$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 254

Chương 254 – Ngô Thanh Đế bị đánh bay
Ngô Lại có để lại một túi gấm?
Nghe vậy thì hai mắt Ngô Bách Tuế chợt sáng lên, anh lập tức kích động hỏi Ngô Thanh Đế: “Túi gấm kia ở đâu?”
Ngô Thanh Đế tin phục Ngô Lại, Ngô Bách Tuế cũng vậy, nhân vật truyền kì như thần thánh đó luôn có thể tạo ra kì tích và thần thoại, túi gấm ông để lại chắc chắn có tác dụng lớn. Thế nên, Ngô Bách Tuế dấy lên chút hi vọng trong lòng.
Ngô Thanh Đế nhíu mày rồi sầm mặt nói: “Ở nhà họ Ngô”.
Nghe thế, chút hi vọng le lói trong lòng Ngô Bách Tuế bị dập tắt. Túi gấm đó ở nhà họ Ngô đồng nghĩa với việc hai bố con họ buộc phải rời được nhà họ Đường trước rồi mới có thể lấy được túi gấm để giải trừ nguy cơ.
Nhưng quá khó để rời được nhà họ Đường.
Trầm lặng một lúc rồi Ngô Bách Tuế không khỏi nghiêm trọng hỏi: “Nhưng sao chúng ta ra khỏi nhà họ Đường được?”
Ánh mắt Ngô Thanh Đế kiên định, ông lạnh mặt, trầm trầm nói: “Dù thế nào thì chúng ta cũng phải nghĩ cách rời khỏi nhà họ Đường, cho dù có phải xông ra thì chúng ta cũng phải thoát cho bằng được!”
Giọng điệu của Ngô Thanh Đế không cho phép người ta nghi ngờ, ông đã hạ quyết tâm rồi.
Ngô Bách Tuế lắc đầu, nói xa xăm: “Bố, xông ra thì bỏ đi. Đừng nói là vết thương của bố chưa khỏe, cho dù bố có khỏe hẳn thì chỉ dựa vào hai bố con mình cũng tuyệt đối không thể chống lại nhà họ Đường nổi. Còn về việc lén lút trốn cũng không dễ dàng, chúng ta không quen thuộc chỗ này, hoàn toàn không nắm rõ địa hình. Hơn nữa, bố cũng đã nói cấm địa nhà họ Ngô rộng lớn không thể nào tưởng tượng ra được, bốn bề dày đặc sương mù, rất khó để thuận lợi đi ra ngoài mà không kinh động đến người nhà họ Đường!”
Thái độ của Ngô Thanh Đế kiên quyết, ông hoàn toàn không đếm xỉa tới những khó khăn mà Ngô Bách Tuế nói, chỉ kiên định: “Bất luận thế nào cũng đều phải thử, chúng ta không thể cứ ở mãi ở đây được”.
Đây là cấm địa của người nhà họ Ngô, Ngô Thanh Đế không muốn ở lại đây thêm một giây nào. Ông chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhanh chóng lấy được túi gấm để cứu vớt nhà họ Ngô.
Ngô Bách Tuế thấy Ngô Thanh Đế kiên định như thế thì cũng bất lực. Anh trầm ngâm mấy giây rồi ngập ngừng nói: “Bố, bố bình tĩnh chút đã, chuyện này phải tính đường lâu dài. Con biết bố lo cho nhà họ Ngô nhưng bây giờ con đã vào ở rể nhà họ Đường rồi, Đường Chấn Phong đã đồng ý với con sẽ bảo đảm cho nhà họ Ngô phát triển hưng thịnh trăm năm, con cảm thấy…”
Không đợi Ngô Bách Tuế nói hết câu, Ngô Thanh Đế đã ngắt lời: “Lời của người nhà họ Đường không thể tin được!”
Giọng điệu của Ngô Thanh Đế cực kì chắc chắn, ông hiểu sự nham hiểm của nhà họ Đường hơn Ngô Bách Tuế. Nơi này chính là cội nguồn của ngàn vạn tội ác, người ở đây đều là ác quỷ, bụng dạ bọn họ thâm sâu không tưởng tượng được, tin ai cũng được trừ người nhà họ Đường.
Ngô Bách Tuế hơi nhíu mày, thận trọng nói: “Con biết, không thể tin hết lời nói của người nhà họ Đường. Chỉ là bây giờ con đã thành hôn với Đường Dĩnh rồi, ván đã đóng thuyền rồi, nếu con cứ vậy bỏ rơi cô ấy mà đi thì chắc chắn sẽ đả kích mạnh tới cô ấy. Quan trọng là, chúng ta không có khả năng xông ra ngoài, trốn cũng không được!”
Ngô Bách Tuế không hiểu con người Đường Chấn Phong, nên cũng không tin tưởng quá nhiều ở ông ta.
Nhưng anh vẫn rất tin tưởng Đường Dĩnh. Anh biết rõ, tuy Đường Dĩnh là người nhà họ Đường nhưng tâm địa cô không xấu xa, ít nhất là cô đối xử cực tốt với anh, tốt đến nỗi cô có thể không màng tính mạng của chính mình. Sau khi hai người thành hôn xong, Đường Dĩnh vẫn luôn bảo vệ anh, luôn suy nghĩ cho tâm trạng và ý kiến của anh, luôn ưu tiên bảo vệ tính mạng cho anh. Ngô Bách Tuế không muốn phụ lòng người con gái như thế này, ít nhất, anh sẽ không tự làm theo ý mình mà bỏ mặc ý kiến của Đường Dĩnh.
Ngô Thanh Đế nghe Ngô Bách Tuế nói thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, ông nhìn Ngô Bách Tuế rồi nghiêm túc hỏi: “Có phải con đã nảy sinh tình cảm với Đường Dĩnh kia rồi không?”
Ngô Bách Tuế không trả lời thẳng câu hỏi của Ngô Thanh Đế mà chỉ trầm giọng nói: “Con không muốn làm tổn thương cô ấy”.
Nghe vậy thì sắc mặt Ngô Thanh Đế càng trầm hơn. Con trai của ông lại suy nghĩ cho tâm trạng của con gái nhà họ Đường, điều này có nghĩa Ngô Bách Tuế đã để tâm đến Đường Dĩnh rồi, đây là một đoạn nghiệt duyên!
Ngô Thanh Đế nhìn Ngô Bách Tuế rồi nghiêm túc nói: “Dù thế nào thì hôm nay chúng ta buộc phải rời khỏi nhà họ Đường. Con không đi thì một mình bố đi!”
Thái độ Ngô Thanh Đế cứng rắn, có ý bảo Ngô Bách Tuế chọn một trong hai. Nếu Ngô Bách Tuế cứ chọn Đường Dĩnh kia thì Ngô Thanh Đế xem như không có đứa con là anh, một mình ông xông ra ngoài.
Dứt lời, Ngô Thanh Đế liền ngồi dậy, ông mặc kệ mình bị thương, cứ phải xuống giường.
Ngô Bách Tuế thấy vậy thì vội vã cản ông lại, nghiêm túc nói: “Bố, bố đừng manh động, con đồng ý cùng bố rời khỏi nơi này. Nhưng chúng ta không thể mù quáng xông ra ngoài được, để con nghĩ cách”.
Cuối cùng Ngô Bách Tuế vẫn không thuyết phục được Ngô Thanh Đế. Nếu ông đã cố chấp như vậy thì đương nhiên anh chỉ có thể tuân theo, anh sẽ không để bố một mình đi mạo hiểm.
Ngô Thanh Đế nghe vậy thì hỏi ngay: “Con có cách gì?”
Ngô Bách Tuế trầm lặng do dự một hồi thì quay người đi ra mở cửa phòng, anh trầm giọng nói với Đường Dĩnh đang đứng bên ngoài: “Đường Dĩnh, em vào đây chút, tôi có chuyện muốn nói với em”.
Thấy mặt mày Ngô Bách Tuế nghiêm trọng, trái tim Đường Dĩnh không khỏi thót lên, cô hơi bất an lặng lẽ đi vào phòng.
Ngô Bách Tuế đóng cửa xong thì cùng Đường Dĩnh đi tới bên cạnh giường của Ngô Thanh Đế.
Đường Dĩnh đứng bên giường, nhìn Ngô Thanh Đế đã ngồi dậy, sau đó lại nhìn Ngô Bách Tuế rồi nghiêm túc hỏi: “Sao vậy anh?”
Sắc mặt Ngô Bách Tuế lộ vẻ khó xử, anh nhìn Đường Dĩnh rồi trịnh trọng nói: “Tôi với bố muốn rời khỏi nhà họ Đường”.
Nếu đã quyết định rời đi, Ngô Bách Tuế buộc phải nói trước với Đường Dĩnh, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho Đường Dĩnh.
Đường Dĩnh nghe vậy thì sắc mặt tái mét ra, dường như cô vừa nghe tin dữ gì đó vậy, cả người ngây ngốc ra, tim cô đau nhói.
Chuyện này đúng là sét đánh giữa trời quang đối với Đường Dĩnh. Cô vừa mới thành hôn với Ngô Bách Tuế xong thì anh lại muốn rời khỏi cô. Điều quan trọng là cô không hiểu sao Ngô Bách Tuế lại đột nhiên thay đổi ý ngay lúc này. Bây giờ anh đã là con rể của nhà họ Đường rồi, bố anh Ngô Thanh Đế cũng đã được sống rồi, nhà họ Ngô cũng bình yên vô sự rồi, tất cả mọi chuyện đều yên ổn, chắc là Ngô Bách Tuế không còn mối lo gì nữa. Vì sao bây giờ anh lại muốn rời khỏi nhà họ Đường chứ, đây là một hành vi tự tìm đường chết mà!
Đường Dĩnh đơ ra một lúc lâu rồi mới khó nhọc khàn giọng hỏi: “Vì sao?”
Ngô Bách Tuế nghiêm túc trả lời: “Chuyện này nói ra rất dài, bây giờ tôi chỉ hỏi em, nếu tôi muốn đi, em có đồng ý đi cùng tôi không?”
Anh cho Đường Dĩnh quyền lựa chọn, nếu Đường Dĩnh chọn đi cùng anh thì chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không phụ lòng Đường Dĩnh. Còn nếu Đường Dĩnh không đồng ý thì anh cũng không miễn cưỡng.
Ngoài ra, Ngô Bách Tuế cũng suy nghĩ, chỉ dựa vào anh và bố thì khó mà ra khỏi nhà họ Đường được. Bọn họ không nắm rõ địa hình và bố trí trong nhà họ Đường, trong tình trạng không biết gì mà xông bừa ra như con ruồi không đầu thì chỉ có đường chết thôi. Thế nên, anh cần Đường Dĩnh giúp đỡ, cần Đường Dĩnh chỉ điểm, thậm chí là dẫn đường.
Đường Dĩnh thấy Ngô Bách Tuế muốn dẫn mình cùng đi thì trái tim cô thấy dễ chịu hơn một chút, dù thế nào thì Ngô Bách Tuế vẫn có suy nghĩ đến cô. Chỉ là, con đường này là đường chết, Đường Dĩnh sẽ không để cho Ngô Bách Tuế đi. Cô không trả lời câu hỏi của Ngô Bách Tuế mà nói chắc như đinh đóng cột với anh: “Không có ích gì đâu, không có lệnh bài ra vào nhà họ Đường thì chúng ta chẳng ai ra khỏi nhà họ Đường được đâu”.
Ngô Bách Tuế nghe vậy thì mặt càng trầm xuống, anh rất nghiêm túc nhìn Đường Dĩnh rồi chân thành nói: “Lẽ nào chỗ này của các em không có lối đi đặc biệt nào có thể để chúng ta rời khỏi được à?”
Đường Dĩnh lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Không có, muốn ra khỏi nhà họ Đường chỉ có thể ra từ cửa lớn, những chỗ khác đều canh phòng cẩn mật, hai người không ra được đâu”.
Giọng điệu của Đường Dĩnh vô cùng chắc chắn, cô tin chắc rằng Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế muốn ra khỏi nhà họ Đường khó hơn lên trời.
Ngô Bách Tuế nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Cửa lớn ở đâu?”
Từ lời nói của Ngô Bách Tuế, Đường Dĩnh đã cảm nhận được quyết tâm muốn rời đi của anh, nhưng Đường Dĩnh buộc phải ngăn cản anh.
Khựng lại một lát, Đường Dĩnh nghiêm túc khuyên can Ngô Bách Tuế: “Ngô Bách Tuế, em thật lòng khuyên anh nên suy nghĩ kĩ một chút, đừng quyết định qua loa. Nhà họ Đường là thành trì phòng thủ vô cùng kiên cố, đừng nói là anh, cho dù cao thủ nhà họ Đường, không có lệnh bài cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Anh hoàn toàn không thể nào xông ra ngoài được đâu, hơn nữa một khi anh tự ý rời khỏi nhà họ Đường thì cũng có nghĩa là đã xâm phạm uy nghiêm của nhà họ Đường. Đến lúc đó, nhà họ Đường chắc chắn sẽ truy sát hai người đến tận cùng, hai người không có cách nào sống được đâu!”
Lời nói của Đường Dĩnh không khỏi khiến Ngô Bách Tuế trầm lặng. Đương nhiên anh biết khả năng thoát ra khỏi nhà họ Đường vô cùng thấp, nếu Đường Dĩnh cũng không có cách thì càng không thể thoát ra ngoài được rồi. Nếu anh cố chấp muốn đi, đúng là tự rước họa diệt thân.
Lúc này, Ngô Thanh Đế đột nhiên lên tiếng, mạnh mẽ nói: “Bố nhất định phải rời khỏi đây”.
Giọng điệu của ông không cho phép người ta nghi ngờ.
Dứt lời, ông liền xuống giường rồi đi thẳng ra cửa.
Ông mở cửa ra rồi đi ra ngoài không chút do dự.
Bịch!
Ngô Thanh Đế vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên chịu một cú đánh khiến cả người ông bay vào lại trong phòng…
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!