$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 1143

Chương 1143: Giải mộng
“Con gặp ông ấy làm gì?”, bà Chu cúi đầu giả vờ không để tâm nói: “Đương nhiên mẹ không có ý trách con”.
“Người bố đó của con quả thật có chút bản lĩnh, nếu con muốn theo ông ấy học hỏi gì thì đều được cả”.
“Nhưng con đừng mang tiền của ông ấy về đưa cho mẹ nhé, mẹ không tiêu tiền của ông ấy đâu”.
Bà Chu nói rõ ràng rành mạch từng chữ, có thể thấy bà đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Chu Dương cũng ngẫm nghĩ một hồi: “Mẹ, nếu mẹ hận ông ấy, con sẽ đi giết ông ấy ngay”.
Giết ông ấy! Mặc dù ngoài mặt câu này không liên quan gì đến vấn đề của bà Chu nhưng thật ra anh đang trả lời khéo về vấn đề này.
Bây giờ Chu Dương đã mạnh hơn Chu Hằng Thiên!
Anh hoàn toàn không phải vì tiền của Chu Hằng Thiên.
Bà Chu ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Chu Dương.
Là con dâu cũ của Chu gia, bà biết rõ Chu gia là gia tộc thế nào.
Thế nên bà vẫn giữ giấu kín chuyện Chu gia trong nhiều năm như vậy.
Nhưng bà không ngờ hôm nay con trai bà lại có thể nói như vậy!
Rốt cuộc con trai bà mạnh đến mức nào?
“Con trai à, con đừng nói lung tung!”, bà Chu vô thức nói.
“Con không nói bậy”, Chu Dương cười gượng: “Con đã đến thủ đô, bây giờ chỉ cần con nói một câu thôi, cả Chu gia đó đều phải quỳ xuống trước mặt con để cầu xin con tha thứ”.
Chuyện đã đến nước này, anh đã không cần giấu bà Chu nữa rồi.
Trước đây không dám nói thật với bà Chu là vì anh còn đối thủ, anh sợ bà Chu lo lắng.
Nhưng bây giờ không cần thiết nữa, dù Chu gia có là gia tộc mạnh nhất phương Đông đi chăng nữa, toàn gia tộc hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của Chu Dương, vậy Chu Dương còn sợ gì?
Còn có gì mà phải giấu bà Chu nữa?
Nên anh nói ra tất cả, bà Chu chỉ ngạc nhiên một chút rồi cũng nhận ra anh đang nói nghiêm túc.
Bà biết Chu Dương sẽ không lừa mình.
“Con trai ngoan, bây giờ con đúng là đã thành công trong sự nghiệp, nói thật mẹ chưa bao giờ nghĩ con sẽ được như ngày hôm nay”.
“Trong mắt mẹ, con vẫn là một đứa trẻ. Ba năm đầu còn phải mượn tiền từ chỗ con dâu để khám bệnh cho mẹ, lúc đó mẹ cảm thấy rất hổ thẹn”.
“Mẹ à, chuyện đã qua rồi”, Chu Dương khẽ cười.
Đúng vậy, ba năm trước, anh còn phải mượn tiền của Tạ Linh Ngọc mới có thể chữa bệnh cho mẹ mình.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Bà Chu đổi đề tài: “Được rồi! Con đã có sự nghiệp rồi, vậy mẹ cũng yên tâm, mẹ mừng cho con!”
“Nhưng sau này chúng ta đừng nhắc đến những chuyện liên quan đến bố của con nữa”.
“Dù bây giờ con có thế nào đi chăng nữa nhưng Chu gia đó không phải là chỗ người bình thường có thể đối phó”.
“Con đã thành công rồi, sau này cứ ở nhà, cả nhà chúng ta sống bình yên bên nhau được không? Chúng ta không còn quan hệ gì với họ nữa là được”.
Bà Chu vui vẻ yên tâm vỗ mu bàn tay Chu Dương nói.
Không gì hạnh phúc hơn khi người mẹ chứng kiến con trai mình thành công.
Niềm vui này hoàn toàn có thể bù đắp vết sẹo mà Chu gia để lại trong lòng bà.
Nhưng Chu Dương lắc đầu: “Mẹ, chuyện này không phải mẹ nói là xong chuyện đâu ạ”.
“Con đã thu xếp xong chuyện của Chu gia, mẹ nên qua đó xem một chút, cả Chu gia chắc chắn phải bị tiêu diệt”.
“Mẹ qua đấy xem rốt cuộc trong số họ ai nên chết, ai có thể sống”.
“Nếu mẹ không nói gì, vậy con sẽ giết hết toàn bộ đám người Chu gia đó”.
Chu Dương khẽ nói.
Câu này lại khiến bà Chu sửng sốt hồi lâu.
Nhưng tốt xấu gì bà Chu cũng là người từng trải, bà biết với cấp bậc của Chu Dương có nói mấy lời này cũng không mấy kì lạ.
Đùa à, tưởng là trò chơi trẻ con sao? Có thể đạt đến mức độ như Chu Dương, sao có thể không trải qua nỗi đau sống chết chứ? Sao có thể chưa từng dùng thủ đoạn tàn nhẫn?
Từng là vợ nhà giàu, bà Chu rất rõ tầng xã hội thượng lưu này như thế nào.
Thế nên bà ngạc nhiên với sức mạnh của Chu Dương, không bất ngờ với chuyện Chu Dương sẽ tàn nhẫn như vậy, bà cũng hiểu thật ra Chu Dương có thể nói được làm được.
Có trời mới biết anh đã trải qua những gì.
“Giết hết thì hơi quá đáng… Cũng không cần phải vậy”, bà Chu nói.
“Thế mẹ đến Chu gia với con nhé”, Chu Dương nói.
Bà Chu do dự một lát rồi cũng đồng ý.
Thật ra đi theo Chu Dương cũng tốt thôi, nếu nói không oán hận thì không đúng.
Sở dĩ bà Chu giữ kín chuyện này với Chu Dương chỉ vì bà hiểu mình chẳng là gì ở trước Chu gia.
Nhưng bây giờ con trai đã mở sẵn đường, vậy bà đến đó đòi công bằng cũng không có gì không thích hợp cả.
Sau đó Chu Dương lại liên hệ với Tạ Linh Ngọc bảo cô dẫn bà Tạ đi cùng.
Bây giờ bà Tạ chỉ còn lại một mình, bà ta đã thành thật hơn, cũng không còn liên lạc với họ hàng lúc trước nữa.
Nếu cả nhà Chu Dương đều đi mà để lại một mình bà ta ở đây cũng không thích hợp lắm.
“Bà thông gia! Đã lâu không gặp! Tôi nhớ bà quá!”, bây giờ bà Tạ rất nhiệt tình khi nhìn thấy bà Chu.
Bà ta không dám nói chuyện với Chu Dương, thậm chí còn không có can đảm đến lấy lòng anh nên bà ta chỉ đành nịnh nọt bà Chu.
Nhớ lại lúc trước bà Tạ đối xử hà khắc với bà Chu thế nào, gương mặt Tạ Linh Ngọc không khỏi nóng bừng bừng.
Thế nhưng tình huống hiện giờ cũng xem như là kết cục tốt nhất rồi.
Mặc dù bà Tạ có thế lực nhưng chỉ cần Chu Dương thể hiện thực lực đủ mạnh thì bà ta sẽ không bao giờ gây phiền phức cho anh.
Bốn người lái hai chiếc xe đến thủ đô.
Đã qua ba ngày, không khí ở thủ đô hôm nay ngột ngạt lạ thường.
Mọi người đều biết sắp có chuyện lớn.
Bởi vì sau khi Chu gia bàn bạc mưu lược đối phó với Chu Dương, họ không che giấu thất bại trước tập đoàn Chu Thị của mình ngày đó nữa.
Chu gia chủ động thừa nhận tất cả tin đồn đều là sự thật, Chu gia thua thảm hại trước tập đoàn Chu thị.
Ba ngày sau cũng là hôm nay, tập đoàn Chu Thị tiến hành thương lượng lần cuối với Chu gia.
Sở dĩ Chu gia làm như vậy thứ nhất là vì muốn tỏ thành ý với Chu Dương.
Tỏ thái độ chấp nhận thất bại.
Thứ hai là để trấn an người trong gia tộc mình.
Hai ngày nay người trong gia tộc quá kiêu ngạo, cứ thấy ai nói chuyện Chu gia thất bại là nhào vào đánh.
Bây giờ Chu gia chủ động thừa nhận chuyện thất bại, toàn thủ đô đều biết Chu gia sắp xảy ra chuyện, tất nhiên người Chu gia cũng thành thật hơn nhiều.
Hôm nay tất cả người Chu gia đều dậy sớm tập trung ở sân chờ Chu Dương đến.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!