$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 1114

Chương 1114: Thất bại
“Có gì để nói chứ? Tôi bảo anh đến tìm tôi sao?”
Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói.
Câu nói này khiến trái tim của Chu Dương trong chớp mắt rơi xuống đáy vực.
Bao nhiêu sự tức giận trong lòng, chất đống những lời nói muốn thổ lộ, sau khi nghe thấy câu này hoàn toàn đã tan biến.
Nếu đối phương đã có thái độ này thì còn có gì để nói nữa đây?
Chu Dương nhún vai, lắc đầu cười gượng đi về phía Tạ Linh Ngọc.
Nếu đã như vậy thì về nhà thôi.
Còn nữ tiên sư bên kia lại sững sờ kinh ngạc.
Cô ta đến xem Chu Dương bị đánh.
Sao sự việc lại tiến triển đến mức độ này?
Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia là ai? Tại sao lại có dáng vẻ có thể khống chế Hoàng đế tiên sư như vậy?
Hoàng đế tiên sư còn có thể bị người khác khống chế sao?
Trong đầu nữ tiên sư đầy dấu hỏi nghi vấn.
Chu Dương đã đến bên cạnh Tạ Linh Ngọc, sau đó nắm lấy tay cô, hai người cùng bước ra ngoài.
Sau khi đi được chục bước chân, Tạ Linh Ngọc đột nhiên đứng nguyên không động đậy.
“Sao thế vợ?”, Chu Dương quay đầu hỏi.
“Người phụ nữ kia, nếu là Thẩm Bích Quân mà anh nói, thì quả thật giống y hệt Lâm Tử Ngọc”, Tạ Linh Ngọc nói không đầu không đuôi.
Chu Dương hơi sững sờ sau đó cười gượng gạo: “Đúng thế, chính là cô ấy, nhưng bây giờ trong đầu em vẫn hoàn toàn không có ấn tượng về người này, đúng không?”
Tạ Linh Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, em hoàn toàn không hiểu được cô gái này là như thế nào, trong quan niệm của em vẫn chỉ có một người Lâm Tử Ngọc là chủ tịch của công ty Danh Dương”.
“Nhưng rõ ràng trí nhớ của em đã sai, Thẩm Bích Quân mà anh nói quả thật tồn tại”.
Chu Dương nhún vai:”Vợ à, rốt cuộc em muốn nói gì thế?”
“Bây giờ điều này đã không còn quan trọng nữa, chúng ta đã đến đây quá lâu rồi, nên về nhà rồi đúng không nào?”
Tạ Linh Ngọc lại thu tay về, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Dương.
“Về nhà?”
“Có lẽ cô gái Thẩm Bích Quân kia rất quan trọng đối với anh đúng không?”
“Anh có thể vì cô ấy mà ngay đến mạng sống cũng không cần, bây giờ không dễ gì gặp được lại vì chút chuyện nhỏ này mà muốn từ bỏ sao? Muốn về nhà ư?”
Lời của Tạ Linh Ngọc giống như giáng một đòn xuống đầu của Chu Dương.
Chu Dương ngơ ngác nhìn vợ mình.
Trong lòng anh đương nhiên cũng không cam tâm.
Nhưng bây giờ anh có thể làm gì đây? Thẩm Bích Quân rõ ràng đang sống vô cùng tốt, thậm chí đến cả Hoàng đế tiên sư cũng phải nghe lời cô ấy, bị cô ấy khống chế.
Bây giờ người ta không để ý đến mình, mình lại cứ nhất quyết muốn bám lấy hay sao?
Chu Dương vô cùng ấm ức.
“Vợ à, cô ấy thế nào đã không còn liên quan gì đến anh nữa, em cũng thấy rồi đó, cô ấy sống rất tốt hơn nữa còn hoàn toàn không để ý đến anh”, Chu Dương chỉ có thể nói như vậy.
“Anh quan tâm cô ấy nhiều như vậy làm gì? Anh đi như vậy trong lòng anh có thật sự thanh thản không?”
“Anh không cho bản thân anh một lời giải thích, anh thật sự có thể yên tâm rời đi cùng em sao?”
“Đến lúc đó người đi rồi trái tim ở lại, đây mới gọi là vô trách nhiệm”.
“Nếu anh vẫn là một người đàn ông, vậy thì đuổi theo và nói hết những lời cần nói với cô ấy cho rõ ràng đi”.
Tạ Linh Ngọc vô cùng bá đạo nói.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Chu Dương dường như nhớ về hai năm trước khi anh vào ở rể Tạ gia cũng đã bị cô quát mắng.
Điều không giống duy nhất là lần này anh đã bị thuyết phục rồi.
Tạ Linh Ngọc nói đúng, nếu như đi như vậy thì trong lòng Chu Dương chắc chắn không yên.
Bất kể Thẩm Bích Quân có muốn để ý tới mình hay không, anh cũng phải cho bản thân một lời giải thích.
Anh sững sờ hai giây sau đó đột nhiên quay người đuổi theo hướng Thẩm Bích Quân.
Thẩm Bích Quân vẫn chưa chạy quá xa, cô chỉ đem theo Hoàng đế tiên sư đi vào trong một trang viên khá cổ điển khác mà thôi.
Khi Chu Dương tiến vào, Hoàng đế tiên sư lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt cảnh cáo quan sát anh.
Chu Dương không để ý đến anh ta, mà nhìn về phía của Thẩm Bích Quân.
Thẩm Bích Quân lắc đầu, tùy ý vẫy tay, Hoàng đế tiên sư thu lại vẻ thù địch với Chu Dương, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế.
Bây giờ cuối cùng Chu Dương và Thẩm Bích Quân cũng đã đối diện với nhau.
Thẩm Bích Quân thở dài một hơi: “Anh còn quay lại làm gì? Giữa chúng ta chắc đã không còn gì để nói nữa rồi, phải không?”
Vừa mở lời đã là giọng điệu xa cách vạn dặm.
Nhưng Chu Dương đã không còn để ý đến giọng điệu này nữa, anh không đến đây để tức giận.
“Nói cho tôi biết tất cả những thứ này là như thế nào?”, Chu Dương vô cùng bình tĩnh nói.
“Anh hỏi chuyện nào?”, Thẩm Bích Quân nhún vai, bàn tay mềm mại chạm vào mái tóc của Hoàng đế tiên sư, nói: “Là nói tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Hay là nói tại sao tôi có thể khống chế được Hoàng đế tiên sư?”
“Trong hai chuyện này anh muốn nói đến chuyện nào?”
“Cả hai, đầu tiên là tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này, Lâm Tử Ngọc ở bên dưới kia rốt cuộc là thứ gì?”
Đây là vấn đề mà Chu Dương quan tâm nhất.
Thẩm Bích Quân ở thế tục giống như hoàn toàn biến mất vào không khí, cả thế giới đều không một ai biết đến cái tên Thẩm Bích Quân.
Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Thẩm Bích Quân đưa ra đáp án đơn giản: “Bởi vì tôi là bạn của Hoàng đế tiên sư, vì vậy tôi chắc chắn phải tới thế giới nhỏ này”.
“Nhưng anh cũng biết, tiên sư không thể lộ ra quá nhiều thủ đoạn ở thế tục, để tôi biến mất hoàn toàn chắc chắn rất rắc rối, vì vậy bọn họ mới tạo ra một Lâm Tử Ngọc để thay thế tôi”.
“Tôi cảm thấy cũng khá tốt, Lâm Tử Ngọc làm việc vô cùng đạt chuẩn, đến bây giờ vẫn không một ai nhận ra được bất kỳ sự khác thường nào”.
Đây là một sự thật quá lớn, ngay cả bố ruột của Thẩm Bích Quân cũng đã đổi thành họ Lâm, con gái của mình mất tích mà bọn họ hoàn toàn không phát giác, vẫn luôn nghĩ bản thân họ Lâm.
Nhưng lại có một ngoại lệ – Chu Dương.
Chu Dương vẫn luôn nhớ đến Thẩm Bích Quân.
“Nếu như khống chế tất cả mọi người thông qua cách tẩy não và tạo ra một Lâm Tử Ngọc thay thế vị trí của cô, vậy tại sao không xóa sạch trí nhớ của tôi?”, Chu Dương hỏi lại.
Bây giờ anh thậm chí còn cảm thấy đau khổ, tại sao anh lại nhớ tất cả.
Đối mặt với câu hỏi này, Thẩm Bích Quân trầm mặc một lúc sau đó nói: “Thật ra chúng tôi cũng từng cố thử làm vậy”.
“Chúng tôi từng thử tẩy não anh để anh hoàn toàn quên sạch mọi chuyện về tôi, để anh nghĩ rằng người mà bản thân biết tên Lâm Tử Ngọc”.
“Nhưng vào đêm mà chúng tôi xóa trí nhớ của anh, cố gắng sắp xếp một câu chuyện vào tiềm thức của anh, anh đột nhiên tỉnh lại”.
Vừa tỉnh dậy liền vô cùng hung hăng quát: “Ai dám động vào sếp của tôi thử xem! Đừng hòng động tới sếp của tôi!”
Thẩm Bích Quân nói: “Vì thế việc tẩy não cho anh bị thất bại”.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!