$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng rể đại gia (Chàng rể xuất chúng) – Tác giả: Linh Vân – Chương 1106

Chương 1106: Hoàng đế tiên sư!
Trong cái thế giới nhỏ này, luật lệ vô cùng tàn nhẫn.
Mỗi tiên sư đều là chư hầu một phương, hoàng đế võ giả có thực lực kém hơn một chút thậm chí không có một chút địa vị nào.
Nếu muốn sống sót, họ phải đi theo một vị tiên sư nào đó.
Mà những tiên sư này đều rất tàn nhẫn, họ không hề coi những hoàng đế võ giả này là con người.
Trên thực tế, đối với một tiên sư mà nói, họ có thể dễ dàng mở ra một không gian, dời núi lấp biển, thậm chí là đi trên không trung.
Đối với họ, xây một căn nhà hẳn là một vấn đề vô cùng đơn giản.
Nhưng trong thế giới này không có tiên sư nào tự mình xây nhà, họ cũng kiếm một công trường giống như ở ngoài đời thường rồi để các hoàng đế võ giả làm cu li xây nhà cho mình.
Chẳng thế mà nhà xây thế này chắc chắn là thoải mái nhất rồi.
Nghe nói có một vị tiên sư có ngôi nhà của riêng mình, diện tích mấy trăm nghìn mét vuông, sang trọng đến mức căn bản không thể tưởng tượng được.
Và đây đều là do những hoàng đế võ giả vất vả cực nhọc chuyển từng viên gạch một để tạo nên.
Vì vậy, những hoàng đế võ giả này cũng rất muốn thoát ra khỏi tầm kiểm soát của tiên sư.
Giờ đây, cơ hội đã đến, họ thấy Chu Dương đã đạt đến cấp bậc tối thượng hoàng đế, là người duy nhất có thể chiến đấu với tiên sư ở cảnh giới hoàng đến võ giả, họ lập tức trở nên phấn khích và xin thề nguyện đi theo Chu Dương.
Nhưng trước cảnh tượng như vậy, Chu Dương lại từ chối.
Chu Dương nói: “Thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cứ đi theo người khác một cách mù quáng, giả như tôi còn xấu xa hơn tiên sư này thì sao?”
“Chỉ khi bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể kiểm soát được cuộc sống của mình!”
Sau khi nói chuyện với các hoàng đế võ giả kia, Chu Dương chỉ phớt lờ họ.
Dù sao thì anh và họ không phải bạn cũng chẳng phải thù.
Những người này không hẳn là người tốt, cách đây không lâu họ đã định giết Chu Dương.
Có thể nhắc nhở họ như vậy là Chu Dương đã nhân nghĩa hết mức rồi.
Anh hướng ánh mắt về phía tiên sư kia.
Hiện giờ cô ta đã bị anh giam cầm, không thể động đậy, hai cực bị đảo ngược, vị trí của hai người cũng hoán đổi lại.
“Lúc nãy cô nói là thích tôi hả?”, giọng điệu Chu Dương đầy trêu chọc.
Nữ tiên sư lắc đầu nguầy nguậy.
Người mà cô ta thích là Chu Dương khi nãy, bản thân là một tiên sư nên tính hiếu thắng của cô ta rất cao. Khi đối mặt với tình cảm, cô ta cũng buộc phải là phía có thế mạnh hơn thì mới cảm thấy dễ chịu được.
Nhưng bây giờ người chiếm ưu thế là Chu Dương nên cô ta lập tức không vui vẻ gì nữa.
“Không vui à, nhưng cô có thể làm gì? Giờ những lời cô nói còn có giá trị gì sao?”
“Lúc nãy ông đây cầu xin cô thì cô cũng đâu có định nhẹ tay đâu!”
“Thích tôi chứ gì, giờ tôi sẽ thỏa mãn cô ngay!”, Chu Dương mặt mày hỉ hả vỗ vỗ má của nữ tiên sư.
Thật ra anh không định làm gì cô ta, anh chỉ muốn cho cô ta hiểu rằng làm khó người khác không phải là một thói quen tốt.
Tại sao không cân nhắc đến cảm xúc của người khác?
Nếu như cô đã không muốn cân nhắc đến cảm xúc của người khác, vậy thì tôi sẽ để cô đứng trên góc độ của người bị hại để xem xét vậy!
Làm khó người khác thoải mái lắm đúng không? Nhưng người bị làm khó thì không hề vui vẻ chút nào!
Nhìn thấy bộ dạng nữ tiên sư giãy dụa tuyệt vọng, Chu Dương nở nụ cười: “Được rồi, tôi trêu cô thế thôi”.
“Tôi không phải loại người giống như cô. Tôi chỉ muốn làm cô hiểu rằng đôi khi có thể tha được thì nên tha cho người ta”.
“Bây giờ tôi có thể thả cô đi. Dù sao, quả thực là tôi đã bước vào không gian do cô tạo ra, nói đúng ra thì tôi cũng nợ cô”.
“Nhưng xem xét chuyện vừa rồi cô ép tôi, thì chúng ta coi như huề, tôi cũng không nợ cô cái gì nữa. Bây giờ tôi có một vấn đề cần hỏi cô”.
Mục đích quan trọng nhất của Chu Dương khi đến thế giới nhỏ này là để điều tra xem rốt cuộc tiên sư nào đã ra tay với Thẩm Bích Quân.
Anh không có hứng thú với việc trêu chọc vị nữ tiên sư này.
“Thế giới nhỏ này có bao nhiêu tiên sư?”, Chu Dương hỏi.
“Không biết, vấn đề này ai mà biết được, trong thế giới nhỏ này toàn là tiên sư, nhiều không kể xiết, ai mà biết rốt cuộc có bao nhiêu người!”, tiên sư nói với vẻ bướng bỉnh.
Cô ta chỉ tùy tiện đáp một hồi như để thể hiện rằng cô ta không hề sợ Chu Dương.
Nhưng Chu Dương cũng không quan tâm đến thái độ của cô ta, phụ nữ ấy mà, có lòng hiếu thắng cũng là chuyện thường tình.
Giữ lại cho cô ta chút tôn nghiêm cũng không sao cả, chỉ cần bản thân mình có được đáp án mà mình cần là được: “Xem ra thực sự có rất nhiều tiên sư, như thế quả thực hơi phiền phức rồi đây”.
“Vậy có phải đám tiên sư các cô ai cũng có thể tùy tiện xuống thế giới phàm tục quấy nhiễu họ không?”
Có quá nhiều tiên sư, chắc chắn Chu Dương không thể điều tra từng người một.
Vì vậy, cách duy nhất của anh là đưa ra một điều kiện, sàng lọc tất cả những tiên sư này, thu hẹp phạm vi mục tiêu.
Chỉ bằng cách này, anh mới có thể tìm ra tên tiên sư đã động tay động chân với Thẩm Bích Quân.
“Không phải, sở dĩ tiên sư chúng tôi muốn tiến vào thế giới nhỏ là bởi vì thực lực của tiên sư quá mạnh, đã chạm tới đỉnh cao của nền văn minh siêu hình rồi”.
“Nếu có quá nhiều tiên sư trong thế giới phàm tục thì sẽ kích hoạt các quy luật hủy diệt của tự nhiên. Kết cục là một nền văn minh phải bị hủy diệt, điều này không thể thay đổi được”.
“Cho nên trong tiên sư có một quy tắc sắt đá, đó là tất cả các tiên sư không được phép can thiệp vào thế giới phàm tục”.
“Nếu thực sự có tình huống đặc biệt, nhất định phải báo cáo với Hoàng đế tiên sư. Chỉ sau khi được sự đồng ý thì mới có thể can thiệp vào thế giới phàm tục”.
Nữ tiên sư đáp.
Và câu trả lời của cô ta cũng chứng minh suy đoán trước đó của Chu Dương.
Sự kết thúc của nền văn minh là sự hủy diệt, và sự phát triển của siêu hình học đã đạt đến một điểm dừng nhất định, vì vậy những tiên sư này đã mở ra một thế giới nhỏ để che giấu nền văn minh của họ.
Điều này cũng dẫn đến thực tế là trong thế giới phàm tục sau này, mọi người đều cho rằng siêu hình học thực sự không tồn tại.
Tuy nhiên, họ lại cảm thấy không thể hiểu nổi một số thứ còn sót lại từ siêu hình học.
Rõ ràng là một nền văn minh lạc hậu như vậy, tại sao lại để lại một thứ gì đó tân tiến khiến người ta phải sợ hãiđến thế?
Đó là bởi vì sự phát triển của siêu hình học đã sớm vượt qua khoa học.
Chỉ là những người tinh thông siêu hình học này đã phá hủy tất cả thành quả của họ và giấu chúng đi.
Chu Dương không ngờ rằng một thứ như tiên sư lại còn có cả Hoàng đế tiên sư.
“Hoàng đế tiên sư ở nơi nào?”, Chu Dương hỏi thẳng.
Có Hoàng đế tiên sư, đối với anh mà nói lại là một chuyện tốt, ở một mức độ nào đó có thể bớt được rất nhiều bước.
Chỉ cần hỏi Hoàng đế tiên sư, anh sẽ có thể nhanh chóng điều tra ra là tiên sư nào đã xâm nhập vào thế giới phàm tục, giở trò với Thẩm Bích Quân.
“Cậu hỏi cái này làm gì?”, nữ tiên sư cười mỉa câu hỏi của Chu Dương: “Thật là buồn cười chết mất, không phải cậu định đi tìm Hoàng đế tiên sư đấy chứ?”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!