhau giữa Bán Sơn Lan Uyển với những nơi còn lại.

Chỉ là anh thấy môi trường trong này xanh mát hơn so với vịnh Lục Cảnh.

Bên cạnh đó, cơ sở thiết bị trong Bán Sơn Lan Uyển hết sức hiện đại, vào trong chưa đầy một trăm mét, một hồ nước lớn đập vào mắt Chu Dương.

Khoảng cách giữa mỗi căn biệt thự trong đó rất rộng, Chu Dương ước chừng phải đến hơn một km.

Để có được không gian rộng lớn như vậy, chưa nói tới Đông Hải, khéo cả nước cũng rất ít.

“Lần này quả là mở rộng tầm mắt, xem ra thế giới này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.”

Trong lòng Chu Dương vô cùng xúc động, càng thúc đẩy ý chỉ quay lại Chu gia của anh.

Dù Chu gia không thể so sánh với tất cả những gia tộc giàu có khác trên cả nước, nhưng nếu bọn họ đứng đơn lẻ thì Chu Dương cũng không coi họ ra gì.

Chỉ cần anh trở lại Chu gia, thì có được tất cả những thứ trước mắt này đều dễ như trở bàn tay, chứ không phải chỉ đứng nhìn Nhậm Phong nói.

Nhà Nhậm Phong nằm trong Bán Sơn Lan Uyển, vì là một trong những nhà sáng lập nên có quyền tư chọn nhà ở.

“Thím Ngô, chuẩn bị cơm đi, tối nay tôi muốn mời hai người bạn này ăn cơm.”

Vào trong biệt thự, Nhậm Phong như trở thành con người khác, cười nói với người giúp việc.

Nếu nói rằng Nhậm Phong trong tòa nhà Hằng Phong vô cùng lạnh lùng, kiên cường, nghiêm khắc, thì khi về đến nhà, ông ta thân thiện hơn nhiều, lời nói không còn sắc sảo mà hiền hòa hơn.

“Thanh Thanh đâu?”

Nhậm Phong ngó qua phòng khách thấy không có ai liền hỏi ngay.

“Tiểu thư ở trên tầng vừa về.”

Thím Ngô trong bếp nhô đầu ra nhẹ giọng đáp.

“Ừ, bảo nó xuống đây, tôi muốn giới thiệu hai người này với nó.”

Nhậm Phong do dự một lát rồi bảo thím Ngô gọi người xuống.

“Ngồi đi, đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà.”

Nhậm Phong quay đầu nhìn Chu Dương và Bào Ca cười nói, sau đó đi ra ghế sofa rồi ngồi xuống trước, sắc mặt trở nên thư thái hơn nhiều.

“Hi hi, không ngờ ông Nhậm lại ở đây. Tôi từng nghe đến Bán Sơn Lan Uyển, không ngờ lại có ngày được vào trong.”

Chu Dương mỉm cưởi thản nhiên nói.

Thật sự thì từ lúc còn đi học, anh đã biết khu biệt thự xa hoa Bán Sơn Lan Uyển này rồi.

Nhưng lúc đó anh chỉ xuýt xoa cảm thán, trong lòng nghĩ có ngày được vào xem đã là tốt lắm.

Mà hôm nay được vào trong, anh nhận ra chỗ này còn khác xa những gì anh biết.

“Đương nhiên, Bán Sơn Lan Uyển không chỉ tượng trưng cho địa vị. Để sống được ở đây, mở rộng mối quan hệ cũng rất quan trọng.”

Bào Ca cười nói.

Ba người họ nói chuyện phiếm, cơ bản đều là về chuyện nhà cửa.

Dù sao chuyện liên quan đến công ty Danh Dương, tòa nhà Hằng Phong thì bàn bạc tại đó là được rồi, không nên bê công việc về nhà cho thêm phiền phức.

Hơn nữa, Chu Dương biết Nhậm Phong mời bọn họ về nhà ăn cơm là đã phải cảm ơn ông rồi, dĩ nhiên anh không muốn ngồi trong nhà bàn tán chuyện bên ngoài.

“Ông nội, ông về rồi.”

Một giọng nói vui mừng vang từ tầng hai xuống, sau đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch.

“Chậm thôi, Thanh Thanh, cháu về lúc nào vậy?”

Nhậm Phong cười ha hả nhìn hướng cầu thang, lúc thấy một cô gái trẻ tuổi xuất hiện thì nở nụ cười rất tươi, ánh mắt vô cùng ấm áp.

Chu Dương cũng tự nhiên quay sang nhìn.

Một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn khiến người khác lưu luyến.

Nếu không phải Chu Dương đã gặp nhiều người đẹp, e rằng lúc thấy cô hồn phách cũng bay lạc phương nào.

Dựa vào cuộc nói chuyện giữa cô gái với Nhậm Phong, Chu Dương biết đây là cháu gái của ông, tên Nhậm Thanh Thanh.

Chu Dương không biết rõ về Nhậm Thanh Thanh.

Thực tế anh không biết nhiều người, những người quen ở Đông Hải e là cũng chẳng bao nhiêu.

Về cơ bản Nhậm Phong ít khi nói chuyện trong nhà ra ngoài, hiếm khi đưa người nhà ra mắt.

Mặt khác, ông cũng bảo vệ người nhà rất cẩn thận, mà Nhậm Thanh Thanh là cô gái trẻ trầm tính, không thích nói nhiều.

“Ông, cháu mới về thôi, sao ông không ở nhà chờ cháu.”

Nhậm Thanh Thanh xuống tầng, không để ý tới Chu Dương và Bào Ca, đi thẳng đến bên Nhậm Phong kéo cánh tay ông, đôi mắt cười cong lên như ánh trăng khuyết.

“À, công ty có chút chuyện, ông đi xử lí một chút. Sao rồi, cháu đã quen ở nước ngoài chưa?”

Nhậm Phong giờ như một ông lão bình thường, khác hẳn với vị chủ tịch uy nghiêm của toàn nhà Hằng Phong.

“Cũng ổn, lần này cháu về là để ăn Tết với ông, để ông không cô đơn đón năm mới.”

Nhậm Thanh Thanh cười hì hì, khoảng hai mươi rồi nhưng nhìn cô như một bé gái.

Thấy Nhậm Thanh Thanh không chú ý gì tới mình, Chu Dương và Bào Ca cũng không biết phải làm sao.

Dù sao đây là cháu gái ruột của Nhậm Phong, sống trong nhà Nhậm Phong, nên cô muốn làm gì, họ đương nhiên không có quyền can thiệp.

“Được rồi, ông biết mà, Thanh Thanh à, ông muốn giới thiệu với cháu hai người này.”

Nhậm Phong mỉm cười vỗ cánh tay Thanh Thanh, nhìn Chu Dương và Bào Ca rồi bắt đầu giới thiệu.

“Đây là Chu Dương, kia là A Bào, họ đều là thanh niên trẻ. Ông thấy mọi người đều trẻ tuổi, nên muốn cho làm quen với nhau…”

Nhậm Phong chưa nói xong đã bị Nhậm Thanh Thanh cắt lời.

“Ông, ông làm gì vậy. Cháu quen ai cần ông giới thiệu sao? Ai mà biết bọn họ là ai, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa ông, thấy người sang bắt quàng làm họ!”

Nhậm Thanh Thanh hừ một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn Chu Dương và Bào Ca, nét chê bai không giấu diếm trên khuôn mặt.

Rõ ràng đây là thể hiện thái độ ghét bỏ.

   

error: Content is protected !!