$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 243

Chương 243 – Ngô Bách Tuế bùng nổ
Ngô Bách Tuế ngã xuống đất, cả tòa Tứ hợp viện như rung chuyển.
Chỉ một chiêu thôi đã khiến anh nôn ra máu, hứng chịu vết thương nặng.
Đường Dĩnh thấy vậy chợt biến sắc, cô ấy tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, cũng đã dự đoán được chuyện Ngô Bách Tuế hoàn toàn không phải đối thủ của Đường Chấn Phong, nhưng lúc thấy Ngô Bách Tuế bị thương ngã xuống đất, trái tim Đường Dĩnh vẫn như bị thít chặt. Cô ấy lo lắng nhìn Ngô Bách Tuế ngã liệt trên mặt đất, cảm thấy vô cùng lo âu, vô cùng bất lực.
Đường Chấn Phong ngạo nghễ đưa mắt trông xuống Ngô Bách Tuế, ông ta châm chọc khinh thường: “Không đỡ nổi một chiêu mà còn ngông cuồng muốn làm đối thủ của nhà họ Đường chúng tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình”.
Nếu Ngô Bách Tuế biết điều, ngoan ngoãn quy phục nhà họ Đường, Đường Chấn Phong còn có thể quý mến tài năng mà coi trọng anh. Nhưng Ngô Bách Tuế lại không biết tốt xấu, nhất định phải chống lại nhà họ Đường, thậm chí anh hoàn toàn không chịu để ý tới tình cảm của Đường Dĩnh, từ chối lòng tốt của cô ấy vô số lần, khiến Đường Dĩnh vừa lúng túng vừa đau lòng, Đường Chấn Phong phải giúp con gái mình trút giận.
Nghe được lời Đường Chấn Phong, lòng Ngô Bách Tuế thoáng chấn động, vẻ mặt khẽ biến đổi, rồi anh gắng gượng đứng dậy, nghiến răng nói với Đường Chấn Phong: “Số phận của tôi chỉ nằm trong lòng bàn tay tôi”.
Lòng quyết tâm của Ngô Bách Tuế vẫn kiên định như trước, không chút dao động, anh là con người như vậy đấy. Nếu không đến phút chót thì chắc chắn anh sẽ không chấp nhận số phận.
Thấy Ngô Bách Tuế đứng dậy, cặp mắt Đường Chấn Phong trở nên lạnh lẽo, ông ta nhìn anh, lạnh lùng thốt: “Phải xem cậu có bản lĩnh để khống chế số phận của mình không đã”.
Số mệnh là do con người chứ không phải trời đất quyết định. Ai cũng có thể nói ra câu này, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Trong cuộc đời, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, việc khống chế hoàn toàn số mệnh mình khó như lên trời. Trừ khi người này thật sự có thể đứng trên đỉnh cao, có sức mạnh tột bậc thì mới có tư cách thốt nên câu tự làm chủ số phận mình. Đối với Đường Chấn Phong, sự kiên quyết của Ngô Bách Tuế chỉ là trò đùa, sức mạnh của anh phải còn xa mới có thể tự khống chế được số phận.
Đương nhiên Ngô Bách Tuế hiểu ý của Đường Chấn Phong, sống lưng anh chợt thẳng tắp, nhìn Đường Chấn Phong với vẻ đầy kiên nghị, anh cất chất giọng âm vang: “Chuyện gì thì cũng phải thử mới biết có thể hay không”.
Vừa dứt lời, mắt Ngô Bách Tuế đã lóe lên tia sáng vô cùng sắc nhọn, khí thế mạnh mẽ trước đây chưa từng có chợt bùng lên. Khí thế này vừa lạnh buốt vừa điên cuồng, khiến người ta như bị kéo vào hai thế giới, một bên là biển lửa thiêu đốt cuồn cuộn, một bên là hầm băng lạnh thấu xương, khí thế mạnh mẽ hừng hực cùng khí thế lạnh buốt u ám ấy biến thành hai thái cực cực đoan, khiến Tứ hợp viện như biến thành một vực thẳm sâu không thấy đáy.
Sức mạnh ẩn sâu bên trong Ngô Bách Tuế đã bị khơi dậy, anh đã vượt qua giới hạn của bản thân mình, thể hiện sức mạnh siêu phàm, đã không còn là một Ngô Bách Tuế đơn giản như trước kia nữa, dường như linh hồn Ngô Bách Tuế còn cất chứa một con người khác của anh.
Anh, đã bộc lộ uy thế.
Đường Dĩnh đang lo lắng sốt sắng cũng cảm nhận được khí thế của Ngô Bách Tuế. Vẻ mặt Đường Dĩnh thay đổi, cô ấy có thể chắc chắn ngay rằng sức mạnh mà Ngô Bách Tuế bùng phát lúc này mạnh hơn khi trước gấp bội, nếu khi nãy Ngô Bách Tuế đối đầu với mình bằng thứ sức mạnh này thì e rằng cô ấy cũng khó lòng chống đỡ. Đường Dĩnh thật sự không ngờ Ngô Bách Tuế có thể giữ kín sức mạnh tột cùng này, tâm trí cô không khỏi chấn động.
Đến cả Đường Chấn Phong cũng cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bách Tuế, ông ta bất giác ngẩn ngơ trong chớp mắt, rồi sau đó, ánh mắt Đường Chấn Phong trở nên nghiêm túc, ông ta nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, trầm giọng: “Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Hóa ra cậu cũng có tài cán đấy. Vậy cũng hay, so chiêu với cậu cũng đỡ vô vị. Nào, hãy sử dụng hết sức lực của cậu đi”.
Thực lực của Ngô Bách Tuế đã vượt qua dự đoán của Đường Chấn Phong, khiến ông ta thoáng có cảm giác phấn khích. Đường Chấn Phong muốn xem xem rốt cuộc cậu thiên tài tuyệt thế này mạnh tới mức nào.
Đường Chấn Phong vừa dứt lời, Ngô Bách Tuế đã cử động, lao nhanh về phía Đường Chấn Phong với hai luồng khí thế băng hỏa.
Vừa chạy, khí thế của Ngô Bách Tuế vừa được ngưng tụ, sức mạnh điên cuồng trong cơ thể anh chợt bùng nổ.
Vừa tiến lại gần Đường Chấn Phong, Ngô Bách Tuế đã vung nắm đấm, cú đòn vô cùng mạnh mẽ hung hãn, đầy ắp sức mạnh Man Hoang trong cơ thể anh cùng với khí thế âm dương trái ngược, khí thế đáng sợ này đi cùng với sức mạnh Man Hoang khiến cho cú đấm của anh đáng sợ gấp bội. Nắm đấm lao tới đâu, nơi đó dường như đều bị nghiền nát rồi tan vào hư vô.
Đường Chấn Phong híp mắt, chỉ trong tích tắc, ông ta đã vung thẳng nắm đấm phải, đón lấy đòn tấn công vô địch của Ngô Bách Tuế.
Rầm!
Nắm đấm của hai người chạm vào nhau. Đòn đánh của Đường Chấn Phong mang chân nguyên tối cao, biến ảo khôn lường, vô cùng mạnh mẽ, mang theo sức mạnh Vương Giả cuồn cuộn, ngăn cản sức mạnh Man Hoang của Ngô Bách Tuế.
Sức mạnh Man Hoang mang khí thế băng hỏa của Ngô Bách Tuế và sức mạnh Vương Giả của Đường Chấn Phong đụng độ, chiến đấu với nhau một cách ác liệt.
Chỉ chốc lát sau, sức mạnh Vương Giả trong nắm đấm của Đường Chấn Phong đã đánh bại sức mạnh Man Hoang của Ngô Bách Tuế, sức mạnh ào ào tràn ra ngoài, điên cuồng cuốn lấy Ngô Bách Tuế.
Ầm!
Ngô Bách Tuế lại bị đánh bay, đập mạnh người xuống hành lang trước nhà, bụi bặm bay tứ phía.
Sau khi bộc lộ uy thế, Ngô Bách Tuế vẫn bại trận trước Đường Chấn Phong.
Anh nằm dưới đất, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Thấy vậy, Đường Dĩnh lại tỏ vẻ vô cùng căng thẳng, cô ấy không buồn nghĩ ngợi đã sốt ruột thét ngay với Ngô Bách Tuế: “Ngô Bách Tuế, anh đồng ý đi, cứ đánh tiếp anh sẽ chết đấy!”
Ban nãy khí thế của Ngô Bách Tuế đột nhiên tăng vọt, Đường Dĩnh còn thoáng kinh ngạc, nhưng Ngô Bách Tuế có mạnh hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của Đường Chấn Phong. Đường Dĩnh thật sự sợ rằng nếu Ngô Bách Tuế tiếp tục gắng gượng, anh sẽ chết mất. Cô ấy không thể nhìn Ngô Bách Tuế bị đánh chết, chỉ có thể cố gắng cứu vãn tình hình, khuyên nhủ Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách Tuế ngã xuống đất, lục phủ ngũ tạng đau đớn, đầu anh thoáng choáng váng, nhưng lý trí thì vẫn còn. Nghe được lời Đường Dĩnh, anh kiên định nói: “Dù có chết tôi cũng sẽ không khuất phục”.
Giọng nói của Ngô Bách Tuế hơi khàn, hơi thở không được ổn định, cơ thể anh đang rất yếu ớt nhưng ý chí thì vẫn vô cùng mạnh mẽ, dù thế nào thì anh cũng sẽ không thỏa hiệp với số mệnh.
Nghe vậy, Đường Chấn Phong hừ lạnh, ông ta nhìn Ngô Bách Tuế, khinh thường nói: “Còn trẻ nhưng cũng có khí phách đấy, tiếc là cậu dùng khí phách của mình sai chỗ rồi”.
Nói xong, Đường Chấn Phong bèn chầm chậm tiến về phía Ngô Bách Tuế với khí thế vô cùng lạnh lẽo.
Ông ta như Thần Chết, ép sát Ngô Bách Tuế, sát khí cuồn cuộn ngút trời.
Thấy vậy, tim Đường Dĩnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô ấy vô cùng hốt hoảng sốt sắng nhưng lại bất lực không thể làm gì. Ngô Bách Tuế không nghe lời khuyên của Đường Dĩnh, bố cô ấy cũng không thể dừng tay, Đường Dĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn bố mình áp sát lại gần Ngô Bách Tuế.
Đương nhiên Ngô Bách Tuế nằm liệt dưới đất cũng cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của Đường Chấn Phong. Ông ta lại gần thêm một bước, hơi thở chết chóc lại nặng thêm một phần, Ngô Bách Tuế bị chèn ép bởi hơi thở Thần Chết, đầu óc anh chợt giật bắn, có giọng nói sâu trong lòng đang thốt với anh, anh không thể chết.
Ham muốn sống giúp Ngô Bách Tuế gắng gượng, dần lần lại sức mạnh, anh hít sâu một hơi rồi lấy tay chống đất, chầm chậm đứng lên.
Ngô Bách Tuế lại đứng dậy, anh không hề bỏ cuộc.
Đường Chấn Phong thấy vậy bèn dừng bước, ông ta kinh ngạc nói: “Đã thành ra thế này rồi mà cậu vẫn có thể đứng dậy?”
Nếu là người khác thì sau khi nhận đòn tấn công mạnh mẽ nhường này của Đường Chấn Phong, e là họ cũng đã đi đời nhà ma. Nhưng Ngô Bách Tuế liên tiếp hứng chịu hai đòn đánh mạnh mẽ của ông ta mà vẫn có thể đứng dậy, năng lực chống trả và nghị lực của anh khiến Đường Chấn Phong thoáng kinh ngạc.
Sau khi đứng dậy, Ngô Bách Tuế không nói gì, dường như anh đang gom góp hồi phục thể lực, lại trông như đang tích tụ một chiêu thức mạnh mẽ.
Một lúc lâu sau, đột nhiên anh khẽ hé mắt, chầm chậm thốt lời với vẻ bí ẩn: “Vạn Vật Quy Nhất”.
Vừa dứt lời, Ngô Bách Tuế đã cử động, nhưng anh không tấn công Đường Chấn Phong mà đứng nguyên tại chỗ, sử dụng một bộ quyền pháp với tốc độ vô cùng chậm rãi.
Hai tay anh liên tục múa quyền trước ngực, như thể đang luyện thái cực quyền, nhưng những động tác này đơn giản hơn thái cực quyền nhiều.
Tuy vậy, một bộ quyền pháp vô cùng đơn giản nhưng vào tay Ngô Bách Tuế lại trở nên cực kỳ cao thâm, hai tay anh múa quyền tới đâu, nơi đó lại xuất hiện vô số ảo ảnh, những lớp ảo ảnh dịch chuyển theo động tác múa quyền của anh, khiến người ta trông mà hoa mắt.
Nếu nói động tác của Ngô Bách Tuế quá nhanh, nhanh tới mức xuất hiện cả ảo ảnh thì còn có thể hiểu. Nhưng vấn đề là động tác của Ngô Bách Tuế lại hệt như một ông già đang đánh quyền, chậm chạp vô cùng, vậy mà có thể tạo ra những tầng ảo giác khiến người ta không thể theo kịp, sự kỳ diệu này thật khó diễn tả bằng lời.
Khí thế của Ngô Bách Tuế dần thay đổi rõ rệt.
Động tác của anh vẫn rất chậm rãi, nhưng theo động tác múa quyền không dứt, tinh hoa đất trời như đang cuồn cuộn, liên tục ngưng tụ về phía anh, anh không còn yếu ớt nữa, gương mặt đã trở nên có sức sống, anh hấp thu khí thế của trời đất, khiến mình trở nên vô cùng siêu phàm.
Đây chính là Vạn Vật Quy Nhất, vạn vật trên thế gian đã hòa vào làm một cùng anh.
Đường Chấn Phong lẳng lặng nhìn sự thay đổi của Ngô Bách Tuế, có ánh sáng thoáng lướt qua mắt ông ta, ông ta cảm thấy khá thú vị, sau khi thần sắc của Ngô Bách Tuế đã hoàn toàn phục hồi, Đường Chấn Phong mới chợt nói: “Cũng có chút tài mọn đấy”.
Nói rồi, Đường Chấn Phong vung tay phải, giáng thẳng một quyền về phía Ngô Bách Tuế.
Lại là một quyền.
Dù Ngô Bách Tuế có dùng chiêu thức gì để đối đầu với Đường Chấn Phong thì ông ta vẫn luôn sử dụng một cú đấm đơn giản, hoàn toàn chẳng cần chiêu thức màu mè nào. Như thể Ngô Bách Tuế chẳng đáng tốn một chút tâm tư nào của ông ta.
Rầm!
Đường Chấn Phong vừa ra đòn, như có cơn gió lốc đang rít gào nổi lên trong cả tòa Tứ hợp viện.
Cú đấm này chứa sức mạnh cuồn cuộn.
Ngô Bách Tuế chợt mở mắt, cùng lúc đó, vô số những ảo ảnh của hai bàn tay đang múa quyền lập tức tụ lại với nhau, Ngô Bách Tuế mạnh mẽ dùng hai tay đẩy luồng ảo ảnh này ra.
Luồng ảo ảnh mạnh mẽ này va chạm mạnh với cú đấm hùng dũng của Đường Chấn Phong.
Rầm!
Tiếng động khổng lồ vang lên, luồng sức mạnh khủng khiếp long trời lở đất cuồn cuộn tràn ra từ phía hai người tới khắp tòa Tứ hợp viện.
Ầm!
Các gian nhà trong Tứ hợp viện rầm rầm sụp đổ trong chớp mắt, bụi bặm bay đầy trời.
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!