$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 712

Chương 712: Phương án của Thường Hạo! (2)

Thường Hạo nói với vẻ đầy tự tin, như thể chỉ cần mọi người làm theo kế hoạch của hắn thì sẽ có thể đối phó với nguy cơ trước mắt vậy.

Lần này, nó thực sự khơi dậy sự quan tâm của các quản lý cấp cao.

“Thường tổng quả nhiên lợi hại, thật không hổ danh là một sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng ở nước M . Ý tưởng này thực sự đến đúng một thời điểm.”

“Lại chẳng thế thì sao? Nếu không, Thẩm tổng sẽ không đặc biệt mời Thường tổng đến.”

“Thường tổng, anh đừng vòng vo nữa, mau nói ra đi, chúng tôi sẽ làm điều đó càng nhanh càng tốt. Chúng ta nhất định phải cố gắng hoàn thành việc triển khai trước đối phương.”

“Phải đó, Thường tổng, chính xác ưu thế mà anh nói rốt cuộc là gì?”

Mọi người nhìn Thường Hạo đầy mong đợi, chờ hắn nói tiếp.

Vì dù sao mấy câu phân tích trước đó của Thường Hạo, có thể nói là từng lời nói ra đều như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng mọi người.

Hiện tại ta ngoài sáng, địch trong tối, quả thực là một sự bất lợi cho công ty Danh Dương.

Họ không biết bất kỳ dấu vết thông tin hoặc tình báo nào về đối phương và họ cũng không biết khi nào bên kia sẽ thực hiện động thái tiếp theo.

Trong hoàn cảnh như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể thấp thỏm lo lắng.

Hơn nữa, đúng như những gì Thường Hạo đã nói.

Nói không chừng, chính vào lúc họ đang bàn bạc chuyện trong phòng họp này thì bên kia đã triệt hạ cửa hàng kinh doanh cuối cùng kia rồi, chỉ là tin tức còn chưa kịp truyền tới bên này nên họ không biết được mà thôi.

Tuy nhiên, Thường Hạo cũng cho rằng, mình ngoài sáng, kẻ thù trong bóng tối, đó vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm.

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, làm thế nào mà sự tồn tại dường như tệ hại như vậy lại trở thành ưu điểm qua lời nói của Thường Hạo.

“Ha ha, mọi người đừng lo lắng. Tôi vừa thấy Chu tổng không có chút gì gọi là lo lắng cả. Tôi nghĩ trong lòng anh ấy chắc hẳn có suy nghĩ gì đó, không biết Chu tổng có thể nói gì đó với mọi người được không.”

Thường Hạo mỉm cười, hắn đột nhiên nhìn Chu Dương, lại kéo chủ đề về phía Chu Dương.

Mặc dù đang ở tư thế vặn hỏi, bất luận là giọng điệu hay thái độ, hắn đều không hề có ý hỏi, ngược lại giống như đang ra lệnh cho Chu Dương.

Ánh mắt của mọi người liền nhìn theo Thường Hạo, đều tập trung về phía Chu Dương.

Chu Dương khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Anh nhớ mình không có xúc phạm đến Thường Hạo, số lần gặp mặt nhau cũng chưa đến mười lần.

Nhưng, hôm nay ở đây, Thường Hạo hết lần này đến lần khác cố tình làm khó mình là có ý gì?

Mặc dù có vẻ như hắn đang thảo luận vấn đề với Chu Dương và hỏi ý kiến của Chu Dương. Nhưng Chu Dương là ai chứ, làm sao anh có thể không cảm nhận được sự thù địch của Thường Hạo đối với mình.

Hơn nữa, ở thời điểm mấu chốt và quan trọng này, Thường Hào vẫn cứ như vậy.

“Đang làm cái gì vậy? Thường Hạo, nếu có ý gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo nữa.”

Thần Bích Quân hừ lạnh lùng một tiếng, trong lòng bắt đầu cảm thấy không vui.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ về thái độ bất thường của Thường Hạo hôm nay.

Trong mắt Thẩm Bích Quân, Thường Hạo không giống một người như vậy.

Nhưng hôm nay, Thường Hạo dường như chỉ tập trung vào Chu Dương, bất cứ khi nào có một chút cơ hội đều hướng mũi dùi vào Chu Dương.

“Ha ha, được thôi, nếu như Chu tổng không muốn nói, vậy thì tôi sẽ nói.”

Thường Hạo thản nhiên cười với vẻ không quan tâm, nhưng lại nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nói.

“Kẻ thù ở trong bóng tối, còn ta ở ngoài ánh sáng. Đó vừa là bất lợi vừa là lợi thế. Lợi thế là kẻ địch tưởng mình ở trong bóng tối, còn ta ở ngoài sáng, cho rằng ta không biết mọi hành tung của chúng. Nhưng thực tế, từ giờ trở đi, mục đích của bọn chúng đã bị chúng ta thấy rõ rồi.”

“Chỉ cần mục tiêu của họ là chín cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà, bây giờ họ đã giành được tám cửa hàng kinh doanh, vậy họ chắc chắn sẽ ra tay với cửa hàng cuối cùng.”

“Nếu đã như vậy, thì tại sao chúng ta cứ nhất định phải tìm xem kẻ địch là ai? Tốt hơn hết là nên tập trung vào cửa hàng kinh doanh cuối cùng. Vì kẻ thù muốn hạ gục cửa hàng kinh doanh cuối cùng này, nên họ chắc chắn phải đi liên hệ. Đến lúc đó sẽ lại trở thành chúng ta trong tối, kẻ địch ngoài ánh sáng rồi.”

Thường Hạo nói với vẻ mặt đầy tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta.

Mọi người nghe xong lập tức suy nghĩ và phân tích.

Đúng là tình hình hiện tại không có lợi với công ty Danh Dương cho lắm.

Kẻ địch đang âm thầm thèm muốn cửa hàng kinh doanh cuối cùng ở quận Phổ Đà, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay và trực tiếp hạ gục cửa hàng kinh doanh cuối cùng.

Tuy nhiên, bởi vì trước đó việc dùng cách che đậy ở quận Khánh Phong khiến đối phương nghĩ rằng công ty Danh Dương vẫn chưa biết gì, cho nên sự cảnh giác đối với công ty Danh Dương có thể không quá lớn.

Trong trường hợp này, đối phương có thể sẽ lơ là hơn và sẽ trở thành cơ hội cho mọi người khi họ liên hệ với cửa hàng cuối cùng.

Cơ hội để lật lại ván bài.

“Hay lắm, thật không hổ danh là Thường tổng, chủ ý này không tồi, tôi tán thành.”

“Tôi cũng tán thành.”

“Nếu như không còn cách nào khác, vậy thì kế hoạch của Thường tổng là kế hoạch tốt nhất rồi.”

Nhiều người đã ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ.

Thường Hạo nở một nụ cười nhạt, như thể hắn căn bản không quan tâm đến sự ủng hộ của mọi người.

Ánh mắt hắn cứ lúc có lúc không quẩn quanh trên người Chu Dương, còn mang theo một chút tự đắc.

Thật ra, Thường Hạo không hẳn là muốn nhắm vào Chu Dương như thế này, dù sao thì giữa hắn và Chu Dương thật sự không có bất kỳ mâu thuẫn hay xung đột nào.

Tuy nhiên, vị trí của Chu Dương ở công ty Danh Dương quá đặc biệt.

Rõ ràng anh là cổ đông lớn thứ hai, nhưng cũng đồng thời là người phụ trách hai dự án cốt lõi và quan trọng nhất của công ty Danh Dương hiện nay.

Có thể nói, mọi động thái của Chu Dương đều sẽ khiến cho công ty Danh Dương dao động dữ dội.

Tất nhiên, những điều này chỉ là thứ yếu.

Điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân.

Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, điều này không cần bản thân Thường Hạo phải nói, cho dù nhìn khắp toàn bộ con đường Bolly, toàn bộ Đông Hải, cô đều là một trong những người đẹp nhất.

Ai mà không thích một người phụ nữ đẹp như vậy chứ.

Thường Hạo cũng không phải ngoại lệ.

Có điều dù sao Thường Hạo cũng đã ngần này tuổi rồi, mấy thứ kinh nghiệm hắn đều rất thành thạo.

Hắn biết lúc này không nên thể hiện quá nóng vội, nhất là vì hắn mới gia nhập công ty Danh Dương được nửa năm, số lần gặp Thẩm Bích Quân rất ít.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân quá tốt khiến Thường Hạo cảm thấy rất khó chịu.

Hơn nữa, cách đối xử với nhau của họ cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của Thường Hạo.

Càng huống hồ,Thường Hạo hiện là phó chủ tịch của công ty Danh Dương, theo lý mà nói, hắn chỉ ở dưới Thẩm Bích Quân mà thôi.

Tuy nhiên, sự tồn tại của Chu Dương luôn khiến Thường Hạo cảm thấy không thể thoải mái vùng vẫy được.

Chính vì như vậy, Thường Hạo đương nhiên muốn chuyển Chu Dương sang vị trí khác.

Ít nhất, Thường Hạo cũng muốn vị trí người phụ trách hai dự án cốt lõi kia phải đứng dưới tên của mình.

Nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu, những thủ thuật nhỏ của ngày hôm nay chỉ là một món khai vị mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Chu Dương, Thường Hạo không khỏi bật cười.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!