$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 248

Chương 248 – Nụ hôn thâm tình
Ngô Bách Tuế là một người khá ngây thơ, lần duy nhất phát sinh quan hệ với Gia Cát Thanh Thanh, anh còn trong trạng thái nổi điên, lúc đó anh không còn lí trí gì cả, không thể khống chế hành vi của mình, xong việc cũng không nhớ được toàn bộ quá trình cụ thể thế nào.
Còn bây giờ, anh hoàn toàn tỉnh táo, thấy rõ mình trần trụi lõa lồ trước mặt Đường Dĩnh, thậm chí Đường Dĩnh còn đang tự cởi đồ nữa. Cảnh tượng này thật sự khiến anh không thể nào bình tĩnh được, anh hoảng loạn, lập tức kéo chăn che cơ thể lại rồi căng thẳng nói với Đường Dĩnh: “Đường Dĩnh, cô làm gì thế?”
Nghe Ngô Bách Tuế hỏi thì Đường Dĩnh ngưng cởi đồ, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Bách Tuế, hơi ngượng ngùng trả lời: “Chuẩn bị động phòng đó, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà”.
Nghe vậy thì Ngô Bách Tuế lập tức đưa mắt nhìn quanh. Giờ anh mới phát hiện mình đã không còn ở trong căn phòng cũ nữa, căn phòng trước mặt anh đây dán đầy giấy đỏ, những vật trang trí cũng màu đỏ nốt, chăn và ga giường cũng đỏ đến lóa mắt, cả căn phòng tràn ngập không khí hân hoan.
Đây rõ ràng là phòng tân hôn của anh và Đường Dĩnh.
Ngô Bách Tuế nhớ rõ là mình ngủ ở căn phòng kia, nhưng tỉnh dậy thì anh lại trần trụi nằm trong căn phòng tân hôn này. Vậy mà anh lại được chuyển tới phòng khác mà không hề hay biết gì.
Chắc chắn là nhà họ Đường đã giở thủ đoạn gì đó. Ngô Bách Tuế đã biết một khi mình đồng ý thì anh sẽ không thể làm chủ cuộc đời của mình được nữa, nhưng anh không ngờ, tới chuyện kết hôn cũng được tiến hành trong tình trạng bị thao túng thế này.
Sắc mặt Ngô Bách Tuế trầm hẳn xuống, anh nhìn Đường Dĩnh rồi trầm giọng nói: “Hai chúng ta kết hôn không có trình tự gì khác à? Sao lại vào động phòng luôn thế này?”
Nghe Ngô Bách Tuế hỏi thì Đường Dĩnh lập tức giải thích: “Đây là tập tục của nhà họ Đường. Người nhà họ Đường kết hôn đều lấy việc động phòng làm chủ, những trình tự khác có thể bỏ bớt”.
Một bước tới đích, vào động phòng thẳng. Điều này là một cú đả kích khá mạnh với Ngô Bách Tuế. Vốn dĩ kết hôn chớp nhoáng thế này đã khiến anh cảm thấy không kịp trở tay rồi, anh hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt tâm lí. Tối qua trằn trọc cả đêm, anh luôn làm công tác tư tưởng cho chính mình. Nhưng ai ngờ, vừa tỉnh dậy thì tất cả những trình tự kết hôn đều bị lược bỏ, vào thẳng bước động phòng, đột ngột thế này Ngô Bách Tuế thật sự không chấp nhận được.
Đường Dĩnh không ngốc, đương nhiên cô cảm nhận được sự phiền muộn và ủ rũ của Ngô Bách Tuế. Trái tim cô đau âm ỉ, chần chừ một lúc rồi cô bước tới trước hai bước, chân thành nói với Ngô Bách Tuế: “Có phải anh vẫn không bằng lòng kết hôn với em không? Nếu anh không bằng lòng thì em sẽ đi cầu xin bố em, anh không cần miễn cưỡng bản thân đâu”.
Đường Dĩnh nói câu này khó khăn vô cùng, cô đã dự liệu được cục diện thế này, nhưng lúc thật sự nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của Ngô Bách Tuế thì cô không thể khống chế được nỗi buồn trong lòng.
Mấy ngày trước, nghe bố nói là Ngô Bách Tuế đã đồng ý rồi, giây phút đó, Đường Dĩnh cực kì vui mừng vì cuối cùng cũng đã giữ lại được mạng sống của Ngô Bách Tuế rồi. Đối với Đường Dĩnh mà nói, kết hôn với Ngô Bách Tuế cũng là một việc khiến cô cực kì mong đợi. Chỉ là, Đường Dĩnh cũng biết, những việc như vào ở rể nhà họ Đường, mất đi tự do, mất đi nhân quyền, phản bội tình cảm, không chịu trách nhiệm đều là những cú đả kích nặng nề với Ngô Bách Tuế. Chắc chắn từ sâu trong nội tâm của anh sẽ không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân như thế này.
Đường Dĩnh hi vọng Ngô Bách Tuế được sống, nhưng nhìn thấy anh đau khổ và khó xử thế này, Đường Dĩnh lại không nỡ, trong lòng cô cũng vô cùng đắn đo, đủ thứ mùi vị.
Nghe Đường Dĩnh nói, Ngô Bách Tuế không khỏi nhìn cô chăm chú, sau đó anh nghiêm túc nói: “Không có, em không cần phải đi tìm bố, tôi cam tâm tình nguyện kết hôn với em”.
Nếu đã đi tới bước này rồi, Ngô Bách Tuế cũng không thể quay đầu lại nữa, vì bảo vệ bố và nhà họ Ngô, anh chỉ đành ép mình.
Huống hồ, Đường Dĩnh một lòng vì anh, thậm chí nguyện chết vì anh, có thế nào thì anh cũng không thể làm tổn thương cô được. Mắt thấy Đường Dĩnh buồn bã đau lòng vì thái độ của mình, đương nhiên Ngô Bách Tuế phải thể hiện rõ thái độ với Đường Dĩnh để chứng minh mình không phải vì bị ép buộc mà là tự nguyện kết hôn với cô.
Nghe Ngô Bách Tuế nói vậy thì đôi mắt u sầu của Đường Dĩnh chợt sáng lên, cô nhìn Ngô Bách Tuế rồi hơi kích động hỏi: “Anh nói thật sao? Anh cam tâm tình nguyện cưới em thật sao?”
Ngô Bách Tuế gật đầu, trả lời chân thành: “Ừm, thật đó”.
Ba chữ đơn giản nhưng khiến trái tim Đường Dĩnh rung động sâu sắc, cho dù Ngô Bách Tuế nói lời này là thật tâm hay là để an ủi mình, Đường Dĩnh đều cảm thấy đã mãn nguyện rồi. Ít nhất, Ngô Bách Tuế vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô, như vậy là quá đủ rồi.
Khựng lại một lúc, Đường Dĩnh lại khẽ nói: “Nếu đã vậy thì có phải chúng ta nên tuân thủ phong tục của gia tộc, bắt đầu động phòng nhé?”
Lời này thật khó nói, đặc biệt Đường Dĩnh lại là con gái, chủ động nhắc đến chuyện này thì sẽ thấy xấu hổ, nhưng cô buộc phải nói, vì đây là chuyện bắt buộc phải hoàn thành trong hôn lễ hôm nay.
Ngô Bách Tuế nhìn gương mặt xinh đẹp hơi thẹn thùng của Đường Dĩnh rồi nghiêm túc nói: “Đường Dĩnh, tôi bằng lòng kết hôn với em, sau này tôi sẽ đối xử tốt với em. Nhưng chuyện động phòng này chúng ta có thể tạm thời gác lại không?”
Ngô Bách Tuế đã chuẩn bị xong tâm lí để cưới Đường Dĩnh rồi, nhưng anh vẫn không thể lập tức phát sinh quan hệ với Đường Dĩnh ngay được, anh không phải là người tùy tiện, trong chuyện này, anh không thể quá qua loa tùy ý được. Anh với Đường Dĩnh chưa yêu đương gì, chưa cảm thông lẫn nhau, chưa có quá trình tìm hiểu, anh không thể thản nhiên chiếm hữu cô một cách thẳng thừng như vậy được.
Thật ra Đường Dĩnh cũng rất gượng gạo, cô cũng ngại phải nói thẳng vào vấn đề với Ngô Bách Tuế, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Nghe lời Ngô Bách Tuế nói, cô không khỏi khựng lại, sau đó cô giơ tay phải của mình ra, lí nhí nói với Ngô Bách Tuế: “Con gái nhà họ Đường của chúng em đều có một nốt Thủ Cung Sa như thế này, chỉ khi làm chuyện kia vào đêm động phòng thì nốt này mới biến mất được. Ngày mai mẹ em sẽ kiểm tra Thủ Cung Sa của em, cho nên, hôm nay chúng ta buộc phải…”
Càng nói Đường Dĩnh càng cúi gằm đầu, gương mặt của cô đỏ cả lên vì xấu hổ.
Ngô Bách Tuế nhìn chằm chằm nốt đỏ trên cánh tay Đường Dĩnh rồi ngơ người ra. Đây là Thủ Cung Sa, lúc Ngô Bách Tuế học y thuật thì cũng hiểu được một số kiến thức liên quan tới phương diện này, anh biết điều này có ý nghĩa gì. Chỉ là anh không ngờ nhà họ Đường lại vẫn giữ phong tục kiểm tra cơ thể truyền thống như thế này.
Sau một hồi yên lặng, Ngô Bách Tuế ngẩng đầu nhìn mặt Đường Dĩnh, trầm trọng nói: “Nếu mai mẹ em kiểm tra Thủ Cung Sa mà nó vẫn còn thì sẽ thế nào?”
Nghe Ngô Bách Tuế hỏi, sắc mặt Đường Dĩnh cũng nghiêm túc, cô ngẩng đầu nhìn Ngô Bách Tuế rồi nói thật: “Nếu mẹ em kiểm tra mà Thủ Cung Sa vẫn còn thì có nghĩa là chúng ta kết hôn thất bại, nếu như vậy, nhà họ Đường vẫn sẽ không tha cho anh”.
Chính vì như vậy Đường Dĩnh mới không màng mặt mũi, năm lần bảy lượt chủ động yêu cầu động phòng. Nếu Ngô Bách Tuế đã đồng ý vào ở rể nhà họ Đường thì Đường Dĩnh buộc phải hoàn thành nốt bước này, nếu không mọi thứ sẽ trở lại điểm xuất phát.
Ngô Bách Tuế nghe xong thì lại im lặng. Anh biết mình đã không còn đường lui nữa rồi, bất luận thế nào thì đêm nay anh cũng phải tiến hành bước cuối cùng. Nhưng, đối với anh thật sự rất khó khăn để hoàn thành, ít nhất thì anh cũng không thể chủ động được, anh nằm trên giường mà không biết phải làm gì mới tốt.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua từng giây từng phút.
Căn phòng tân hôn vô cùng yên tĩnh.
Bầu không khí tịch mịch lan rộng ra.
Rất lâu sau, Đường Dĩnh không nhịn được nữa, cô trịnh trọng hỏi Ngô Bách Tuế: “Anh vẫn còn vấn đề gì sao?”
Ngô Bách Tuế nghe hỏi thì lặng đi một giây rồi trả lời: “Hết rồi”.
Nghe vậy, Đường Dĩnh cũng không chần chờ gì nữa, cô kéo luôn áo quần trên người mình xuống, sau khi cởi hết đồ ra thì cô bước nhanh tới bên giường, nhào lên người Ngô Bách Tuế đang nằm trên đó.
Ngô Bách Tuế thấy người mình đột nhiên nặng xuống thì nín cả thở, anh ngơ ngác nhìn Đường Dĩnh rồi thấp thỏm nói: “Tôi…”
Không đợi Ngô Bách Tuế nói xong, Đường Dĩnh đã ngả người sang, hôn lên môi Ngô Bách Tuế…
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!