$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 229

Chương 229; Ngô Bách Tuể gục ngã

Người đàn ông bệnh tật bị Ngô Bách Tuế bóp cổ.

Trận quyết đấu đỉnh cao chấn động lòng người
này đặt dấu chấm hết ở đây. Kết cục vẫn là người đàn
ông bệnh tật thua.

Tất cả mọi người có mặt đều đờ người ra, căng
thẳng tột độ.

Người nhà họ Ngô và nhà họ Hạ thì phấn khởi đến
không thể lột tả được, bọn họ vui vẻ vì thấy được kết
cục này nhưng lại sợ nó không phải là sự thật, bọn họ
muốn hoan hô reo hò nhưng lại sợ một giây sau lại
xảy ra biến cố. Bây giờ họ đều hi vọng Ngô Bách Tuế
có thể bẻ gãy luôn cổ của người đàn ông bệnh tật,
chỉ khi nào lão ta tắt thở hẳn thì họ mới có thể thở
phào nhẹ nhõm, nhiệt liệt chúc mừng được.

Tứ Đại Thiên Vương và chiến đội hàng nghìn
người thì ngây ra như phỗng, bọn họ vô cùng sợ
người đàn ông bệnh tật sẽ bị tiêu diệt, bọn họ không
thể nào tin được người đàn ông bệnh tật là Vũ Thánh
mà lại dễ dàng thua như vậy. Trái tim của tất cả bọn
họ đều vọt lên tới cổ họng, sự lo lắng quấn chặt lấy
họ.

Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người,
Ngô Bách Tuế lên tiếng lạnh lùng nói với người đàn
ông bệnh tật: “Ông thua rồi!”

Ba chữ không có chút cảm xúc này đã định đoạt
kết cục của người đàn ông bệnh tật.

Nhưng người đàn ông bệnh tật sao có thể chấp
nhận kết cục thế này được. Lão đường đường là Vũ
Thánh, là Chúa Tể của thế giới này, sao có thể thua
trong tay một thằng oắt vắt mũi chưa sạch được.

Trong tích tắc, ánh mắt lão thay đổi mãnh liệt, tia
lạnh chợt lóe lên trong mắt, lão không mở miệng
nhưng giọng nói của lão lại vang lên: “Không hề”.

Dứt lời, khí thế của lão bùng nổ, kình khí tự thân
của lão ngưng tụ lại trong chớp mắt, đồng thời, tay
phải buông thông giữa không trung của lão chợt phát
lực. Lão chưởng vào vị trí tim của Ngô Bách Tuế
nhanh như chớp.

Chưởng này của người đàn ông bệnh tật tràn đầy
khí kình, vừa âm độc vừa đáng sợ, đầy rẫy hơi thở
của Thần Chết.

Khoảng cách gần, tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, và
khí thế hung mãnh như thể này, đương nhiên là lão
muốn đánh một chưởng tước đoạt mạng sống của
Ngô Bách Tuế.

Biến cố xảy ra quá mức đột nhiên, mọi người đều

kinh hoảng, đặc biệt là người nhà họ Ngô và nhà họ
Hạ, bọn họ sợ đến nỗi tim như ngừng đập, mắt họ
không chớp nhìn chằm chằm bàn tay Thần Chết của
người đàn ông bệnh tật.

Bịch!

Chưởng tay phải của người đàn ông bệnh tật đấm
vào ngay ngực Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế đau đến nhíu mày, đồng thời anh
cũng thả cổ của người đàn ông bệnh tật ra theo bản
năng, cơ thể anh cũng bị đánh đau đến mức phải lùi
về sau liên tiếp. Tim của anh cũng bị chấn động.

Lần này, Ngô Bách Tuế chịu thiệt nặng nề, anh
thật sự không ngờ trong tình huống này, người đàn
ông bệnh tật vẫn còn có sức để phản kích. Thậm chí
lão còn phản kích nhanh đến nỗi Ngô Bách Tuế hoàn
toàn không phản ứng kịp. Ngô Bách Tuế lại oan uổng
ăn một cú chưởng chí mạng. Nhưng anh không chết,
vì sức mạnh thể xác của anh đủ mạnh, lực đạo chí
cương chí dương lúc trước anh ngưng tụ cũng chưa
hề tiêu tán, nên mới chống lại được lực khí kình ngút
trời của người đàn ông bệnh tật.

Nhìn thấy Ngô Bách Tuế bị đánh trúng, người nhà
họ Ngô và nhà họ Hạ đều sợ mất hồn, chỉ trong chớp
mắt mà bọn họ đã căng thẳng đến cực độ. Bọn họ chỉ
sợ Ngô Bách Tuế bỏ mạng ngay tại chỗ, những may
thay cuối cùng anh chỉ lùi lại vài bước, không hề có

biểu hiện sắp chết. Thế bọn họ mới thở phào nhẹ
nhõm, nhưng tim bọn họ vẫn đập rất nhanh, họ thật
sự sợ hãi khôn nguôi.

Người đàn ông bệnh tật đánh lui Ngô Bách Tuế
nhưng mặt lão không hề vui vẻ mà càng trầm trọng
hơn. Chưởng vừa nãy lão đánh bất ngờ chính là “Âm
Sát Chưởng”, lão đã luyện môn võ công này đến mấy
chục năm mới luyện thành, nó tuyệt đối là thuật giết
người, lòng bàn tay ngưng tụ lực khí kình lạnh thấu
xương hơn nữa còn âm sát đáng sợ. Tung một
chưởng ra thì lực âm sát đó cũng sẽ xuyên qua tất cả
mọi thứ thâm nhập vào người đối thủ, tàn phá máu
thịt và ăn mòn lực kình của đối thủ, cuối cùng sẽ chết
tươi.

Âm Sát Chưởng này có thể nói là chưởng đoạt
mạng, người đàn ông bệnh tật vốn định lợi dụng
chiêu này, ra tay ở khoảng cách gần để kết liễu Ngô
Bách Tuế. Nhưng lão đâu ngờ Ngô Bách Tuế vẫn
không chết.

Theo lí mà nói thì cho dù là Vũ Thánh mà trúng
Âm Sát Chưởng của lão không chết cũng phải tàn
phế. Nhưng Ngô Bách Tuế chỉ lùi vài bước, hơi thở
của anh cũng chẳng có gì biến đổi, dường như chẳng
bị thương gì vậy. Điều này là một đả kích mới đối với
người đàn ông bệnh tật. Lão đột nhiên cảm thấy thất
bại nặng nề.

Cả đời lão chinh chiến vô số trận, lão phải giẫm
qua núi xác biển máu mới có thể đứng ở vị trí ngày
hôm nay, lão đánh bại vô số người, thành tựu đạt
được không đếm xuể, lão chưa từng thấy cảm giác
thất bại gặm nhấm mình mãnh liệt như lúc này.

Cảm giác thất bại này không ngừng ăn mòn lí trí
của lão, lão tức giận rồi, điên cuồng rồi. Đôi mắt lão
đỏ ngầu lên, ánh mắt hung tàn vô cùng, lão nhìn
chằm chằm Ngô Bách Tuế rồi nghiến răng nghiến lợi
nói: “Tôi muốn cậu phải chết!”

Dứt lời, lão hệt như một con mãnh thú điên cuồng
gầm rú xông ra.

Người đàn ông bệnh tật giờ phút này thật sự đáng
sợ, đôi mắt lão toát ra ánh nhìn khát máu, người lão
tỏa ra hơi hướm âm tà lạnh lẽo, động tác và dáng dấp
của lão đều như điên dại. Lão hệt như biến thành một
người hoàn toàn khác, trước đây cho dù lão có thua
thì lão vẫn luôn giữ thái độ của bậc vương giả, giữ sự
tự tin siêu nhiên. Nhưng bây giờ, lão lại như mất đi lí
trí, lão bị một loại cảm xúc cực đoan khổng chế, cả
người như bị ma nhập, cứ đòi phải giết chết Ngô
Bách Tuế. Hoặc cũng có thể nói, bây giờ trong đầu
lão chỉ có một tín niệm duy nhất, đó chính là giết chết
Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế thấy người đàn ông bệnh tật lao tới
thì lập tức chuẩn bị tích lực. Vừa nãy trúng Âm Sát

Chưởng, tuy anh không bị thương nặng nhưng cơ thể
vẫn thấy đau đớn, cơn đau này kích thích thần kinh
của anh, nhắc nhở anh tuyệt đối không được lơ là
thêm phút giây nào nữa, anh buộc phải toàn lực ứng
phó với người đàn ông bệnh tật này, lão là một đối
thủ siêu mạnh không được xem thường.

Cắm đầu chạy mấy bước, người đàn ông bệnh tật
đã tới gần Ngô Bách Tuế, sau đó lão tung chưởng tay
phải ra đánh thẳng về phía ngực Ngô Bách Tuế.

Chưởng này cũng là Âm Sát Chưởng, nhưng Âm
Sát Chưởng lần này mãnh liệt và hung tàn hơn nhiều.
Khí thế của người đàn ông bệnh tật trong trạng thái
điên cuồng quá mạnh mẽ, lực âm sát trong chưởng
của lão cũng dày dặn và u ám khiếp người hơn nhiều,
năng lượng kia giống như axit, một khi bị dính thì cơ
thể sẽ bị ăn mòn.

Ngô Bách Tuế đã tích lực chờ sẵn, lúc chưởng
của lão đánh tới thì anh đột ngột ra quyền. Quyền này
tích lũy năng lượng xác thịt vô tận của Ngô Bách Tuế,
quyền này vừa tung ra, trời đất một phương đều như
bị đấm nát, khiến người ta cảm thấy quyền này đủ để
chấn động trời đất.

Âm Sát Chưởng của người đàn ông bệnh tật u ám
tà sát, có thế ăn mòn vạn vật, còn năng lượng trong
quyền của Ngô Bách Tuế lại chí cương chí dương,
một âm một dương, hai thứ tương sinh tương khắc,

bài xích lẫn nhau.

Ẩm!

Nắm đấm của Ngô Bách Tuế đâm sâm vào
chưởng của người đàn ông bệnh tật. Hai nguồn khí
thế đồng thời bùng nổ.

Trời đất thay màu.

Không gian chấn động.

Mây cuộn gió cuốn.

Sức mạnh chí cương chí dương của Ngô Bách Tuế
ào ạt tập kích người đàn ông bệnh tật, nhưng lực âm
sát bùng phát trong củ chưởng của người đàn ông
bệnh tật lại cản được thế tấn công của Ngô Bách
Tuế.

Hai người đứng nguyên tại chỗ, hai nguồn năng
lượng công kích lẫn nhau.

Thời gian như dừng lại ở giây phút này.

Người của chiến đội cũng hệt như hóa đá, dây
thần kinh của bọn họ đều căng như dây đàn. Dường
như sắp có thể phân định được ai mạnh ai yếu giữa
Ngô Bách Tuế và người đàn ông bệnh tật rồi. Lần này
ai sẽ là người thắng, mọi người đều không đoán
được, nhưng vì không đoán được nên họ mới càng
căng thẳng hơn. Ai ai cũng không chớp mắt, nhìn
trân trân hai người kia.

“Đi chết đi!”

Người đàn ông bệnh tật bất thình lình quát lên.

Cùng với giọng quát đó, bàn tay trái của lão chợt
đấm về phía Ngô Bách Tuế với khí thế hủy thiên diệt
địa.

Chưởng tay phải của lão đang đối đầu với nắm
đấm của Ngô Bách Tuế, chưởng của lão phát ra lực
âm sát lạnh cực độ.

Nhưng quyền tay trái lại phát ra lực nội kình nóng
rừng rực, nguồn năng lượng này như một quả cầu
lửa, giải phóng khí kình dương cương và hơi thở nóng
rẫy.

Chiêu này là “Dương Canh Quyền” của người đàn
ông bệnh tật, nó dùng để hỗ trợ cùng tăng sức mạnh
với Âm Sát Chưởng của lão. Hai loại võ công này, lấy
một món ra thôi là đã đủ để độc bá thiền hạ, đánh
đâu thắng đó rồi. Hơn nữa, bình thường thì người
luyện thành Âm Sát Chưởng chắc chắn sẽ không
luyện được Dương Canh Quyền, và ngược lại.

Nhưng người đàn ông bệnh tật lại có thể đồng
thời luyện được cả hai loại võ công này, thậm chí có
thể kết hợp chúng một cách hoàn hảo.

Âm Sát Chưởng và Dương Canh Quyền kết hợp sẽ
phát ra uy lực gấp bội, nó có thể biến hóa nghiêng
trời lệch đất, uy lực động trời.

Lực âm sát trong chưởng tay phải của người đàn

ông bệnh tật còn đang cuồn cuộn không ngừng
phóng thích, mà nắm đấm tay phải của lão đang
mang theo lực kình chí dương vô cùng nóng rực đã
đánh về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế thấy vậy thì sắc mặt thay đổi dữ
dội, anh lập tức đỡ bằng tay phải của mình với tốc độ
nhanh nhất.

Ẩm!

Quyền tay phải của Ngô Bách Tuế va vào Dương
Canh Quyền của người đàn ông bệnh tật. Một luồng
uy lực rung trời phát ra, không khí xung quanh dường
như bị đốt cháy, hư không tràn ngập sức nóng thiêu
đốt.

Đám người đứng xa cũng cảm nhận được da thịt
bị đốt cháy đau rát, nhưng không ai để ý đến chút
đau đớn này, bây giờ toàn bộ tỉnh lực của họ đều tập
trung vào tình hình chiến đấu.

Một giây sau, mọi người thấy cơ thể của Ngô
Bách Tuế như diều đứt dây bay ngược ra sau, cuối
cùng đập mạnh xuống đất.

   

error: Content is protected !!