$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 1127

Chương 1127: Người nhà đến!
Lẽ nào là vì Chu Dương?
Lâm Tử Ngọc nghĩ thầm.
Theo như tình hình hiện tại, chỉ có một khả năng Chu Dương trước mặt cô chính là ông trùm Chu Dương như lời đồn.
Nhưng điều này có thể không? Nếu Chu Dương thực sự lợi hại như vậy, có cần thiết phải ở trong một công ty Danh Dương nhỏ như vậy không?
Lâm Tử Ngọc cảm thấy khó hiểu, nhưng toàn bộ phản ứng của những người giàu có bên dưới đều xác minh quan điểm này.
“Lâm tổng, nếu nói là dựa trên cơ sở bình đẳng tuyệt đối, để hai bên chúng ta cùng chia sẻ lợi ích thì có lẽ chúng ta không cần thiết phải hợp tác nữa rồi”.
“Phải đó, đâu ra kiểu hợp tác như vậy chứ, chuyện kiếm tiền phải là bên cô làm, rủi ro để chúng tôi chịu mới phải!”
Những người giàu có kia lũ lượt gào thét, đến mức Lâm Tử Ngọc cảm thấy đầu óc ong cả lên.
Như thế này mới không giống như đang đàm phán kinh doanh, Ok?
Đâu ra kiểu bàn chuyện làm ăn như mấy người!
Nhưng cuối cùng, cô cũng đã ký vài hợp đồng.
Không có cách nào, tiền mang đến tận cửa mà không lấy thì hơi phí. Còn về việc tại sao những người này lại mang tiền đến, đó không phải là điều mà Lâm Tử Ngọc cần lo lắng. Dù sao những gì cần nói cô đã nói hết rồi mà những người này vẫn tranh nhau chi tiền, cô còn có thể làm gì được?
Cuối cùng, trong niềm vui sướng, ôm cả đống hợp đồng “không công bằng”, Chu Dương và Lâm Tử Ngọc quay trở về công ty Danh Dương.
Đồng thời, hôm nay đây cũng là một khởi đầu mới của công ty Danh Dương.
Bởi vì Danh Dương bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau.
Có vô số công ty hàng đầu trợ giúp, công ty Danh Dương không còn là công ty mỹ phẩm độc nhất vô nhị, tiềm năng nhưng lại thân cô thế cô như trước đây nữa.
Nó sẽ được biến đổi thành một gã khổng lồ, trải dài trên nhiều ngành nghề, phủ khắp các lĩnh vực và với sự hỗ trợ của vô số người, trở thành một gã khổng lồ siêu cấp.
Có quy mô của một doanh nghiệp, lại có thể xử lý tất cả các gia tộc là điều chưa từng xảy ra trước đây ở thành phố Đông Hải.
Còn Lâm Tử Ngọc cũng đang rất hot, tại sao ư? Bởi vì cô là chủ tịch của công ty Danh Dương!
Điều mà Chu Dương không ngờ nhất là sau khi Lâm Tử Ngọc nổi tiếng, chính Lâm gia tìm đến công ty Danh Dương đầu tiên.
Chu Dương lúc này mới biết Lâm Tử Ngọc là một người bình thường đã bị Hoàng đế tiên sư loại bỏ hết ký ức, dùng để thay thế Thẩm Bích Quân.
Nhưng phải nói là Hoàng đế tiên sư khá có trách nhiệm, Lâm Tử Ngọc mà hắn tìm được, chưa nói đến ngoại hình, cả tính cách và giọng nói đều giống hệt Thẩm Bích Quân, thậm chí đến cả gia cảnh cũng giống y hệt.
Mẹ của Lâm Tử Ngọc cũng qua đời từ khi còn trẻ, bố của Lâm Tử Ngọc – Lâm Chí Cương đã tìm cho cô một bà mẹ kế. Khi Lâm Tử Ngọc được ba tuổi, Lâm Chí Cương và mẹ kế sinh cho cô một người em trai tên là Lâm Tiểu Vỹ.
Những câu chuyện khác về cơ bản giống hệt như của Thẩm Bích Quân.
Trong ký ức của Lâm gia, Lâm Tử Ngọc là một người phụ nữ rất độc lập, cô đứng ra thành lập công ty Danh Dương.
Sau đó, khi công ty Danh Dương mới thành công được một chút, em trai Lâm Tiểu Vỹ cùng cha khác mẹ của cô đã có ý đồ với công ty Danh Dương.
Nhưng bị Chu Dương chặn lại, cuối cùng Lâm Tử Ngọc đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia, cô tự mình điều hành công ty Danh Dương.
Thực ra bố của Lâm Tử Ngọc – Lâm Chí Cương, cũng đang điều hành một công ty nhỏ, là một công ty trang sức, nhưng, chỉ e là còn không bằng một phần trăm của công ty Danh Dương hiện giờ.
Vì vậy, trước đây Lâm gia không để tâm gì đến công ty Danh Dương, Lâm Tử Ngọc muốn ra ngoài tự lập, họ cũng để cô ra ngoài tự lập.
Nhưng bây giờ họ không thể ngồi yên được nữa.
Bởi vì giá trị thị trường của công ty Danh Dương lại tăng gấp đôi!
Nhìn trên sổ sách, Lâm Tử Ngọc hiện giờ đã là người giàu nhất ở Đông Hải!
Cái gọi là giàu nhất này khác với người giàu nhất Đông Hải như Lý Đại Hải.
Lâm Tử Ngọc là người giàu nhất trăm phần trăm, bởi vì cô chiếm hơn 60% cổ phần của công ty Danh Dương, và quy mô của công ty Danh Dương đã đạt đến mức độ tương đối kinh khủng.
Đứng đầu trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề!
Trước tình hình như vậy, Lâm gia không thể ngồi yên được nữa.
Nói sao thì Lâm Tử Ngọc cũng là con gái ruột của Lâm Chí Cương.
Họ chỉ cần kiếm chác được một chút xíu trong công ty này, đã nhiều hơn tổng tài sản công ty của Lâm Chí Cương!
Cần biết rằng, công ty của Lâm Chí Cương phải vất vả lăn lộn cả đời mới có được quy mô như hiện tại.
Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ cần chơi ác một chút, dù chỉ lừa được 1% cổ phần từ chỗ Lâm Tử Ngọc, của cải họ có được cũng sẽ có nhiều hơn cả công sức cả đời của ông ta, làm sao họ không động lòng cho được!
Cứ như vậy, Lâm Chí Cương đã đưa Lâm Tiểu Vỹ đến công ty Danh Dương, tất nhiên, mẹ kế của Lâm Tử Ngọc cũng đi cùng.
“Nhìn xem, con mụ Lâm Tử Ngọc này thật đúng là ăn may! Nhìn cái độ xa hoa của công ty Danh Dương này đi, mẹ nói xem làm sao một con mụ như chị ta lại xứng với một công ty sang trọng như vậy!”, vừa mới đến công ty Danh Dương, Lâm Tiểu Vỹ không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lâm Tiểu Vỹ cậy thế của mẹ mình, từ nhỏ đã bắt nạt Lâm Tử Ngọc.
Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Lâm Tử Ngọc cách hắn mấy dải thiên hà, đương nhiên hắn cảm thấy bứt rứt.
Bà mẹ kế ở bên không nói gì, bởi vì trong lòng bà ta chắc cũng đang nghĩ như vậy.
Lâm Tử Ngọc sao có thể có số phận như vậy? Dựa vào cái gì chứ!
Con trai của mình mới là tốt nhất, Ok? Tại sao con trai mình lại không có thành tích như vậy?
Bà mẹ kế cũng phẫn nộ nên không có ý kiến gì trước lời oán trách của con trai.
Lâm Chí Cương cảm thấy hơi khó chịu, dù sao Lâm Tử Ngọc cũng là con gái ruột của ông ta.
“Lần này chúng ta tới đây để cầu xin Tử Ngọc, hai người liệu mà giữ mồm giữ miệng cho tôi!”, Lâm Chí Cương giả vờ nghiêm nghị nói.
“Ông nói gì hả Lâm Chí Cương? Tại sao chúng ta lại cầu xin nó? Ông là bố của con bé. Nó không nên tròn hiếu đạo với ông sao?”
“Hơn nữa, con bé là do tôi nuôi nấng nên người, cho dù không phải mẹ ruột của nó, nhưng tôi cũng đã nuôi nấng nó, cũng không bỏ đói nó phải không? Giờ nó nở mày nở mặt rồi, lẽ nào không nên hiếu thuận với chúng ta sao?”
Bà mẹ kế cong miệng nói: “Có thế nào thì con bé cũng nên gọi tôi một tiếng ‘mẹ’, làm sao mà ngay cả tư cách nói nó vài câu cũng không được nữa vậy?”
Phải nói cái miệng của người phụ nữ trung niên này thật là ác độc, bà ta nói xong mấy câu, Lâm Chí Cương chợt cứng họng, chỉ có thể âm thầm thở dài.
Ba người họ đến công ty Danh Dương và thông báo cho quầy lễ tân.
Khi lễ tân nghe nói rằng đây là bố mẹ của chủ tịch Lâm Tử Ngọc thì không nói gì liền mời họ lên ngay, sau đó gọi điện cho Lâm Tử Ngọc.
Lâm Tử Ngọc, người nhận được cuộc gọi có tâm trạng phức tạp.
Người nhà à? Công ty của mình vừa mới đạt được thành công thì họ liền tìm đến tận cửa? Lúc trước họ đã làm gì chứ?

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!