$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 697

Chương 697: Sự tự tin của Trần Tam

Đến lúc đó, công ty Danh Dương thấy mấy cửa hàng ở quận Phổ Đà bị Hứa Du mua lại, chỉ có cửa hàng của Trần Tam vẫn giữ lòng thành ban đầu, thì chắc chắn sẽ tuyên dương, khích lệ Trần Tam.

Trần Tam không chỉ giữ được cửa hàng của mình, thậm chí còn có thể được công ty Danh Dương thưởng một số tiền lớn.

Chuyện như vậy, từ góc độ nào Trần Tam cũng không chịu thiệt.

Dứt lời, Trần Tam chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Nếu Hứa Du có thành ý, hắn chắc chắn sẽ kéo Trần Tam lại.

Nhưng nếu hắn không giữ lại thì Trần Tam cũng không quan tâm.

Đợi lúc Trần Tam dẫn người rời đi, Hứa Du vẫn không nói gì, sắc mặt chỉ hơi u ám, lạnh lùng nhìn bóng lưng Trần Tam.

Trần Tam ra khỏi khách sạn nhìn màn đêm bên ngoài, hắn khẽ kích động.

“Đi, các anh em, hôm nay tâm trạng đại ca tốt, tôi dẫn các anh em đi chơi,”

Mặc dù Hứa Du không giữ hắn ở lại nhưng Trần Tam lại không tức giận.

Ngược lại chính vì vậy mà hắn mới có thể chiếm được thế có lợi hơn, sẽ có được nhiều lợi ích hơn từ chỗ Hứa Du.

Dù sao Trần Tam biết mục tiêu của Hứa Du chính là toàn bộ chín cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà của công ty Danh Dương, mà Hứa Du buộc phải có được cửa hàng trong tay hắn.

Như vậy Hứa Du sẽ có nhiều không gian hoạt động hơn.

“Tốt quá, ông chủ thật tuyệt!”

“Ông chủ thật hào phòng!”

“Tốt quá, cuối cùng cũng được quẩy một bữa, tôi tia trúng một em gái, lần này có cơ hội rồi.”

Mọi người lập tức hoan hô vui mừng, theo Trần Tam đến một trung tâm tắm hơi ở quận Phổ Đà.

Lúc này một người trẻ tuổi cạnh Trần Tam vẻ mặt hơi lo lắng, ngược lại hoàn toàn so với vẻ mặt phấn khích kích động của những người khác, dĩ nhiên Trần Tam cũng chú ý đến điều khác biệt này.

“A Lực, sao thế? Cậu đang lo lắng điều gì vậy?”

Trần Tam thấy A Lực lo lắng, khẽ cười nói.

Người tên A Lực này là em vợ của Trần Tam, mặc dù chỉ là biểu hiện bên ngoài nhưng cũng coi là người thân tín của hắn.

Bình thường A Lực cũng khá thông minh, thường đưa ra rất nhiều ý kiến cho Trần Tam.

Cũng giống lần này, trước tiên không nên vội vàng thỏa thuận với Hứa Du mà hãy quan sát trước một khoảng thời gian, sau đó âm thầm điều tra, nghe ngóng tình hình cụ thể hợp tác giữa Hứa Du và bảy cửa hàng khác.

Trần Tam căn bản không nghĩ ra được những chủ ý này, đều do A Lực cho hắn ý kiến.

Trần Tam làm theo cách này, hiệu quả đúng là rất tốt.

Không nói những cái khác, lần này điều kiện Hứa Du đồng ý với hắn đã nhiều hơn các điều kiện của bảy cửa hàng kia.

Thế nhưng mấy điều kiện bổ sung này không thể thỏa mãn được Trần Tam.

Hắn nghĩ cách của A Lực đã khả thi, vậy chứng tỏ Hứa Du rất mong muốn có được cửa hàng trong tay hắn.

Như vậy quyền chủ động chắc chắn nằm trong tay Trần Tam.

Thế nên Trần Tam không lo lắng chuyện Hứa Du không đồng ý.

Lần này hai bên không đạt được thỏa thuận đồng nhất, vậy lần sau yêu cầu của Trần Tam sẽ không chỉ như hôm nay.

“Anh Tam, em đang nghĩ tên Hứa Du kia sẽ để lại đường lui hay không? Em thấy bộ dạng hôm nay của bọn họ rõ ràng không cam lòng, nếu chúng ta không thỏa thuận được với họ, em sợ họ sẽ âm thầm ra tay với chúng ta.”

A Lực lo lắng nói.

 

Hắn có cảm giác như vậy cũng không phải không có căn cứ.

Nhóm người Hứa Du là những người bỗng từ đâu đến, hắn hoàn toàn không biết thông tin lai lịch như thế nào.

Hơn nữa, A Lực đã dò hỏi vài người hắn quen, cũng không hề có một tin tức nào liên quan đến mấy người Hứa Du.

Dường như trước đây nhóm người Hứa Du chưa từng ở Đông Hải, mà đột nhiên xuất hiện không hề báo trước, sau đó bắt đầu hoạt động rộng khắp quận Phổ Đà.

Thêm vào đó lúc vừa rời khỏi khách sạn, A Lực nhận thấy ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Hứa Du.

Đây là dấu hiệu cho thấy Hứa Du đã nổi giận với Trần Tam.

A Lực là người muốn yên bình, nhiều lần đưa ra ý kiến cho Trần Tam chẳng qua chỉ muốn một cuộc sống yên ổn đi theo Trần Tam mà thôi.

Hắn không muốn Trần Tam xảy ra chuyện.

Thế nên bây giờ thấy mấy người Trần Tam dáng vẻ như không có chuyện gì, hơn nữa còn muốn ra ngoài chơi bời, A Lực mới thầm lo lắng, hắn cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện đó không hay.

“Ha ha, A Lực, cậu nghĩ nhiều rồi, anh Tam của cậu đã lăn lộn ở quận Phổ Đà nhiều năm. Không nói có thành tựu gì lớn nhưng người ở đây cũng phải nể tình anh cậu đó.”

“Huống gì cửa hàng trong tay tôi nếu không có tôi, Hứa Du không thể đạt được mục đích có được chín cửa hàng của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà.”

“Thế nên bọn họ không thể có tâm tư gì khác, chưa kể dù bọn họ muốn âm thầm ra tay với chúng ta thì cũng phải tự lượng sức mình chứ.”

Trần Tam vô cùng tự tin, nói xong còn liếc nhìn một người đàn ông bên phải phía sau hắn.

A Lực bỗng nhận ra.

Không phải Trần Tam không lo lắng, mà là Trần Tam có lòng tin.

Chí ít người đàn ông mà Trần Tam vừa liếc qua đó, A Lực cũng biết hắn.

Trần Xung, em họ xa của Trần Tam, là người có võ thuật khá lợi hại.

A Lực chưa từng thấy Trần Xung ra tay, nhưng hắn từng nghe những người khác nói uy phong của Trần Xung.

Thời gian trước, lúc Trần Tam chưa có cửa hàng của công ty Danh Dương, chỉ kinh doanh một công ty nhỏ.

Trần Xung đến nhờ cậy, mà Trần Tam cũng gặp phải rắc rối, bị kẻ thù đến nhà đòi tiền.

Đối phương dẫn đến gần hai mươi người, hầu như toàn bộ đều bị một mình Trần Xung hạ gục.

Kể từ đó, địa vị của Trần Xung trong lòng Trần Tam ngày càng được nâng cao.

Nghe Trần Tam nói vậy, A Lực cũng không nói được gì nữa.

Dù sao bản thân Trần Tam có lòng tự tin hơn người, nếu hắn còn nói gì thêm, rất có thể sẽ khiến Trần Tam phản cảm và không vui.

Điều này chẳng có lợi gì cho A Lực.

Đám người họ cứ ồn ào, ầm ĩ đi đến trung tâm phòng tắm hơi sang trọng, lớn nhất quận Phổ Đà.

Khu giải trí Royal Garden.

Sắc trời vừa ráng chiều, khu giải trí Royal Garden đã sớm lên đèn, tiếng nói chuyện ồn ào, người đi đi lại lại tấp nập, xe cộ ra vào không ngớt.

Trần Tam là khách quen ở đây nên bảo vệ nơi này cũng quen Trần Tam.

Thấy Trần Tam dẫn một đám người cười nói đi vào thì vội vàng đi đến đón tiếp.

“Ôi, đây không phải là anh Tam sao, lại đến đây để thư giản à?”

“Ha ha, anh Tam, mời vào.”

Hai bảo vệ vội vàng mỉm cười đón Trần Tam đi vào.

Trần Tam không chỉ là một người hào phóng có tiếng ở quận Phổ Đà mà ở khu giải trí Royal Garden hắn tiêu xài rất hoang phí, cũng là thành viên cao cấp của khu giải trí Royal Garden.

Hơn nữa, còn có tin đồn Trần Tam là bạn thân của ông chủ khu giải trí Royal Garden.

Mặc dù những bảo vệ này không biết chuyện thế nào nhưng chỉ cần biết suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không ngu ngốc đi gây rắc rối cho Trần Tam để chuốc họa vào thân.

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!