$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 730

Thăng chưa chắc đã thay đổi được gì, sa thải vẫn là sa thải.

Phải biết rằng, ngay cả Chu Dương bây giờ cũng đã im lặng, vậy thì còn có ai có thể giúp đỡ bọn họ được đây.

Chẳng lẽ chỉ dựa vào vài câu không cam tâm thì có thể thay đổi được ý nghĩ của Thường Hạo sao?

Đó là điều không thể.

Trong toàn bộ đại sảnh tầng một, chỉ có Chu Dương cảm thấy hơi bất ngờ, khẽ liếc nhìn Trần Thăng, liền thấy được vẻ không cam tâm không khuất phục trên khuôn mặt của cậu ta.

“Ha ha, thật thú vị.”

Bật cười ở trong lòng, Chu Dương đại khái cũng đã hiểu rõ chuyện đang xảy ra trước mặt mình.

Mặc dù, vừa nãy trong điện thoại người kia nói chưa rõ lắm về tình hình ở đây, nhưng Chu Dương là ai chứ, trên đường tới đây anh đã gọi điện thoại cho người ở bên tòa nhà Hằng Phong, hỏi rõ quá trình phát sinh của một số việc.

Có thể nói, mặc dù ngày hôm qua Chu Dương không ở trước tòa nhà Hằng Phong, nhưng lúc này những gì mà anh biết hoàn toàn không ít hơn người khác.

“Đủ rồi!”

Chu Dương lên tiếng.

Khi anh vừa mở lời, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và ánh mắt của mọi người.

Chu Dương vừa nãy vẫn im lặng, mọi người đều thất vọng, cho rằng anh không dám khiêu chiến Thường Hạo.

Nhưng bây giờ, nghe thấy Chu Dương nói, mọi người lại trố mắt nhìn, tò mò muốn xem Chu Dương rốt cuộc định nói gì và làm gì.

Đặc biệt là mười mấy nhân viên bị sa thải kia, ánh mắt không thể tin được nhìn Chu Dương, trên mặt họ đều mang theo sự mong đợi.

Trần Thăng liếc nhìn Chu Dương, trong ánh mắt ngoài sự mong đợi, còn có sự không cam tâm và phẫn nộ.

Trần Thăng không hề có lòng tin với Chu Dương, biểu hiện vừa nãy của Chu Dương khiến cậu ta hoàn toàn bất ngờ, tinh thần suy sụp.

Nhưng bây giờ, Chu Dương đã lên tiếng, những suy nghĩ trong lòng của Trần Thăng đương nhiên sẽ thay đổi.

Lúc này bất luận là Chu Dương có thể giúp đỡ bọn họ được hay không, Trần Thăng cũng đã lên kế hoạch cho tốt việc bản thân mình sẽ bị công ty Danh Dương sa thải.

Nhưng cậu ta sẽ không rời đi như thế được, ngay cả khi bị sa thải, thì Trần Thăng cũng quyết định phải trút hết mọi cơn giận trong lòng ra ngoài.

Không phải Thường Hạo trách bọn họ đã không giúp hắn lúc ở tòa nhà Hằng Phong sao? Không phải hắn ra chỉ thị ngăn cấm bọn họ nói ra chuyện sỉ nhục của Thường Hạo trước tòa nhà Hằng Phong à?

Vậy được, Trần Thăng sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa.

Dù sao bản thân mình cũng đã bị Thường Hạo sa thải rồi, vậy thì còn quan tâm nhiều đến chuyện đó để làm gì, chẳng qua cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi, dù bản thân có bị đuổi việc thì Thường Hạo cũng đừng mong sẽ có một kết cục tốt đẹp, tôi sẽ khiến anh mất hết danh tiếng ở công ty Danh Dương này.

Đây là suy nghĩ của Trần Thăng lúc này, mà suy nghĩ này càng lúc càng sôi trào, sắc mặt của Trần Thăng dần dần đỏ bừng lên, trên người mang theo sự thù địch rõ nét.

“Chu Dương, ở đây không phải chuyện của anh, anh tốt nhất đừng nên xen vào!”

Thường Hạo lạnh lùng nói, bộ dạng cảnh cáo nhìn Chu Dương, lên tiếng uy hiếp.

“Ha ha, Thường Hạo, chuyện đầu đuôi ngọn ngành ra sao tôi đều đã biết cả rồi, lẽ nào anh định khăng khăng làm theo ý mình ư?”

Chu Dương chế nhạo nói, ánh mắt nhìn Thường Hạo cũng đã lạnh lùng hơn vài phần.

Cái tên Thường Hạo này thật sự không biết tốt xấu.

Trong phòng họp trước đây rõ ràng Chu Dương đã nói rõ với hắn những thiếu sót trong kế hoạch mà hắn tự nghĩ ra, và những nguy hiểm mà hắn có thể gặp phải.

Nhưng Thường Hạo không nghe theo thì đã đành, khi không có ai chủ động thực hiện kế hoạch cùng hắn, hắn liền cưỡng ép đưa người đến tòa nhà Hằng Phong.

Lần này cũng may Chu Dương sắp xếp trước, hơn nữa đám người Hứa Du cũng không xuất hiện.

Nếu lần này Thường Hạo đưa người đến đó không gặp đám người La Hải, mà là đám người Hứa Du, vậy thì không chỉ một mình Thường Hạo gặp nguy hiểm, mà ngay cả mười mấy nhân viên kia cũng sẽ gặp nguy hiểm như hắn.

“Hừ, khăng khăng làm theo ý mình, Chu Dương, đừng nghĩ rằng bản thân anh giỏi giang gì, chẳng qua anh chỉ có phương thức hoạt chất làm trắng da, mới chiếm được một số cổ phần trong công ty, tôi nói cho anh biết, trong mắt Thường Hạo tôi, anh chả là cái thá gì, sa thải họ hay không là việc của phó tổng tôi đây, việc này không đến lượt người phụ trách dự án như anh nhúng tay vào!”

Thường Hạo hoàn toàn không thèm để ý đến lời cảnh cáo của Chu Dương. Khinh bỉ Chu Dương xong, hắn quay lại trừng mắt nhìn mười mấy người kia, đặc biệt là Trần Thăng người vừa lên tiếng phản bác hắn.

“Tôi không cần biết cậu là ai, lai lịch như nào, ai đã cho cậu lá gan lớn như vậy để cậu dám nói những lời này với tôi, nhưng tôi nói cho cậu biết, hôm nay các người nhất định bị sa thải, ngay cả chúa trời có đến thì cũng không có tác dụng gì, tôi nói rồi đấy!”

Thường Hạo nghiêm khắc khiển trách, sau đó hắn vẫy tay ra hiệu với các nhân viên bảo vệ đuổi tất cả mười mấy nhân viên kia ra khỏi công ty.

Nhưng hơn mười người nhân viên bảo vệ đó chỉ đứng sang một bên và không di chuyển, họ chỉ đang duy trì trật tự ở sảnh tầng một, không để những nhân viên khác xảy ra hỗn loạn.

Còn mệnh lệnh vừa nãy của Thường Hạo, dường như bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì.

Yên tĩnh!

Mọi người thấy vậy thì đều ngạc nhiên, nhìn vào khoảng hơn chục người nhân viên bảo vệ.

Bọn họ dám làm trái mệnh lệnh của phó chủ tịch Thường Hạo, lẽ nào bọn họ không muốn làm việc nữa sao?

“Các ngươi, có biết các ngươi đang làm gì không?”

Thường Hạo sững sờ, hắn liếc nhìn đám nhân viên bảo vệ, đặc biệt là đội trưởng Triệu Binh của đội bảo vệ trực ban hôm nay với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.

Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt của Thường Hạo, Triệu Binh coi như không nhìn thấy, không có chút biểu cảm nào, cậu ấy vẫn tiếp tục làm việc mình đang làm.

“Triệu Binh, cậu không muốn làm việc nữa phải không?”

Thường Hạo tức giận chửi thầm trong lòng, một tên bảo vệ nhỏ nhoi, chỉ cần Thường Hạo nói một câu, thì tất cả đám bảo vệ kia đều có thể cuốn gói khỏi công ty.

“Được rồi, Triệu Binh, cậu đưa bọn họ đi làm những việc khác đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết.”

Lúc này Chu Dương mới bước ra, nhìn Triệu Binh, sau đó bình thản nói.

Mà ngay khi giọng nói của Chu Dương vang lên, Triệu Binh lập tức chào hỏi với Chu Dương, rồi vẫy tay với các nhân viên bảo vệ khác, rời khỏi đại sảnh tầng một, từng người tản ra bên ngoài tự làm việc của mình.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ.

Nhiều người nhìn theo bóng lưng Triệu Binh khuất xa, vẻ mặt hơi kỳ quái, họ liếc nhìn Thường Hạo, sau đó lại nhìn Chu Dương với ánh mắt khó tin.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!