$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 734

Chương 734: Thư khuyên nhân nhượng

Hứa gia là gia tộc ẩn dật nhưng nếu bị chính phủ can thiệp, bọn họ còn có thể giữ được vẻ hùng mạnh không thì chưa biết được.

Mà bây giờ phải xem bên Hứa Du nhẫn nhịn không ra tay hay bọn họ sẽ tìm được cách phá vỡ sự phòng bị của bên tòa nhà Hằng Phong.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Dương cảm thấy cực kì thoải mái với bữa trưa thịnh soạn.

Nếu có thể, anh muốn cứ tận hưởng cuộc sống như vậy mãi.

Nhưng anh biết là không thể.

Không đề cập đến những chuyện khác, chỉ cần anh vẫn muốn quay lại Chu gia, vậy thì anh chẳng thể lơi lỏng một ngày nào, phải không ngừng cố gắng phấn đấu.

Lúc này, ở tòa nhà Hằng Phong.

La Hải ở trong văn phòng nhìn bản báo cáo cấp dưới mang đến, sắc mặt trở nên khó coi.

Sắc mặt Ngưu Xuyên và Tiểu Đao ngồi cạnh anh ta cũng vậy.

“Chuyện này phải nói một tiếng với anh Dương.”

Ngưu Xuyên trầm giọng nói.

Cậu ấy không ngờ trong thời gian ngắn đã xảy ra chuyện như vậy.

Hơn nữa còn xảy ra dưới sự giám sát của họ.

Thậm chí bây giờ Ngưu Xuyên còn chẳng biết đối phương làm được chuyện này bằng cách nào.

“Được rồi, chuyện này do Chu tiên sinh sắp xếp nên tất nhiên phải thông báo với anh ấy.”

La Hải gật đầu không ngăn cản.

Ngưu Xuyên nghe vậy liền lấy điện thoại gọi cho Chu Dương.

Lúc này Chu Dương vừa ăn trưa xong, đang nằm nghỉ thư giãn trên ghế sofa.

Anh đang định xem kỹ lại và phân tích những gì đã xảy ra dạo gần đây thì điện thoại vang lên không đúng lúc.

“Ngưu Xuyên?”

Thấy tên hiển thị trên điện thoai, Chu Dương hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng bắt máy.

Chu Dương biết Ngưu Xuyên không thể gọi cho mình nếu tình hình đang diễn ra bình thường.

Anh sắp xếp cho cậu ấy ở tòa nhà Hằng Phong, chỉ có lúc gặp tình huống cấp bách mới gọi cho anh.

“Chuyện gì vậy?”

Sau khi bắt máy, Chu Dương trầm giọng nói.

“Anh Dương, bên này xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn…”

Ngưu Xuyên trầm giọng kể lại chuyện đã xảy ra, sau đó hai bên trầm ngâm một hồi.

“Các cậu đừng hấp tấp, đợi tôi đến!”

Chu Dương trầm giọng rồi cúp máy, cầm lấy áo khoác định đi ra ngoài.

“Chu Dương sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Bà Chu thấy Chu Dương muốn ra ngoài thì vội kéo anh lại, thắc mắc hỏi.

Bây giờ bà sợ Chu Dương vì chuyện công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy thì chẳng đáng chút nào.

“Vâng, công ty có một vài việc cần giải quyết. Con phải đi đến đó, mẹ yên tâm đi, con không sao đâu.”

Xoa dịu nỗi lo của bà Chu xong, Chu Dương vội vã đến tòa nhà Hằng Phong.

Tăng tốc hết mức, lúc đến tòa nhà Hắng Phong, Chu Dương cảm nhận rõ được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

Số nhân viên bảo vệ tuần tra quanh tòa nhà cũng tăng lên.

“Là Chu tiên sinh! Chu tiên sinh, anh đến rồi, thư kí La đang ở văn phòng đợi anh.”

La Thụy thấy Chu Dương vội vàng chào hỏi, vẻ mặt đầy vẻ vui mừng.

“Ừ, dẫn tôi lên đó đi.”

Chu Dương gật đầu, mặc dù La Thụy nở nụ cười lúc nhìn thấy anh.

Nhưng Chu Dương có thể thấy được sự nghiêm túc trên gương mặt anh ta, đáy mắt lóe lên chút lo lắng.

Trong tình huống bình thường không bao giờ xuất hiện những điều này.

Không lâu sau, Chu Dương đã đến văn phòng tầng mười bốn, mấy người La Hải và Ngưu Xuyên đã đợi hơn một tiếng ở bên trong.

“Anh Dương.”

“Chu tiên sinh!”

Thấy Chu Dương bước vào, Ngưu Xuyên và La Hải vội vàng bước đến.

“Chuyện gì vậy, trước tiên nói tình hình cụ thể cho tôi đã.”

Chu Dương nghiêm túc nhìn Ngưu Xuyên.

Anh để Ngưu Xuyên ở lại đây là muốn chắc chắn không để thông tin bị tiết lộ ra ngoài.

Nhưng bây giờ…

“Vâng, anh Dương. Chuyện được phát hiện hơn một tiếng trước…”

Sau đó, Ngưu Xuyên kể lại chi tiết sự việc.

Lúc này Chu Dương cũng mới biết toàn bộ quá trình của sự việc.

Thì ra một tiếng trước, lúc mấy người La Thụy đang đi xem xét xung quanh thì bỗng phát hiện một người khả nghi xuất hiện gần tòa nhà Hằng Phong.

Đám người La Thụy vẫn cẩn thận canh phòng, không ngờ vẫn xảy ra vấn đề.

Nhưng đến lúc La Thụy phản ứng lại thì phát hiện cửa hàng của công ty Danh Dương ở tầng một tòa nhà Hằng Phong bỗng trở nên xáo trộn, hơn nữa bên trong còn để lại một bức thư.

“Anh Dương, thư ở đây, bọn em đều chưa mở ra.”

Ngưu Xuyên đưa bức thư cho Chu Dương, sắc mặt vô cùng khó coi.

Xảy ra chuyện thế này hơn nữa còn xảy ra dưới tầm mắt họ, đó chắc chắn như một cái tát vào mặt họ.

Nhưng bây giờ Ngưu Xuyên cũng có nổi khổ không nói ra được.

Không ai biết người kia là ai, hình như rất rõ sắp xếp và bố trí ở đây, tránh được bọn La Thụy thì đã đành, thế mà lại tránh được giám sát do đích thân Ngưu Xuyên bố trí.

Chứng tỏ là người quen làm chuyện này, cho dù không phải thì ít nhất cũng có người quen tiếp tay.

Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Ngưu Xuyên và La Hải nóng lòng gọi Chu Dương đến để bàn bạc.

Nội gián vậy còn ổn, nếu để nội gián tiết lộ toàn bộ tình hình cụ thể ra ngoài, vậy thì họ chẳng còn bí mật nào với Hứa Du.

Nghe vậy, sắc mặt Chu Dương cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều, anh nhận lấy bức thư rồi mở ra đọc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Dương vẫn đang đọc lá thư, im lặng không nói gì.

Chu Dương không nói gì, những người khác tất nhiên cũng không tiện lên tiếng trước. Từng người đều nghiêm túc chờ đợi nhìn Chu Dương muốn biết rốt cuộc trong thư viết gì mà khiến Chu Dương đọc lâu như vậy, hơn nữa sắc mặt cũng biến đổi.

“Haiz.”

Cuối cũng cũng đọc xong bức thư, lúc này Chu Dương mới thở dài, sắc mặt càng trở nên quái dị.

Lúc đầu anh còn nghĩ có người muốn đối phó với tòa nhà Hằng Phong, gây bất lợi cho cửa hàng cuối cùng này.

Nhưng anh không ngờ đây là một bức thư khuyên anh nhân nhượng.

Không sai, bức thư này quả thật là do bên Hứa Du cho người mang đến.

Nhưng Hứa Du không lấy thế ép bức người khác mà hiểu tình đạt lý, nói lý lẽ làm người khác động lòng.

Hứa Du muốn lợi dụng chênh lệch thực lực giữa hai bên để khiến Chu Dương và Nhậm Phong biết cách biệt giữa họ, sau đó chủ động nhận thua tránh được tổn thất không đáng có.

“Đây là một bức thư khuyên chúng ta nhân nhượng, mọi người cũng xem đi.”

Chu Dương đưa bức thư cho La Hải, nếu bức thư này là do Hứa Du bảo người mang đến, hơn nữa còn là thư khuyên Chu Dương và Nhậm Phong nhân nhượng, bây giờ Chu Dương đã đọc, vậy dĩ nhiên Nhậm Phong cũng nên biết.

Bây giờ Nhậm Phong không có ở đây nên để La Hải đọc.

“Cái gì! Quá đáng thật! Cũng xem thường tòa nhà Hằng Phong này quá rồi!”

La Hải đọc xong bức thư thì nổi giận, đập một cái xuống bàn, vẻ mặt tràn đầy tức giận như muốn lôi Hứa Du ra rồi hung hăng dạy cho một bài học.

“Anh Dương, bây giờ chúng ta phải làm gì đây, có cần báo cho Nhậm lão gia không?”

Ngưu Xuyên cũng đã đọc bức thư, vẻ mặt không hề thoải mái.

“Ừ, vẫn nên nói một tiếng với Nhậm lão gia về chuyện này, gọi ngay cho ông ấy đi, đích thân tôi sẽ nói rõ tình hình lúc này với ông ấy.”

Chu Dương trầm giọng nói.

La Hải nghe anh nói vậy thì gật đầu, gọi luôn cho Nhậm Phong.

———————-

   

error: Content is protected !!