$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 686

Chương 686: Ám chỉ! Thẹn quá thành giận!

Sau khi Đồng Diễm nghe thấy Trương Dũng nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Trương Dũng càng thêm vẻ tôn sùng tự hào.

Đây chính là bạn trai của mình, chỉ một cú điện thoại, đường đường một phó tổng giám đốc công ty lớn như công ty Danh Dương đã vui mừng chạy từ trên tầng xuống như trẻ con, hoàn toàn không dám oán trách câu nào.

Đây không phải là gián tiếp chứng tỏ bạn trai mình cũng là một người vô cùng có bản lĩnh sao?

Chẳng mấy chốc, một người trung niên mập mạp từ trong công ty Danh Dương hổn hển chạy đến, ánh mắt nhìn quanh một vòng quảng trường trước cửa lớn, sau khi nhìn thấy Trương Dũng, hai mắt rực sáng, lập tức tới đón tiếp.

“Trương tổng, để anh phải đặc biệt đến một chuyến, thật xin lỗi.”

Cố Minh đi cà nhắc từng bước đến trước mặt Trương Dũng, vội vàng bắt tay Trương Dũng thật chặt.

Trên mặt Cố Minh lúc này hoàn toàn không hề có sự tự tin và kiêu ngạo mà một phó tổng giám đốc công ty Danh Dương nên có.

Ngược lại tràn đầy lòng tham và sự vui vẻ, hơn nữa còn cố tình nở nụ cười với vẻ xu nịnh.

“Ha ha, Cố tổng, tôi tới thiệu với anh một chút, đây là bạn gái tôi, Đồng Diễm, còn đây là Liễu Tuyết, bạn học đại học của Đồng Diễm.”

Sau khi chào hỏi Cố Minh, Trương Dũng bắt đầu giới thiệu Đồng Diễm và Liễu Tuyết với hắn.

Nhìn thấy Đồng Diễm, hai mắt Cố Minh sáng rực, đáy mắt lóe lên một sự ham muốn kì lạ.

Nhưng sau khi nghe thấy đây là bạn gái Trương Dũng, vẻ mặt Cố Minh lập tức trở lại như dáng vẻ ban đầu.

Đến khi thấy Liễu Tuyết, biết Liễu Tuyết và Trương Dũng cũng không có quan hệ gì, vẻ tham lam trên mặt Cố Minh hầu như không hề che giấu.

“Ha ha, chào Đồng tiểu thư, chào Liễu tiểu thư.”

Cố Minh giơ tay bắt tay với Đồng Diễm và Liễu Tuyết.

Đồng Diễm dĩ nhiên là mỉm cười bắt tay thân mật, dù sao đây cũng là người có quan hệ hợp tác thân thiết với bạn trai cô ta, cho dù thế nào, Đồng Diễm cũng sẽ bày tỏ thiện chí với đối phương.

Còn Liễu Tuyết căn bản không hề để ý đến Cố Minh.

Cô không ngờ trong công ty Danh Dương cũng có người như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là một phó tổng giám đốc.

Chức vụ như vậy, chắc chắn không hề thấp trong nội bộ công ty.

Liễu Tuyết thậm chí đã nghĩ xong, đợi khi Chu Dương quay lại nhất định phải vạch trần bộ mặt của Cố Minh này.

“Ha ha, Liễu tiểu thư lạnh lùng thật.”

Bị Liễu Tuyết xem thường, nụ cười trên mặt Cố Minh lập tức biến mất, hắn dường như biến thành một người khác, đứng yên nhìn Liễu Tuyết chằm chằm.

“Ha ha, Cố tổng đừng tức giận, có thể Liễu tiểu thư vẫn chưa thích nghi kịp, dù sao thì cô ấy tới đây cũng là để xin việc, đến lúc đó cần Cố tổng quan tâm nhiều hơn.”

Trương Dũng cười nói, đặc biệt nhấn mạnh mấy từ “quan tâm nhiều hơn”, đổi lại là bất kỳ ai nghe thấy cũng có thể hiểu được hàm ý trong đó.

“Ha ha, không ngờ Liễu tiểu thư cũng muốn vào công ty Danh Dương chúng tôi?”

Lần này, đến lượt Cố Minh hơi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên này cũng chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn.

Gần như giây tiếp theo, khuôn mặt Cố Minh lại tỏ vẻ lạnh lùng.

Đã muốn đến công ty Danh Dương tìm việc mà còn dám lên mặt với tôi, cô đang khinh thường ai vậy, dám không coi tôi ra gì à?

Lúc này, trong lòng Cố Minh đã nghĩ đến một cách cảnh cáo Liễu Tuyết, để cô biết được công ty Danh Dương này do ai định đoạt.

“Đương nhiên rồi, nếu đã là bạn mà Trương tổng giới thiệu, dĩ nhiên tôi sẽ chăm sóc cẩn thận, đến lúc đó, tôi sẽ đánh tiếng với tổng giám đốc nhân sự, chắc hẳn anh ta sẽ nể mặt tôi.”

Cố Minh cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Liễu Tuyết nói tiếp.

“Có điều, tình hình công ty năm nay mọi người cũng biết, quá sôi nổi, phát triển quá nhanh rồi, hơn nữa phúc lợi cho nhân viên cũng vô cùng tốt, có rất nhiều người muốn vào, cũng có rất nhiều người có quan hệ bên trong, nếu tôi cứ đánh tiếng như vậy với tổng giám đốc nhân sự, chưa chắc anh ta đã thông qua.”

Lúc Cố Minh nói, ánh mắt luôn nhìn Liễu Tuyết chằm chằm.

Ẩn ý này đã vô cùng rõ ràng.

Muốn vào làm việc ở công ty Danh Dương thì cần biểu hiện chút gì đó.

Không nói đến chuyện tiền nong, bởi vì thứ này mọi người đều không thiếu.

Nếu đã không thiếu tiền, thì chắc chắn là thiếu thứ khác.

Ánh mắt Cố Minh dò xét Liễu Tuyết từ trên xuống dưới, đặc biệt là dừng lại ở vị trí quan trọng trên người Liễu Tuyết rất lâu, rạo rực thèm muốn.

Muốn vào làm việc ở công ty Danh Dương, vậy thì ít nhất cũng phải trả giá một chút.

“Ôi chao, Liễu Tuyết, Cố tổng đã nói đến mức này rồi chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu sao? Cậu hãy bày tỏ một chút gì đó đi, nếu ở chỗ Cố tổng mà cậu còn không qua được thì càng không thể đến công ty Danh Dương làm việc được đâu.”

Đồng Diễm mỉm cười khuyên bảo, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào túi xách của Liễu Tuyết.

Cô ta đoán rất có thể chiếc thẻ đen kia ở trong túi của Liễu Tuyết.

“Xin lỗi, tôi khiến mọi người hiểu lầm rồi, tôi không đến để xin việc.”

Liễu Tuyết cau mày, cảm thấy vô cùng chán ghét ba người Trương Dũng, Đồng Diễm và Cố tổng.

“Không đến xin việc, cậu lừa ai chứ? Nếu không tại sao cậu lại ở trước cửa công ty Danh Dương vào lúc này? Cậu đừng nói cậu quen ai đó ở trong công ty Danh Dương đấy nhé.”

Đồng Diễm tỏ ra mình hiểu rõ mọi chuyện, căn bản không hề tin lời nói của Liễu Tuyết.

“Đúng vậy, tôi đang ở đây đợi một người, anh ấy đi đỗ xe rồi, sẽ qua đây ngay, cho nên mọi người cần làm gì thì mau đi làm việc đó đi.”

Liễu Tuyết thản nhiên nói.

“Ha ha, Liễu tiểu thư, không biết người cô đang đợi là ai, theo tôi biết, hôm nay công ty không có lãnh đạo nào trực ban, mà bây giờ đã quá giờ đi làm, xem ra người cô đợi muộn làm rồi, nếu như vậy sẽ bị phạt đó.”

Cố Minh lạnh lùng nói.

Lúc này trong lòng Cố Minh hơi tức giận, bản thân đã năm lần bảy lượt ám chỉ cho Liễu Tuyết, để cô bày tỏ một chút, sau đó sẽ có thể giúp cô.

Nhưng Liễu Tuyết này cứ giả vờ không hiểu, căn bản không để ý đến mình, điều này khiến Cố Minh có cảm giác nhục nhã vì bị người ta xem thường.

Hơn nữa từ khi hắn trở thành phó tổng giám đốc công ty Danh Dương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy.

Ngày trước, có ai cầu xin nhờ vả mình mà không phải là thái độ một mực cung kính chứ, ân cần hệt như bố mẹ tái sinh.

Cho dù Trương Dũng đứng bên cạnh đây, lúc mới đầu tìm đến cũng trực tiếp hứa hẹn đáp lễ thật hậu hĩnh.

Không thì Cố Minh căn bản cũng không giúp một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như Trương Dũng.

Ba người Đồng Diễm, Trương Dũng và Cố Minh vẫn muốn nói chuyện với Liễu Tuyết, nhưng Liễu Tuyết chẳng thèm để ý.

“Hừ, Trương tổng, tôi thấy Liễu tiểu thư đây vốn không hề muốn vào làm việc ở công ty Danh Dương, nếu không thì với thái độ này của cô ta, vào được công ty không đến một ngày nhất định sẽ bị lãnh đạo trách mắng.”

Cố Minh lúc này đã thẹn quá hóa giận, đồng thời, hắn cũng thầm oán trách Trương Dũng.

Lúc đầu Cố Minh còn tưởng đây là một cô em Trương Dũng giới thiệu cho hắn, chỉ cần mình ra tay là có thể dễ dàng tóm gọn.

Nhưng sau năm lần bảy lượt thử sức, Liễu Tuyết căn bản vẫn không hề nể mặt hắn.

———————-

   

error: Content is protected !!