$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 258

Chương 258: Không nương tay

Lần này hai bố con họ đã thật sự bại trận rồi, không còn đường đảo ngược tình thế nữa.Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Ngô Thanh Đế đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, cơ thể ông mang thương tích nặng nề, ông nằm dưới đất, gương mặt yếu ớt, ánh mắt u ám, toàn thân không có sức lực, ông đã không còn sức chiến đấu nữa rồi, cũng đánh mất cả ý chí tấn công, cuối cùng ông cũng không địch lại nổi vị trưởng lão chấp pháp nhà họ Đường này.

Tình hình của Ngô Bách Tuế cũng không tốt hơn là bao, anh cũng bị thương nặng, sức mạnh trong cơ thể như đã cạn kiệt. Anh muốn đứng lên nhưng lực bất tòng tâm, anh không muốn chấp nhận số phận, nhưng lại không đủ sức để thay đổi vận mệnh.Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Lục trưởng lão đứng dưới mái hiên, lão ta nhìn Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế nằm dưới mặt đất bằng ánh mắt u ám, lão lạnh giọng: “Hai người đều chưa chết ư?”Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Đòn đánh ban nãy của Lục trưởng lão là chiêu thức đoạt mệnh, lão vốn định giải quyết hai bố con họ trong một chiêu, nhưng không ngờ hai người lại mạng lớn, quả thật khả năng chịu đòn của họ đã vượt qua giới hạn con người.Copy từ Tamlinh247.com

Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế không còn hơi sức để đáp lời Lục trưởng lão, hai người nằm mền nhũn trên mặt đất, gần như chỉ còn sót lại hơi tàn, đến hít thở cũng khó khăn, bọn họ chỉ có thể im lặng kéo dài sinh mệnh.

Khung cảnh thoáng chững lại.Copy từ Tamlinh247.com

Khoảng sân vô cùng yên tĩnh.Copy từ Tamlinh247.com

Sau khoảnh khắc kinh ngạc, gương mặt Lục trưởng lão trở nên u ám ác độc trở lại, lão ta nhìn hai bố con nhà họ Ngô trên mặt đất, trừng mắt nghiến răng nói: “Vậy cũng hay, tôi sẽ để các người nếm thử uy lực của ngọn lửa chân nguyên.”

Nếu cặp bố con này đã không muốn chết một cách nhanh chóng thì Lục trưởng lão cũng chẳng ngại để họ từ từ bị hành hạ mà chết. Hôm nay lão ta đã tốn quá nhiều thời gian vì họ, cũng chẳng sợ trễ nải thêm chút nữa.

Vừa dứt lời, Lục trưởng lão đã thẳng thừng vung tay phải, bàn tay hướng lên trời, sau đó, lão ta chợt dồn lực, một luồng chân nguyên bất ngờ thình lình xuất hiện trên lòng bàn tay lão. Ban đầu luồng chân nguyên này chỉ loáng thoáng dập dờn, nhưng sau đó nó lại chợt chuyển động với tốc độ chóng mặt trên lòng bàn tay Lục trưởng lão, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.Ăn cắp từ Tamlinh247.com

Vù!Ăn cắp từ Tamlinh247.com

Đột nhiên luồng chân nguyên đang xoay vòng với tốc độ chóng mặt chợt biến thành một ngọn lửa.

Đây chính là ngọn lửa chân nguyên.Ăn cắp từ Tamlinh247.com

Ngọn lửa chân nguyên là loại lửa không giống bình thường, mà có thể thiêu đốt vạn vật.Ăn cắp từ Tamlinh247.com

Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế đang thoi thóp thấy ngọn lửa chân nguyên trên tay Lục trưởng lão mà cõi lòng không khỏi xao động, lửa còn chưa chạm vào người mà họ đã như cảm nhận được nỗi đau đớn nóng cháy khi bị lửa thiêu đốt.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

Trước đó Ngô Thanh Tuế và Ngô Bách Tuế chưa từng thấy ngọn lửa chân nguyên, nhưng bọn họ đều biết nó là thứ vũ khí mạnh mẽ bất bại, mang uy lực vô biên, dù là ai, nếu đã bị ngọn lửa chân nguyên thiêu đốt thì coi như có mình đồng da sắt cũng sẽ biến thành tro bụi trong chớp mắt. Ngô Thanh Đế và Ngô Bách Tuế đều không sợ chết, nhưng nếu để họ bị ngọn lửa chân nguyên đốt thành tro thì chắc chắn họ cũng không thể chịu nổi.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

Khoảnh khắc này đây, vẻ mặt hai bố con đều biến đổi, ánh mắt khó giấu nổi vẻ hoảng sợ.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

Đúng lúc này, Đường Dĩnh trong gian phòng chợt chạy ra, cô đứng chắn trước Ngô Bách Tuế, đối mặt với Lục trưởng lão, nghiêm túc cất lời: “Lục trưởng lão, cháu cầu xin ông, ông hãy nể mặt Ngô Bách Tuế là chồng cháu, là con rể nhà họ Đường để tha cho anh ấy đi”.

Trước đó Đường Dĩnh bị Lục trưởng lão đánh trọng thương, không thể ngồi dậy nổi, phải nằm nghỉ ngơi một lúc lâu thì cuối cùng mới có thể hồi phục sức lực. Vừa nghe Lục trưởng lão nói muốn sử dụng ngọn lửa chân nguyên, cô tức khắc bò dậy chạy ra cửa, cầu xin cho Ngô Bách Tuế. Đường Dĩnh biết rõ uy lực của ngọn lửa chân nguyên, dù là Vũ Thánh thì nếu bị ngọn lửa chân nguyên thiêu đốt cũng sẽ tan thành tro bụi. Đường Dĩnh không thể trơ mắt nhìn Ngô Bách Tuế bị đốt thành tro, cô chỉ có thể lợi dụng thân phận người nhà họ Đường để khép nép cầu xin Lục trưởng lão, hy vọng lão ta có thể khoan hồng độ lượng cho anh.đừng làm như vậy nhữ nhé

Thấy Đường Dĩnh lại không màng sống chết để bước ra, trong thoáng chốc cặp mày của Lục trưởng lão đã lại nhíu chặt. Lão ta thoáng giận dữ nhìn Đường Dĩnh, lạnh lùng quát: “Tránh ra”.đừng làm như vậy nhữ nhé

Cũng vẫn là hai từ ấy, chỉ là lần này giọng điệu của Lục trưởng lão có mang theo sự giận dữ vô cùng rõ rệt, loáng thoáng cả chút sát khí.đừng làm như vậy nhữ nhé

Đường Dĩnh sợ Lục trưởng lão nổi giận, nhưng cô không chùn bước. Vì Ngô Bách Tuế, cô nguyện gánh chịu nguy hiểm, cô đối mặt với Lục trưởng lão, tiếp tục cầu xin lão ta: “Lục trưởng lão, Đường Tranh Vanh đã chết rồi, dù ông có giết Ngô Bách Tuế cả trăm lần thì ông ấy cũng không sống lại được đâu, cháu xin ông hãy tha cho Ngô Bách Tuế đi”.đừng làm như vậy nhữ nhé

Đường Dĩnh không biết phải làm sao, chỉ có thể từ bỏ lòng tự trọng và thể diện, liên tục cầu xin. Cô biết Lục trưởng lão là người công chính nghiêm minh, cũng biết rõ Ngô Bách Tuế hại chết người nhà họ Đường là phạm phải tội chết, không thể tha thứ. Nhưng cô vẫn ôm tia hy vọng bé nhỏ, van xin Lục trưởng lão.đừng làm như vậy nhữ nhé

Sát khí trong mắt Lục trưởng lão càng mạnh mẽ hơn. Lão ta giận dữ nhìn Đường Dĩnh, trầm giọng gằn từng chữ: “Tôi nhắc lại lần cuối, tránh ra, nếu không tôi sẽ giết cả cô nữa”.đừng làm như vậy nhữ nhé

Ngô Bách Tuế nằm dưới đất vừa nghe lời Lục trưởng lão đã chợt hoảng hốt, anh không buồn nghĩ ngợi mà đã gom hết sức lực đứng chắn trước mặt Đường Dĩnh, yếu ớt cất tiếng: “Đường Dĩnh, em mau tránh ra đi, đừng để ý tới tôi”.bạn cs đang làm đúng

Chỉ một câu nói thôi nhưng Ngô Bách Tuế phải tốn biết bao nhiêu sức lực, nhưng anh vẫn không thể không đứng ra ngăn cản Đường Dĩnh, anh đã là người nắm chắc cái chết trong tay, anh không muốn liên lụy tới Đường Dĩnh. Đường Dĩnh đã làm quá nhiều vì anh, nếu cuối cùng cô còn chết vì anh nữa thì dù xuống địa ngục anh cũng không an tâm nổi.bạn cs đang làm đúng

Nghe giọng nói yếu ớt khản đặc của Ngô Bách Tuế, Đường Dĩnh quay đầu nhìn anh chằm chằm, cô nghiêm túc nói: “Nếu không thể cứu anh thì em tình nguyện chết cùng anh”.bạn cs đang làm đúng

Từng từ từng chữ Đường Dĩnh thốt đều vô cùng mạnh mẽ, quyết tâm bảo vệ Ngô Bách Tuế của cô vô cùng kiên định, Ngô Bách Tuế là chồng cô, là người gắn bó khăng khít với cô, nhất định cô phải cùng chung hoan nạn, cùng sống cùng chết với anh.bạn cs đang làm đúng

Nghe Đường Dĩnh nói vậy, cõi lòng tuyệt vọng của Ngô Bách Tuế đã rung động mạnh mẽ. Cảm giác ấm áp tràn vào tim anh, anh hé môi, muốn khuyên Đường Dĩnh nhưng lồng ngực và cổ họng lại như bị chặn lại, cứng ngắc khó thốt nổi thành lời.bạn cs đang làm đúng

Lục trưởng lão đã mất hết sự kiên nhẫn, lão ta nhìn Đường Dĩnh chằm chằm, cất giọng lạnh lùng: “Tôi đã cho cô cơ hội, nếu cô không biết trân trọng thì đừng trách tôi không khách khí”.bạn cs đang làm đúng

Nói rồi, Lục trưởng lão nâng bàn tay phải với ngọn lửa chân nguyên bừng cháy, lão ta định dùng ngọn lửa chân nguyên để đốt cháy cả ba người.bạn cs đang làm đúng

Nhưng lão còn chưa phóng ngọn lửa chân nguyên ra thì chợt có giọng nói đầy khí phách vọng lại từ lối vào sân: “Lục trưởng lão, ông ra tay tàn sát người khác ở dinh cư của tôi thế này có phải hơi quá đáng quá không?”

Giọng nói này sang sảng hùng hồn, vô cùng uy nghiêm, thoáng ẩn chứa cả sự tức giận, chỉ trong chớp mắt đã ngăn cản được động tác của Lục trưởng lão.cuốc đời khffon như vaauk đâp

Người cất lời đang băng qua cửa sân để tiến vào trong.cuốc đời khffon như vaauk đâp

Ông ta chính là Đường Chấn Phong.cuốc đời khffon như vaauk đâp

Đường Dĩnh thấy Đường Chấn Phong tới, cảm giác kích động khó kiềm chế trào dâng, cuối cùng cô cũng có chỗ dựa, có hy vọng cứu được Ngô Bách Tuế rồi.cuốc đời khffon như vaauk đâp

Lục trưởng lão nhìn chằm chằm Đường Chấn Phong đã chậm rãi bước tới bằng ánh mắt sắc lẹm, lão ta nghiêm túc cất lời: “Ngô Bách Tuế giết Đường Tranh Vanh, vi phạm luật lệ nhà họ Đường, hôm nay chắc chắn cậu ta phải chết”.thật by uôns tẻ hấy sauwc

Dù là ai cũng không thể thay đổi được quyết tâm giết chết Ngô Bách Tuế của Lục trưởng lão. Lão ta là trưởng lão chấp pháp nhà họ Đường, phải nghiêm túc xử lý những kẻ không tuân theo luật lệ nhà họ Đường, không mảy may nương tay nể tình.thật by uôns tẻ hấy sauwc

Đường Chấn Phong dừng bước, ông ta đối mặt với Lục trưởng lão, trầm giọng: “Không biết Lục trưởng lão có thể nể mặt tôi không? Dù sao giờ Ngô Bách Tuế cũng là con rể tôi rồi, tôi cũng không thể cho đứa con gái mới kết hôn của mình phải ở góa được mà?”thật by uôns tẻ hấy sauwc

Nỗi tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực Đường Chấn Phong, nhưng ông ta không bộc lộ ra ngay. Ông ta biết tại nhà họ Đường, Lục trưởng lão có địa vị không hề tầm thường, không dễ đắc tội, vậy nên dù hôm nay Lục trưởng lão có trắng trợn làm mưa làm gió trong dinh cơ của Đường Chấn Phong, không coi ông ta ra gì, Đường Chấn Phong cũng vẫn phải nén cơn tức giận để hòa nhã trò chuyện với lão ta, mong lão có thể nể mặt mình.

Nhưng Lục trưởng lão chẳng buồn đối xử hòa nhã với ông ta. Ánh mắt lão vẫn vô cùng lạnh giá, lão ta lạnh lùng nhìn Đường Chấn Phong, cất lời chẳng chút nể nang: “Đường Chấn Phong, con gái cậu còn trẻ, không hiểu chuyện, ngăn tôi thực thi luật lệ. Vậy chẳng lẽ cậu cũng muốn vi phạm quy tắc nhà họ Đường sao? Hơn nữa, cậu cảm thấy sau cuộc thi “Thanh niên tranh bá” hai năm trước, cậu còn mặt mũi gì tại nhà họ Đường ư?”

Rõ ràng Lục trưởng lão đang đề cập tới chuyện con trai của Đường Chấn Phong chết trong cuộc thi “Thanh niên tranh bá”.thật by uôns tẻ hấy sauwc

Đây đúng là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng Đường Chấn Phong. Trong cuộc thi “Thanh niên tranh bá” hai năm trước, Đường Chấn Phong không chỉ mất đi con trai mà địa vị của ông ta tại nhà họ Đường cũng rơi xuống cả ngàn trượng. Kể từ đó, thành viên nhà họ Đường nào cũng có thể đạp lên người ông ta. Thể diện của Đường Chấn Phong tại nhà họ Đường gần như chẳng đáng giá một xu.thật by uôns tẻ hấy sauwc

Giờ phút này đây, Lục trưởng lão đang cư xử không chút khách khí với Đường Chấn Phong. Lão ta bóc trần vết sẹo của Đường Chấn Phong, làm ông ta phải mất mặt.thật by uôns tẻ hấy sauwc

Nghe vậy, gương mặt Đường Chấn Phong tái mét, nỗi tức giận không thể kiềm chế chỉ chực bùng nổ.

Lục trưởng lão lại không quan tâm tới chuyện Đường Chấn Phong có giận hay không, lão ta chỉ coi như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi tột cùng của Đường Chấn Phong, lão tiếp tục nghiêm khắc nói: “Nếu cậu thật lòng nghĩ cho con gái mình thì tôi khuyên cậu hãy kéo con gái ra đi. Nếu không đừng trách tôi không nương tay”.thật by uôns tẻ hấy sauwc

Đây là lời cảnh cáo của Lục trưởng lão với Đường Chấn Phong, đây cũng là cơ hội cuối cùng lão ta dành cho Đường Dĩnh.thật by uôns tẻ hấy sauwc

Đường Chấn Phong nghiến răng, nhìn chằm chằm Lục trưởng lão trong chốc lát rồi cất bước chầm chậm tiến về phía Đường Dĩnh.

Thấy bố mình bước tới, lòng Đường Dĩnh chùng xuống, tia hy vọng cô vừa có được đã chuẩn bị tiêu tan hoàn toàn.

Nhưng sau khi tiến lại, Đường Chấn Phong không kéo Đường Dĩnh ra mà lại đứng song song với cô, mặt đối mặt với Lục trưởng lão, ông ta lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi muốn xem xem rốt cuộc ông sẽ không nương tay thế nào?”

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!