$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 720

Đao lại giống vệ sĩ hơn.

La Thụy có thể cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người Ngưu Xuyên và Tiểu Đao.

Đặc biệt là Tiểu Đao, cậu ấy như một lưỡi dao sắc bén, có thể vung dao ra làm người khác bị thương bất cứ lúc nào.

Ngay lập tức, các thành viên đội bảo vệ tự chia nhau ra, nhưng có thể thấy được họ vây lấy nhóm người Chu Dương vào giữa.

“Chúng tôi đến đây tìm Nhậm Phong tiên sinh.”

“Đây là Chu tổng của công ty Danh Dương chúng tôi, có một số chuyện quan trọng cần bàn với Nhậm Phong tiên sinh.”

Ngưu Xuyên lên tiếng giới thiệu.

Cậu ấy cũng biết lần này họ đến đây vì chuyện gì nên cố gắng tránh xảy ra xung đột, giọng điệu của Ngưu Xuyên vô cùng bình tĩnh, hơn nữa cậu ấy cũng cố gắng hết mức kiềm chế lại khí thế của mình.

“Người của công ty Danh Dương à? Đến tìm chủ tịch Nhậm? Các anh có hẹn trước không? Nếu không hẹn trước thì không thể gặp được chủ tịch Nhậm rồi.”

La Thụy nhìn Chu Dương từ trên xuống dưới rồi trầm giọng nói.

Dù Ngưu Xuyên nói như vậy nhưng vẫn không thể loại bỏ sự nghi ngờ của đám bảo vệ.

Suy cho cùng, cứ coi như đúng là người của công ty Danh Dương đến gặp chủ tịch Nhậm theo lịch hẹn thì cũng không thể dẫn hơn hai mươi người đến như thế chứ.

Rốt cuộc là đến bàn chuyện hay đến đây để đánh hội đồng vậy?

“Chu tiên sinh, tôi có số điện thoại của ông Nhậm, bây giờ có cần gọi cho ông ấy không?”

Bào Ca nhỏ giọng nói.

Hôm nay họ đến đây là bàn chuyện quan trọng, không phải đến để gây chuyện với người khác.

Huống hồ, nếu xảy ra xung đột ở đây, ngộ nhỡ chọc giận Nhậm Phong, không chừng ông ta lại bỏ mặc cửa hàng kinh doanh, điều này không phải là chuyện tốt với Chu Dương và công ty Danh Dương.

“Ừ, vậy làm phiền anh rồi.”

Chu Dương khẽ gật đầu đồng ý.

Còn La Thụy ở bên cạnh thấy những người này không hề làm loạn, vẻ mặt hơi thả lỏng, lại nghe họ nói có số điện thoại chủ tịch Nhậm, cần gọi cho ông ta, nên anh ta lập tức khẽ thở phào.

Bào Ca lấy điện thoại gọi luôn cho Nhậm Phong.

Chu Dương không hề cảm thấy kì lạ khi Bào Ca có số điện thoại của Nhậm Phong.

Lúc còn trẻ, Nhậm Phong cũng từng lăn lộn trong xã hội, mà trước đây Bào Ca và Hổ Gia cũng như thế, hơn nữa bọn họ còn có địa vị rất cao trong xã hội.

Với các mối quan hệ như vậy thì họ quen nhau cũng là chuyện rất bình thường.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở đại sảnh tầng một.

Người đàn ông nhìn xung quanh, thấy La Thụy đứng ngay cửa ra vào, dĩ nhiên cũng thấy nhóm người Chu Dương, anh ta lập tức chạy đến chào hỏi.

“Cho hỏi anh có phải là Bào Ca không? Tôi là La Hải – thư kí của chủ tịch Nhậm. Chủ tịch Nhậm đang họp, ông ấy bảo tôi xuống dẫn mọi người lên trước, đợi cuộc họp kết thúc, chủ tịch Nhậm sẽ đến gặp anh.”

La Hải nhìn Bào Ca, vẻ mặt rất cung kính, thậm chí Chu Dương đứng một bên lại bị anh ta xem như vô hình.

Chu Dương không hề cảm thấy khó chịu, dù sao vừa nãy lúc Bào Ca gọi điện thoại chỉ nói có chuyện muốn gặp Nhậm Phong để bàn bạc, hơn nữa còn mượn danh của Hổ Gia mới có thể nói chuyện được với Nhậm Phong.

“Được, vị này là Chu tổng của công ty Danh Dương, thật ra lần này chủ yếu là anh ấy có chuyện muốn thương lượng với chủ tịch Nhậm.”

Bào Ca gật đầu giới thiệu Chu Dương với La Hải, vì dù sao người đứng ra nói chuyện lần này là Chu Dương, không có anh thì mấy người Bào Ca cũng không cần phải gặp Nhậm Phong.

“Hóa ra là Chu tổng, mời đi lối này.”

Lễ nghi của La Hải rất đúng mực.

Ít ra theo Chu Dương thấy thì dường như không có bất kì sai sót nào, quan tâm tới mọi người rất đúng mực.

Anh thầm gật đầu, một thư kí có thể làm được như vậy đủ để nhìn ra cách đối nhân xử thế của Nhậm Phong.

Tòa nhà Hằng Phong có tất cả tám mươi tám tầng, mà văn phòng của Nhậm Phong ở tầng mười bốn, nghe nói đó là số tuổi năm đó Nhậm Phong lăn lộn trong giang hồ.

Nhóm người đi đến tầng mười bốn, Chu Dương nhìn thấy có mấy lần phải qua kiểm tra an ninh.

Cũng may có La Hải đích thân dẫn bọn họ lên, nếu để bọn họ tự mình đi lên thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa.

“Mọi người đi xuống trước đi, tôi và Chu tiên sinh đi lên là được rồi.”

Đến tầng mười bốn, Bào Ca vẫy tay với mấy người mình dẫn đến, bảo bọn họ đi xuống trước.

Dẫu sao, nhiều người như vậy cũng chỉ để phụ trách quan sát bảo vệ an toàn cho Chu Dương, không nhất thiết phải gặp mặt Nhậm Phong, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, cùng chen chúc một chỗ thế này quả thật không hay cho lắm.

La Hải cũng lập tức sắp xếp ổn thỏa cho mấy người này.

Chu Dương, Ngưu Xuyên, Bào Ca và Tiểu Đao đợi trong phòng khách gần nửa tiếng thì bên Nhậm Phong mới kết thúc cuộc họp.

“Để khách quý phải tự mình đến đây một chuyến, thật vất vả quá.”

Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy khí chất, sau đó cửa phòng mở ra, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện, liếc nhìn quan sát mấy người Chu Dương một chút, rồi mỉm cười bước đến.

Chu Dương nhìn ông ta, đôi mắt khẽ nheo lại.

Nhậm Phong trông như một ông già khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, dáng người không cao, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn. Nếu không biết thân phận của ông ta, có lẽ Chu Dương còn nghĩ ông ta là một ông già bình thường.

Nhưng những gì Nhậm Phong biểu hiện ra bên ngoài tuyệt đối không phải điều mà một ông già bình thường có thể có được.

Không chỉ thân thể có vẻ rắn chắc, tràn đầy năng lượng, dáng vẻ bất phàm, mà đôi mắt ông ta còn sắc bén như mắt chim ưng.

Có điều, Chu Dương cũng thấy được một chút mệt mỏi lóe lên trong đáy mắt Nhậm Phong.

Tuy rằng không biết vì sao ông ta lại mệt mỏi, nhưng nghĩ kĩ lại, anh đã chờ ở đây gần nửa tiếng, Nhậm Phong mới kết thúc cuộc họp, càng chưa kể lúc anh chưa đến Nhậm Phong đã bắt đầu cuộc họp.

Họp lâu như vậy chắc chắn không phải chuyện đơn giản, tiêu hao không ít sức lực của Nhậm Phong.

“Ông Nhậm.”

Mấy người Chu Dương lần lượt đứng lên chào Nhậm Phong, nói thế nào thì Nhậm Phong cũng là bề trên của họ, kính trọng ông ta một chút cũng không vấn đề gì.

“Cậu là Chu Dương à?”

Ông Nhậm gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Chu Dương.

“Tôi biết cậu.”

Lúc đầu Chu Dương cứ nghĩ Nhậm Phong sẽ hỏi về thân phận của mình, anh muốn định giới thiệu một chút thì ngay lúc đó, câu nói của ông Nhậm khiến Chu Dương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Tôi biết cậu.

Mấy chữ này rất đơn giản nhưng về mặt ý nghĩa khác lại không đơn giản chút nào.

Lúc này đến lượt Chu Dương cảm thấy nghi hoặc.

   

error: Content is protected !!