$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 696

Chương 696: Đàm phán

Khoảng thời gian này lại đúng dịp Tết âm lịch, họ muốn đàm phán gì cũng trở nên khó khăn hơn.

Còn với Chu Dương lại là khoảng thời gian vô cùng quan trọng.

Lúc này, Chu Dương có thể sắp xếp và thực hiện kế hoạch của mình.

Sau đó, Chu Dương và Thẩm Bích Quân lại thảo luận về một số chuyện của công ty, đặc biệt là lúc đối mặt với câu hỏi của các quản lý cấp cao khác trong công ty, nên trả lời giải quyết thế nào mới có vẻ bình thường.

Tất nhiên những chuyện này đều là chuyện mà Thẩm Bích Quân quen thuộc nên không cần để tâm nhiều vào đó.

Sau khi thương lượng xong, Chu Dương rời khỏi công ty Danh Dương, còn Thẩm Bích Quân cũng không giữ anh lại.

Cô biết trước mắt là thời điểm vô cùng quan trọng, có thể phá được âm mưu lần này của đối phương hay không còn tùy thuộc vào sự sắp xếp của Chu Dương.

Cùng lúc đó, ở quận Phổ Đà, thành phố Đông Hải, hai nhóm người đang đứng đối diện nhau trong một phòng Vip khách sạn gần Đông Hải.

Một nhóm người trong đó mặc đồ trông xa hoa lạ thường, đeo sợi dây chuyền vàng lớn trên cổ, trên tay là đồng hồ của các loại thương hiệu nổi tiếng và nhẫn kim cương. Toàn những đồ mà có mang ra bán thì người bình thường cả đời này cũng không thể mua nổi.

Nhưng dường như đây là chuyện rất thường tình với một vài người ở đây, như thể những món đồ này chẳng khác gì mấy trang sức thường ngày.

Bên nhóm người còn lại tương đối bình thường hơn, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra những người trông có vẻ bình thường này lần lượt ngồi nghiêm túc trên ghế, tinh thần rất sảng khoái.

Nếu Ngưu Xuyên có ở đây, chắc chắn cậu ấy có thể nhận ra những người này đều là người luyện võ, hơn nữa lại không phải là người biết vài ba món võ bình thường mà là người luyện võ chân chính.

Được học võ từ lúc còn nhỏ, khổ luyện hai, ba mươi năm mới được như vậy.

Hai bên như bày ra thế trận, ngồi đối diện nhau.

Trong đó, người đứng đầu hai bên trên ngồi vào một cái bàn, trên bàn có không ít giấy tờ.

Những trang giấy này đều là giấy trắng.

Bên cạnh mấy tờ giấy có không ít ngòi bút.

“Trần Tam, anh đừng được voi đòi tiên như thế, tôi đã cho anh đủ rồi.”

Người đứng đầu bên đám người luyện võ lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trông giống nhà giàu mới nổi đối diện nói.

“Hừ, Hứa Du, anh cũng đừng xem thường tôi. Nếu không có sự đồng ý của tôi thì các anh không thể có được chín cửa hàng ở quận Phổ Đà này, còn thật sự nghĩ tôi không biết các anh hứa hẹn gì với bảy cửa hàng kia à? Coi tôi chỉ biết ăn không biết làm đấy à?”

Trần Tam nghiến răng, bộ râu cằm ngắn, giọng đặc sệt tiếng địa phương, khinh thường nhìn Hứa Du đối diện.

Trần Tam biết rất rõ chuyện đối phương làm trong khoảng thời gian này.

Chí ít đây không phải lần đầu tiên hắn ngồi ở đây để thương lượng với đối phương.

Trước đây hai người đã đàm phán hai lần, lần này là lần thứ ba.

Dù không biết đối phương thu mua cửa hàng của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà để làm gì.

Nhưng Trần Tam biết với sự phát triển hiện nay của công ty Danh Dương, có thể có được một cửa hàng thì lợi ích nhận được cũng rất lớn.

Không đề cập đến những thứ khác, dù Trần Tam có một ít tiền trong tay, hắn cũng có thể tự kinh doanh một công ty bình thường.

Nhưng cả năm làm việc vất vả, tiền kiếm được cũng chẳng đủ cho hắn tiêu xài.

Sau đó, nhờ quan hệ của bạn bè, Trần Tam đã có mối quan hệ với công ty Danh Dương, thành công mở một cửa hàng ở quận Phổ Đà.

Chỉ hơn nửa năm, số tiền Trần Tam kiếm được ở cửa hàng này còn nhiều hơn tiền hắn kiếm được trong mười năm tự kinh doanh công ty.

Số tiền bỗng chốc tăng gấp mấy lần khiến Trần Tam vô cùng vui sướng.

Làm ăn có lãi như vậy, Trần Tam nóng lòng muốn lấy hết toàn bộ về cho mình.

Nhưng cửa hàng của công ty Danh Dương, một người chỉ có thể đăng ký mở một cửa hàng, dù Trần Tam có bạn cũ làm việc ở công ty Danh Dương đi chăng nữa cũng không giúp ích gì được.

Cách đây không lâu, những người ở đối diện này bắt đầu liên hệ với hắn muốn thu mua cửa hàng của hắn với giá cao, hơn nữa còn hứa sẽ cho nhiều quyền lợi khác.

Lần đàm phán đầu tiên Trần Tam muốn đồng ý nhưng lúc sắp quyết định thì không biết thế nào mà Trần Tam bỗng do dự.

Trần Tam sợ cửa hàng của mình bị đối phương thu mua rồi, ngộ nhỡ hắn dùng hết số tiền đối phương đưa cho vậy hắn phải làm sao?

Thế nên trong lần đàm phán đầu tiên đó, Trần Tam đã từ chối.

Sau đó, hắn biết đối phương không chỉ liên hệ với cửa hàng của hắn mà Hứa Du còn liên hệ với tám cửa hàng khác ở quận Phổ Đà.

Trước khi liên hệ với Trần Tam, Hứa Du đã thu mua được bảy cửa hàng kinh doanh khác.

Sau khi nghe ngóng tình hình, Trần Tam cũng bí mật biết được giá mà Hứa Du đưa ra cho bảy cửa hàng kia.

Nếu hắn không biết chuyện này còn dễ nói chuyện, nhưng khi đã biết, Trần Tam ngay lập tức giận sôi máu

Lẽ nào Hứa Du anh xem thường tôi sao?

Vì sao anh ra giá với bảy cửa hàng khác lại cao hơn giá anh đưa cho tôi.

Trần Tam tức giận, lần thứ hai đàm phán cứ thế không thành.

Hôm nay là lần đàm phán thứ ba.

Vừa tiến vào cuộc thương lượng, Trần Tam đã ra mức giá không thấp hơn mức giá của bảy cửa hàng kia.

Với Trần Tam, đây chính là trừng phạt cho Hứa Du vì đã xem thường hắn.

“Không được, số tiền anh nói nhiều quá, tôi chỉ có thể đưa cho anh nhiêu đây thôi.”

Hứa Du hờ hững nói, hắn lấy bút ra viết điều kiện mình đưa ra vào một tờ giấy trắng, sau đó cuộn lại bảo người đưa cho Trần Tam.

Phương thức đàm phán này để tránh nội dung cuộc thương lượng bị người khác biết, rồi lại lọt ra ngoài.

Trước đây Hứa Du không dùng cách này để thương lượng nên mới để Trần Tam có cơ hội nghe ngóng được nội dung đàm phán của hắn với các ông chủ của bảy cửa hàng khác.

Lần này vì để lấy được cửa hàng của Trần Tam nên Hứa Du không thể không dùng biện pháp này.

Nếu không ngộ nhỡ quyền lợi bản thân đưa ra cho Trần Tam cao hơn bảy cửa hàng kia bị người ta biết được, vậy thì họ sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên.

Hứa Du không muốn xảy ra tình huống đó.

Trần Tam nhận lấy tờ giấy, cẩn thận đọc kĩ mục quyền lợi ghi trên đó rồi suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt hơi do dự.

Mặc dù những quyền lợi này nhiều hơn những gì Hứa Du ra giá cho ông chủ bảy cửa hàng khác, nhưng cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Một chút này chẳng có gì quan trọng với Trần Tam.

“Hừ, muốn để tôi đồng ý với anh bằng mấy cái này à, Hứa Du, anh vẫn xem thường tôi nhỉ. Nếu anh ra mức giá cao hơn thì có thể nói thẳng, chúng ta giao dịch trong vui vẻ, mua bán không thành thì thôi.”

Trần Tam lạnh lùng nói rồi xé nát tờ giấy.

Trần Tam đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không thể nhận được nhiều lợi ích từ Hứa Du thì cứ dứt khoát không giao dịch.

Đợi đến lúc Hứa Du mua lại hết tám cửa hàng kia thì bên công ty Danh Dương chắc chắn sẽ có động thái phản ứng.

Còn nếu không có phản ứng gì, Trần Tam cũng không ngại nhờ người nhắc nhở một chút.

———————-

   

error: Content is protected !!