$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 733

Chương 733: Xảy ra chuyện rồi

Thẩm Bích Quân đã nói vậy rồi thì sau này họ không cần phải lo bị Thường Hạo gây khó dễ ở công ty nữa.

Chỉ có Thường Hạo khó tin nhìn Thẩm Bích Quân, khẽ mở miệng, nhưng không nói gì.

Thường Hạo sửng sốt, hắn không ngờ chỉ vì mười mấy người này mà Thẩm Bích Quân lại nói với mình như vậy.

Nếu hắn dám đuổi việc họ thì hắn không thích hợp được ở lại công ty Danh Dương nữa?

Rõ ràng là đang đe dọa hắn.

Thường Hạo rất tức giận nhưng hắn cũng rất bình tĩnh. Hắn biết nếu lúc này không kiềm chế cảm xúc chắc chắn Thẩm Bích Quân sẽ không khách khí với hắn nữa.

“Tôi biết rồi.”

Thường Hạo khó khăn lên tiếng, sắc mặt cực kì u ám nhưng bây giờ hắn không thể phản bác được.

Nghe Thường Hạo nói vậy, mười mấy người kia càng kích động.

“Cảm ơn Thẩm tổng, cảm ơn Thẩm tổng nhiều!”

“Thẩm tổng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, báo đáp công ty!”

“Đúng vậy, Thẩm tổng yên tâm, chúng tôi sẽ không phụ sự mong đợi của cô đâu.”

Mười mấy nhân viên lần lượt nói cảm ơn với Thẩm Bích Quân, mỗi người đều không hề che giấu vẻ vui mừng của mình.

“Được rồi, không còn chuyện của mọi người nữa, mau quay về làm việc đi.”

Thẩm Bích Quân gật đầu, vẫy tay để họ giải tán đi làm việc.

Thấy chuyện bên này đã được giải quyết, mấy người hóng chuyện cũng dần rời đi làm việc của mình.

Lúc này ở đại sảnh tầng một chỉ còn lại ba người Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Thường Hạo.

Sắc mặt Thường Hạo tái mét, hai tay bấu chặt vào nhau, lòng bàn tay gần như bị móng tay bấm sâu đến chảy máu.

Nhưng lúc này hắn không thể tranh cãi với Thẩm Bích Quân được.

“Sao cô lại đến đây?”

Chu Dương không lo ngại nhiều như vậy, nếu không phải vì Thường Hạo giúp ích được nhiều cho công ty thì anh chính là người đầu tiên chống lại Thường Hạo ngay.

Chỉ là Thẩm Bích Quân đột nhiên đến đây khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên.

Hôm nay là mùng một Tết, Chu Dương vừa thức dậy thì phát hiện mấy người Thẩm Bích Quân đã rời đi.

“Tại sao tôi không thể đến, không phải anh cũng đến sao? Hay là giờ tôi về nhé?”

Thẩm Bích Quân nhướn mày, cười nhạt nói.

“Được rồi, lát nữa tôi còn có việc không thể về với anh.”

Thẩm Bích Quân khẽ cười, đẩy Chu Dương, chuẩn bị rời đi.

Nhưng trước lúc đi, Thẩm Bích Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn Thường Hạo.

“Nói thật nếu phải chọn giữa anh và Chu Dương thì tôi chỉ sẽ chọn Chu Dương, còn anh, hơ hơ…”

Sau khi nói với Thường Hạo một câu, Thẩm Bích Quân đẩy Chu Dương bước thẳng ra ngoài rời khỏi công ty Danh Dương.

Dĩ nhiên Chu Dương cũng nghe được câu này, anh khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

Lời này chắc chắn sẽ đắc tội với Thường Hạo.

Nhưng Chu Dương không lo Thường Hạo sẽ làm chuyện gì bất lợi cho Thẩm Bích Quân, có anh ở đây không ai có thể làm tổn thương đến Thẩm Bích Quân.

Lúc này sắc mặt Thường Hạo âm trầm như nước, cực kì khó coi.

Nhất là câu cuối cùng của Thẩm Bích Quân nói với hắn khiến hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Trong mấy mươi năm qua, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy.

Hơn nữa trước đây lúc Thẩm Bích Quânnăm lần bảy lượt đến mời mình vào công ty làm việc, nói năng dễ nghe biết bao, còn lời nói bây giờ nghe thật khó chịu.

“Hai người đợi đấy cho tôi, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ cho các người biết cảm giác bị người khác sỉ nhục là thế nào!”

Nhìn bóng lưng dần đi xa của Chu Dương và Thẩm Bích Quân, khuôn mặt Thường Hạo tối sầm lại, đáy mắt lóe lên sự hung ác.

Chuyện xảy ra ở công ty Danh Dương hôm nay đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi, nhưng mọi người chỉ nói để bàn tán mà thôi.

Mười mấy người Trần Thăng do có lời hứa của Thẩm Bích Quân đảm bảo nên họ cũng chẳng sợ Thường Hạo nữa, chú tâm vùi đầu vào công việc để báo đáp tín nhiệm của Thẩm Bích Quân với họ.

Chu Dương cũng đã tạm biệt Thẩm Bích Quân.

Sau khi ra khỏi công ty Danh Dương, anh nhớ lại cái cớ Thẩm Bích Quân đã nói, cô bảo có việc cần giải quyết không thể về vịnh Lục Cảnh với anh được.

Chu Dương không truy hỏi, vì anh biết nếu Thẩm Bích Quân muốn nói thì dù anh không hỏi, Thẩm Bích Quân cũng sẽ nói.

Còn nếu Thẩm Bích Quân đã không muốn nói, dù anh có hỏi thế nào, Thẩm Bích Quân cũng sẽ không nói lời nào.

Trở về vịnh Lục Cảnh, bà Chu và Tô Hiểu Manh đang chuẩn bị bữa trưa, hai người vô cùng bận rộn.

Mặc dù đa số đều do bà Chu chuẩn bị nhưng Tô Hiểu Manh cũng đứng bên giúp đỡ, tóc mái trước trán lộn xộn, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

“Anh Chu Dương, anh về rồi!”

Sau khi phát hiện Chu Dương đã về, Tô Hiểu Manh lập tức bỏ việc đang làm dở, vội vàng chạy đến trước mặt Chu Dương, giơ bàn tay dính đầy thức ăn tựa vào người Chu Dương.

“Khoan đã khoan đã, hai người đã làm gì vậy, sao lộn xộn thế này?”

Chu Dương vội vàng ngăn Tô Hiểu Manh lại, thấy bộ dạng của cô cũng dở khóc dở cười.

Tô Hiểu Manh không chỉ làm bẩn quần áo, hai tay và cả trên mặt đều dính ít đồ ăn, trông rất buồn cười.

Hơn nữa Chu Dương lại ngửi thấy mùi hải sản.

“Hi hi, anh Chu Dương, em và cô Chu đang làm hải sản, cô nói anh thích ăn hải sản nhất.”

Tô Hiểu Manh cười ha ha nói, cũng không hề để ý mình không nhào vào lòng Chu Dương được. Nói xong cô xoay người chạy vào phòng bếp.

Chu Dương liếc nhìn, hai người quả thật đang làm hải sản, ngoài tôm hùm ra thì còn có một ít cá biển, chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi, chỉ ước gì được ăn ngay lập tức.

“Được thôi, vậy anh ngồi đợi đến lúc ăn.”

Khẽ cười một tiếng, Chu Dương quay bước về phòng mình.

Mặc dù giờ đang là dịp Tết, đa số các khu ở Đông Hải đều đã được nghỉ, ngay cả tòa nhà Hằng Phong cũng vắng lặng đi nhiều.

Nhưng không có nghĩa là an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại càng như vậy, đám người Hứa Du càng có khả năng cao sẽ hành động.

Nghỉ Tết rồi, người sẽ vơi bớt, ai có thể ngờ được.

Người bên mình nghĩ đám người Hứa Du sẽ không có bất kì hành động nào trong khoảng thời gian này.

Vậy bên Hứa Du thì sao?

Có phải chúng sẽ hành động ngược lại với suy nghĩ của mình không?

Chuyện này chẳng ai biết được.

Nhưng nghĩ đến sắp xếp của mình ở tòa nhà Hằng Phong, Chu Dương cũng yên tâm hơn.

Chưa kể phía anh có một tông sư võ giả là Ngưu Xuyên, ở đó còn có một bán bộ tông sư võ giả như Tiểu Đao. Hơn nữa tòa nhà Hằng Phong nằm ở khu sầm uất ở quận Phổ Đà, người qua lại cũng nhiều, một khi xảy ra chuyện chắc chắn người khác sẽ biết ngay.

Huống hồ, lực lượng bảo vệ của tòa nhà Hằng Phong rất có thực lực.

Chu Dương không tin không có tông sư võ giả nào ở bên cạnh Nhậm Phong.

Hơn nữa với địa vị hiện tại của Nhậm Phong và danh tiếng tòa nhà Hằng Phong, hễ xảy ra xung đột ở đó chắc chắn chính phủ sẽ can thiệp.

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!