$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 255

Chương 255 – Giết Ngô Bách Tuế
Chỉ là trong giây phút đó, Ngô Thanh Đế vừa bước ra khỏi phòng lại đột nhiên bị đánh bay về trong phòng, tông vào chiếc bàn gỗ hình vuông.
Chớp mắt, chiếc bàn gỗ chắc chắn đã vỡ tan tành, người Ngô Thanh Đế đập xuống đất phát ra tiếng kêu vang dội. Đồng thời, ông còn phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Ông vừa hôn mê dậy, nào chịu được cú chưởng mạnh như thế chứ! Chỉ trong tích tắc, ông chỉ còn lại nửa cái mạng.
Ngô Bách Tuế thấy vậy thì sắc mặt thay đổi kịch liệt, anh lập tức bước về phía Ngô Thanh Đế.Ăn cắp từ Tamlinh247.com
Tới bên cạnh Ngô Thanh Đế, Ngô Bách Tuế ngồi xổm xuống dìu Ngô Thanh Đế dậy rồi lo lắng hỏi: “Bố, bố sao rồi?”
Ngô Thanh Đế không trả lời Ngô Bách Tuế, ông chỉ mở mắt trân trân, không tin được nhìn ra ngoài cửa phòng phía Tây.
Ngô Bách Tuế lập tức thuận theo ánh mắt của Ngô Thanh Đế nhìn ra cửa phòng.
Bên ngoài cửa phòng có một ông lão lạ mặt đứng sừng sững.
Thân thì ông lão này gầy gò, lưng hơi gù, mặt mày uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm, thoạt nhìn lão ta giống như phán quan sinh tử, khí thế u ám, mặt lạnh vô tình. Lão ta mặc một bộ đạo phục màu đen rộng thùng thình, tay áo bay bay, có phong thái xuất phàm.
Ngô Bách Tuế và ông lão đối mắt với nhau, lòng anh bất giác thót lại, anh cảm nhận được rõ ràng luồng khí thế cực mạnh, uy nghiêm hừng hực trên người lão ta. Quanh người lão ta phát ra khí thế mênh mông, cuồn cuộn vô biên, dường như có thể lấp đầy cả thiên hạ. Không khí trong căn phòng phía Tây không thể nào lưu thông được, hoàn toàn bị áp bức dưới khí thế của lão ta.Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com
Ngô Bách Tuế hiểu rõ sức mạnh của người này, nhưng anh không hề sợ hãi. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong mắt anh, anh nghiến răng, hung hăng hỏi: “Ông là ai?”Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com
Rõ ràng Ngô Thanh Đế bị ông lão này đánh bay, trong lòng Ngô Bách Tuế đã nổi lên ý hận thù rồi.
Ngô Bách Tuế vừa dứt lời thì Đường Dĩnh vừa đi tới bên cạnh đột nhiên lên tiếng gọi: “Lục trưởng lão!”
Đường Dĩnh vô cùng sửng sốt, cô không ngờ Lục trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện trong dinh cơ nhà cô, càng không ngờ lão ta vừa đến, không nói không rằng mà đã đánh Ngô Thanh Đế.
Lục trưởng lão có địa vị khá cao trong nhà họ Đường, lão ta là trưởng lão chấp pháp của nhà họ Đường, chuyên môn xử quyết những người phá luật của nhà họ Đường, lão ta nắm giữ tính mạng của rất nhiều người, nắm quyền sinh sát của nhà họ Đường.Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com
Theo lí mà nói thì trưởng lão chấp pháp sẽ không tùy ý xuất hiện, một khi lão ta xuất hiện thì có nghĩa là có người sắp bị chế tài và xử quyết. Thế nên, vừa nhìn thấy Lục trưởng lão xuất hiện ở đây, Đường Dĩnh thấy vô cùng sửng sốt, đồng thời cũng bất an khôn nguôi.Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com
Dưới ánh nhìn chăm chú của Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh, Lục trưởng lão thong thả cất bước vào trong phòng. Lão ta tới trước mặt Ngô Bách Tuế, nhìn thẳng vào anh rồi sẵn giọng hỏi: “Cậu là Ngô Bách Tuế?”
Giọng điệu Lục trưởng lão lạnh như băng, ánh mắt lão ta nhìn Ngô Bách Tuế như phóng ra thanh kiếm lạnh, vô cùng sắc bén, đâm vào tim người khác.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì
Ánh mắt Ngô Bách Tuế cũng không né tránh, anh nhìn thẳng vào Lục trưởng lão rồi trầm giọng nói: “Là tôi!”
Nghe được câu trả lời khẳng định của Ngô Bách Tuế thì ánh mắt Lục trưởng lão long lên, lão ta lạnh giọng, đanh mặt vô tình nói: “Hôm nay tôi tới đây là để lấy cái mạng quèn của cậu”.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì
Nghe Lục trưởng lão nói vậy, Ngô Bách Tuế còn chưa phản ứng gì lắm thì Đường Dĩnh đứng bên cạnh đã kinh ngạc kêu lên, cô lo lắng hỏi: “Lục trưởng lão, bây giờ Ngô Bách Tuế đã là chồng cháu rồi, không biết sao ông lại muốn giết anh ấy?”Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì
Đường Dĩnh vô cùng sốt ruột, cô hoàn toàn không biết rốt cuộc Ngô Bách Tuế đã phạm phải tội lớn gì, nếu chỉ vì Ngô Bách Tuế là người ngoài mà Lục trưởng lão muốn xử quyết anh thì đương nhiên Đường Dĩnh phải bảo vệ cho anh. Ngô Bách Tuế đã vào ở rể nhà họ Đường rồi, bây giờ anh cũng được xem là người nhà họ Đường rồi, cho dù quyền lực của Lục trưởng lão có lớn đến đâu cũng không thể tùy ý xử chết người nhà họ Đường được.
Lục trưởng lão nghe hỏi thì liếc Đường Dĩnh một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Tôi mặc kệ Ngô Bách Tuế có phải là chồng của cô hay không, cậu ta giết người nhà họ Đường thì đương nhiên phải trả giá”.Copy từ Tamlinh247.com
Nghe vậy thì Đường Dĩnh càng lấy làm lạ, cô cuống quýt giải thích cho Ngô Bách Tuế: “Lục trưởng lão, có phải có hiểu lầm gì không ạ? Từ lúc Ngô Bách Tuế được đưa tới nhà họ Đường thì chưa từng rời khỏi dinh cơ nhà cháu, cháu có thể làm chứng, anh ấy tuyệt đối không có giết bất cứ ai của nhà họ Đường cả”.Copy từ Tamlinh247.com
Tạm thời không nhắc đến việc Ngô Bách Tuế không có năng lực thoải mái giết người nhà họ Đường, cho dù anh có năng lực đó thì anh cũng không có cơ hội để ra tay. Mấy ngày trước anh luôn bị thương nằm giường, sau khi thương tích khỏi hẳn thì anh lại động phòng thành hôn với Đường Dĩnh, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh. Theo Đường Dĩnh biết thì ngoài giao đấu với Đường Tiếu Hồng ra thì Ngô Bách Tuế hoàn toàn không ra tay với ai nữa. Đường Dĩnh chắc chắn Lục trưởng lão đã hiểu nhầm rồi.Copy từ Tamlinh247.com
Lục trưởng lão nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng nói: “Lẽ nào cô không biết Đường Tranh Vanh đã chết rồi?”
Đường Tranh Vanh chính là người đàn ông bệnh tật đã đấu với Ngô Bách Tuế ở trang viên nhà họ Ngô.
Người đàn ông bệnh tật chính là người thống trị mà nhà họ Đường phái đi để quản lý tất cả sự vụ của thế giới bên ngoài. Nói cách khác thì người đàn ông bệnh tật chính là Chúa Tể của thế giới bên ngoài, đồng thời cũng là một thành viên của nhà họ Đường.Ăn cắp từ Tamlinh247.com
Hôm đó ở trang viên nhà họ Ngô, đúng là Ngô Bách Tuế đã định giết chết người đàn ông bệnh tật luôn, nhưng Đường Dĩnh đã kịp thời cứu người đàn ông bệnh tật, đồng thời đưa lão về nhà họ Đường.
Nhà họ Đường có các vị thuốc tốt nhất, có thầy thuốc giỏi nhất nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu sống người đàn ông bệnh tật được, lão chết ở nhà họ Đường.Ăn cắp từ Tamlinh247.com
Đường Dĩnh nghe Đường Tranh Vanh chết rồi thì thần kinh cô căng chặt, tim cũng vô cùng căng thẳng. Cô lo lắng nhìn Ngô Bách Tuế, sau đó lại nhìn Lục trưởng lão, cô giải thích: “Nhưng theo cháu biết thì vốn dĩ Đường Tranh Vanh đã bệnh nặng, không có thuốc cứu chữa. Thế nên cái chết của ông ta không hẳn đã do Ngô Bách Tuế gây ra”.
Đường Dĩnh biết, Đường Tranh Vanh mà chết thì Ngô Bách Tuế khó thoát khỏi kiếp nạn. Cô không có cách nào khác, chỉ có thể lấy bệnh của Đường Tranh Vanh ra để thoát tội cho Ngô Bách Tuế.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì
Lục trưởng lão nghe cô nói vậy thì ánh mắt run lên, nói đầy giận dữ: “Có nói thế nào thì ông ấy cũng đã ở ngoài kia phục vụ cho nhà họ Đường cả trăm năm. Nếu Ngô Bách Tuế không đánh ông ấy bị thương nặng thì ông ấy sẽ không chết. Thế nên hôm nay Ngô Bách Tuế buộc phải trả giá cho cái chết của Đường Tranh Vanh”.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì
Dứt lời, Lục trưởng lão đột nhiên bộc phát khí thế thâm trầm hùng hậu. Dường như trong tấm thân gầy trơ xương của lão ta chứa đựng sức mạnh kinh thiên, từng luồng chân nguyên tỏa ra quanh thân lão ta, lão ta phát lực chân nguyên ra, sát khí cũng hung mãnh đánh tới.Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì
Đường Dĩnh thấy vậy thì càng hoảng, trong mắt cô tràn ngập sợ hãi. Cô há miệng định tiếp tục tranh biện cho Ngô Bách Tuế, nhưng cô còn chưa nói thì Ngô Bách Tuế đã đột nhiên lên tiếng: “Đường Dĩnh, không cần nói nữa, thay tôi chăm sóc tốt cho bố tôi”.đừng quái lại với tap
Dứt lời, Ngô Bách Tuế lại nhẹ nhàng đặt Ngô Thanh Đế xuống đất lại.đừng quái lại với tap
Đường Dĩnh cắn môi nhìn Ngô Bách Tuế, trong lòng lo lắng không yên lại không thể làm gì, cô chỉ có thể yên lặng.
Ngô Bách Tuế đứng dậy, nhìn thẳng Lục trưởng lão rồi nói: “Có gì cứ nhắm thẳng vào tôi, mong ông đừng liên lụy đến người khác”.đừng quái lại với tap
Giây phút này, Ngô Bách Tuế đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng chiến rồi, cho dù đối diện với đối thủ mạnh mẽ nghịch thiên nhưng Ngô Bách Tuế cũng không sợ hãi. Nhưng anh sợ Ngô Thanh Đế sẽ bị liên lụy, anh muốn bảo vệ tính mạng của Ngô Thanh Đế.bản thất thậ sư la chi
Ánh mắt Lục trưởng lão lạnh lại, đanh giọng nói: “Bản thân chết tới nơi rồi mà còn lo cho người khác. Chịu chết đi!”
Dứt lời, Lục trưởng lão liền ngưng tụ tầng tầng lớp lớp chân nguyên quanh người mình vào lòng bàn tay phải, tầng tầng chân nguyên này vừa dày vừa mạnh, cực kì ác liệt, mang theo sát khí khiếp người và uy lực khủng bố, chúng ngưng tụ với tốc độ cực nhanh, dung hòa chặt chẽ vào nhau.bản thất thậ sư la chi
Đợi đến khi tất cả chân nguyên hoàn toàn dung hợp với nhau, Lục trưởng lão tung chưởng ra, đẩy toàn bộ chân nguyên ngưng tụ này về phía Ngô Bách Tuế.bản thất thậ sư la chi
Chân nguyên vừa đánh ra, trời đất thay màu, nó hệt như một con rồng lớn bay vút lên không ra ngoài biển lớn, gào thét xông về phía Ngô Bách Tuế, trong mình nó mang năng lượng cương mãnh cùng cực, uy thế trác tuyệt.
Lục trưởng lão không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến thần sầu quỷ khóc.cuốc đời khffon như vaauk đâp
Ngô Bách Tuế không dám lơ là chút nào, trong chớp mắt, anh ngưng tụ hết toàn bộ sức mạnh Man Hoang trong người mình vào quyền tay phải, sau đó nhắm chuẩn xác luồng chân nguyên khủng bố đang xông tới mình mà tung quyền.cuốc đời khffon như vaauk đâp
Không có chiêu thức biến hóa kì ảo, cũng không có đường lối huyền ảo rườm rà, chỉ một quyền đơn giản nhưng chính vì thế quyền đơn giản nhất này đã tập hợp toàn bộ sức mạnh trong anh.
Cực kì đơn giản, cực kì mạnh mẽ!cuốc đời khffon như vaauk đâp
Quyền thế tung ra, khí thế sát phạt ngút trời, chấn động lòng người.
Ầm!thật by uôns tẻ hấy sauwc
Sức mạnh Man Hoang phóng ra trong thế quyền của Ngô Bách Tuế tông mạnh vào lực chân nguyên dữ dội của Lục trưởng lão.thật by uôns tẻ hấy sauwc
Một tiếng nổ vang dội, lực chân nguyên của Lục trưởng lão mang theo uy thế sát phạt tất cả, đánh tan tất cả sức mạnh Man Hoang trong thế quyền của Ngô Bách Tuế.
Phụt!thật by uôns tẻ hấy sauwc
Năng lượng của Ngô Bách Tuế tán loạn, cơ thể bị đánh trúng, miệng anh chợt phun ra một búng máu tươi, cả người bay ngược ra sau, đâm mạnh vào vách tường, sau cùng đập xuống đất.
Lục trưởng lão không cho Ngô Bách Tuế một cơ hội nghỉ ngơi nào. Anh vừa ngã xuống đất thì Lục trưởng lão liền di chuyển tới trước mặt anh. Ngay sau đó, lão ta không hề nương tay, nhắm chuẩn người Ngô Bách Tuế rồi tung ra một chưởng chí mạng…
   

error: Content is protected !!