$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 223

Chương 223 – Ngô Bách Tuế ra tay

Giọng điệu của Ngô Bách Tuế rất dửng dưng, trong vẻ dửng dưng còn tràn ngập sự tự tin.

Ngô Thiên cất bước gấp gáp đuổi theo Ngô Bách Tuế, gương mặt tỏ rõ vẻ không vui: “Mày định đi gặp họ sao? Mày đừng bảo tao đây là cách bảo vệ nhà họ Ngô của mày đấy?”

etys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm nh

Ngô Thiên hoàn toàn không tin tưởng sự tự tin của Ngô Bách Tuế, hắn chỉ cảm thấy tức giận, không biết nói gì.

Ngô Bách Tuế không dừng bước, anh tiếp tục bình tĩnh bước ra ngoài, lạnh nhạt trả lời hắn: “Đúng vậy”.

Nghe xong, gân xanh trên trán Ngô Thiên nổi lên chằng chịt, hắn nghiến răng, nghiêm giọng: “Ngô Bách Tuế, mày lấy đâu ra sự tự tin ấy? Mày có biết Vũ Thánh mạnh tới mức nào không? Mày tưởng mày có thể chịu được đòn của Vũ Thánh sao?”

ư vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta d

Ngô Bách Tuế lạnh lùng hiên ngang, anh cất giọng chắc nịch: “Có chịu được hay không thì phải thử mới biết chứ?”

Thử ư? Ngô Thiên giận tới bật cười, hắn lạnh lùng nói: “Tao nói cho mày biết, Ngô Bách Tuế, đứng trước mặt một Vũ Thánh, mày thậm chí còn chẳng có cơ hội thử đâu. Người ta chỉ cần ra tay thì chắc chắn mày sẽ chết không có chỗ chôn. Một Đại Tông sư như mày dù có luyện tập, trở nên mạnh mẽ hơn nữa thì chắc chắn cũng không thể so chiêu với Vũ Thánh. Tốt nhất mày nên tỉnh táo lại đi. Tao hỏi mày, mày có biết bí mật gì khác ở cấm địa nhà họ Ngô không? Còn cách nào khác để bảo vệ nhà họ Ngô không?”

ng làm đúng

đừng quái lại v

Ngô Thiên không hề để ý đến tính mạng của Ngô Bách Tuế, nhưng hắn quan tâm tới sự tồn vong của nhà họ Ngô, hắn không thể trông chờ Ngô Bách Tuế xoay chuyển tình thế, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cấm địa nhà họ Ngô. Hắn biết chắc chắn Ngô Bách Tuế đã trải qua rất nhiều chuyện tại cấm địa nhà họ Ngô, vậy nên hắn mới mong Ngô Bách Tuế có cách khác để bảo vệ gia tộc, dù Ngô Bách Tuế có bày ra thêm vài trận pháp mà hắn không biết cũng được.

g làm gì thế

bản thất thậ sư la

Nhưng Ngô Bách Tuế lại dửng dưng buông hai chữ: “Không có”.

Hai chữ đơn giản này đã đập vỡ hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của Ngô Thiên. Lòng dạ Ngô Thiên như chìm vào đáy vực.

Chỉ chốc lát sau, Ngô Bách Tuế và Ngô Thiên đã bước tới trước mặt người đàn ông bệnh tật.

Ánh mắt người đàn ông bệnh tật sắc nhọn, lão nhìn thẳng về phía Ngô Bách Tuế, sau khi quan sát anh kỹ lưỡng một hồi, lão mới lạnh lùng cất tiếng: “Cậu là Ngô Bách Tuế?”

ậ sư la chi

cuốc đời khffon như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy sauw

Ngô Bách Tuế gật đầu, anh điềm tĩnh đáp: “Đúng vậy”.

Người đàn ông bệnh tật híp mắt, trầm giọng: “Trận pháp bảo vệ của trang viên nhà họ Ngô là do cậu bày ra sao?”

Ngô Bách Tuế đáp ngay không cần nghĩ ngợi: “Đó là trận pháp do lão tổ nhà họ Ngô chúng tôi lập ra, tôi chỉ khởi động nó thôi”.

Ngô Bách Tuế đáp lời một cách rất tự nhiên, giống hệt như lúc anh nói với Ngô Thiên. Nhưng người đàn ông bệnh tật không tin, ánh mắt lão lạnh lẽo, lão nghiêm giọng: “Đừng hòng lừa tôi, một trận pháp lớn nhường này không thể được lưu giữ tại nhà họ Ngô trong một khoảng thời gian dài như vậy, tốt nhất cậu hãy nói thật cho tôi hay, nếu không tôi sẽ khiến cả nhà họ Ngô các cậu bị tiêu diệt ngay lập tức”.

Người đàn ông bệnh tật chưa ra tay với nhà họ Ngô cũng vì lão muốn tìm cho ra ngọn nguồn của trận pháp này, lão chắc chắn nhà họ Ngô còn một vị cao thủ tuyệt thế mà lão không hay biết. Lão đã bị Ngô Thanh Đế lừa một lần, lần này chắc chắn lão phải lôi vị cao thủ ẩn giấu kỹ càng trong nhà họ Ngô ra.

Đối mặt với sự uy hiếp của người đàn ông bệnh tật, Ngô Bách Tuế hoàn toàn không có phản ứng, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, cất lời một cách dứt khoát: “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ khởi động trận pháp thôi. Trận pháp này là do lão tổ nhà họ Ngô lập ra thật”.

Nghe vậy, người đàn ông bệnh tật nhìn Minh Vương bằng ánh mắt lạnh lùng, lão nói: “Tôi nhớ ông từng nói Ngô Bách Tuế rất quan tâm tới Hạ Mạt Hàn phải không? Ông bắt Hạ Mạt Hàn tới đây cho tôi”.

Người đàn ông bệnh tật có thể thấy được Ngô Bách Tuế là một kẻ cứng đầu, muốn ép anh nói thật thì chỉ có thể động vào điểm yếu của anh, người đàn ông bệnh tật bèn lấy Hạ Mạt Hàn để uy hiếp Ngô Bách Tuế.

“Vâng, thưa tông chủ”, Minh Vương nghe lệnh, bèn tức tốc dẫn người đi tìm Hạ Mạt Hàn.

Lúc này Hạ Mạt Hàn đang ở cùng các thành viên nhà họ Ngô, họ trốn phía sau một ngọn núi giả gần đó, đang sợ sệt nhìn tình cảnh giằng co đối đầu của nhà họ Ngô và người đàn ông bệnh tật.

Chỉ chốc lát sau, Minh Vương đã tìm được Hạ Mạt Hàn, lão không hề nấn ná, lập tức tiến về phía Hạ Mạt Hàn.

Đáy lòng Hạ Mạt Hàn luôn vô cùng sợ hãi Minh Vương, cô từng tận mắt chứng kiến Minh Vương giết chết bố mình, cũng từng bị Minh Vương giam cầm uy hiếp, cuối cùng, cô còn bị ép phải đồng ý với điều kiện của Minh Vương, cô rất sợ mình sẽ lại rơi vào tay Minh Vương. Nhưng hiện giờ, cô chợt bị Minh Vương theo dõi, thấy Minh Vương đang tiến về phía mình, Hạ Mạt Hàn chỉ cảm thấy mình đang rơi vào vực sâu, vào đầm lầy, cơ thể cô cứng đơ, không thể cựa quậy, cảm thấy sợ hãi tột cùng. Tim cô như bị gông cùm bóp nghẹt, vô cùng tuyệt vọng, tới hít thở cũng khó.

Lúc này, Hoàng Quý Lan đứng cạnh Hạ Mạt Hàn chợt kéo tay cô, run rẩy nói: “Tiểu Mạt, mau chạy thôi!”

Nói rồi, Hoàng Quý Lan bèn kéo Hạ Mạt Hàn đang ngơ ngác chạy đi như điên.

Đầu óc Hạ Mạt Hàn trống rỗng, lòng cô tràn ngập nỗi kinh sợ và tuyệt vọng, ý nghĩ của cô gần như đã biến mất hết, cơ thể như biến thành một con rối gỗ bị Hoàng Quý Lan kéo chạy đi.

Chỉ là, mới chạy được một lát thì Minh Vương đã bật người nhảy lên không trung, cuối cùng, lão vững vàng tiếp đất trước mặt Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan, chặn mất đường chạy của họ.

Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan khựng bước. Hoàng Quý Lan sợ hãi tới độ mặt mũi tái mét, hai chân run rẩy, Hạ Mạt Hàn thì như gặp phải ma, hoảng sợ nhìn Minh Vương chằm chằm.

Minh Vương quay người, đối mặt với Hạ Mạt Hàn, lão lạnh lùng nói: “Cô đã trốn suốt bao nhiêu ngày rồi, giờ vẫn còn muốn trốn đi đâu ư?”

Giọng điệu của Minh Vương vô cùng u ám, ánh mắt lão lạnh lùng tới tột cùng.

Cơ thể Hạ Mạt Hàn lạnh ngắt, cô nhìn Minh Vương trân trối, hé môi định nói gì đó, nhưng cổ họng cô như bị nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh nào. Cô đang quá sợ hãi.

Minh Vương không đợi Hạ Mạt Hàn trả lời, lão nói ngay: “Đi với tôi”.

Nói rồi, Minh Vương vươn tay tóm lấy Hạ Mạt Hàn.

Hạ Mạt Hàn thấy Minh Vương định bắt mình, cô không còn đường phản kháng, chỉ có thể đứng đờ tại chỗ, tuyệt vọng chờ bị bắt.

Nhưng trong lúc Minh Vương sắp chạm tới Hạ Mạt Hàn, chợt một bàn tay khác lại vươn ra chộp lấy cổ tay Minh Vương.

Lòng dạ Hạ Mạt Hàn run lên, cô tức khắc ngước mắt nhìn chủ nhân của bàn tay này.

Là Ngô Bách Tuế.

Không biết Ngô Bách Tuế đã xuất hiện tại đây từ bao giờ, anh siết chặt lấy cổ tay phải của Minh Vương, khiến tay lão không thể cựa quậy.

Tim Hạ Mạt Hàn đập dồn dập, đôi mắt tối tăm của cô chợt bừng sáng, giờ phút này đây, trong mắt cô, Ngô Bách Tuế như ngôi sao rực rỡ nhất trong màn trời đêm, chói lọi lóa mắt, chiếu sáng cõi lòng tối tăm của Hạ Mạt Hàn.

Nhất Bạch Sơn Tịch từng như một vị anh hùng cái thế, đột nhiên xuất hiện cứu lấy Hạ Mạt Hàn vô số lần trong thời khắc cô tuyệt vọng nhất. Khi ấy Nhất Bạch Sơn Tịch che mặt, anh là người đàn ông mạnh mẽ, bí ẩn, là người Hạ Mạt Hàn đem lòng yêu.

Mà giờ Hạ Mạt Hàn đã biết Nhất Bạch Sơn Tịch bí ẩn chính là Ngô Bách Tuế.

Giờ phút này đây, Ngô Bách Tuế đã xuất hiện trước Hạ Mạt Hàn với gương mặt thật sự của mình. Anh che mưa chắn gió cho Hạ Mạt Hàn, dù Hạ Mạt Hàn không biết Ngô Bách Tuế có thể đánh bại Minh Vương không nhưng đáy lòng cô đã nảy sinh sự tin tưởng với Ngô Bách Tuế. Cô thoáng có cảm giác Ngô Bách Tuế là người đàn ông bất bại hoàn hảo, bách chiến bách thắng. Trái tim cô đã lại rung động mạnh rồi.

Ngô Bách Tuế liếc Hạ Mạt Hàn, rồi lại nhìn Minh Vương chằm chằm: “Chẳng lẽ ông chỉ biết ra tay với một cô gái yếu đuối sao?”

Lời anh nói tràn ngập sự khinh miệt và cơn giận lạnh lẽo.

Minh Vương nhìn Ngô Bách Tuế, vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt lão, lão hoàn toàn không coi chàng trai này ra gì, đừng nói giờ võ nghệ của Ngô Bách Tuế đã bị hủy hoại, dù anh có đang ở thời kỳ đỉnh cao thì Minh Vương cũng không mảy may quan tâm tới anh. Nhưng giờ phút này đây, lão lại cảm nhận rõ ràng rằng võ công của Ngô Bách Tuế đã khôi phục. Hơn nữa, dường như sức mạnh thật sự của Ngô Bách Tuế còn vượt qua cả suy nghĩ của lão, điều này khiến Minh Vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Minh Vương vẫn không hề quan tâm tới anh. Lão nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt lạnh lùng u ám, trầm giọng: “Lúc này rồi mà cậu còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

Minh Vương cảm thấy nhà họ Ngô là mặt trời sắp lặn, chỉ cần một câu của người đàn ông bệnh tật là nhà họ Ngô sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. Sớm muộn gì Hạ Mạt Hàn cũng sẽ bị mình bắt đi, nhà họ Ngô đã mất hết sức mạnh rồi. Minh Vương không hiểu tại sao giờ Ngô Bách Tuế ốc còn không mang nổi mình ốc mà vẫn khoe khoang phô trương, mơ hão mình có thể cứu Hạ Mạt Hàn.

Ngô Bách Tuế nhìn Minh Vương với vẻ vô cảm, anh lạnh lùng hỏi vặn lại: “Sao, không được à?”

Câu hỏi này đã thể hiện sự tự tin của Ngô Bách Tuế, cũng tỏ ý rõ ràng rằng anh không hề coi Minh Vương ra gì.

Nghe vậy, vẻ tức giận hiện lên trong mắt Minh Vương. Lão nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm rồi trầm giọng: “Cậu nghĩ mình có cái tài đó ư?”

Ngô Vương vô cùng khinh thường, tức tối trước sự tự tin và ngông cuồng của Ngô Bách Tuế.

Ánh mắt của Ngô Bách Tuế chợt thay đổi, anh lạnh lùng thốt: “Đương nhiên là có”.

Vừa dứt lời, Ngô Bách Tuế đã dồn lực vào tay, siết chặt cổ tay Minh Vương rồi hất mạnh ra ngoài.

Vút!

Cơ thể gầy ốm của Minh Vương chợt bay ra ngoài như một tảng đá lớn, lão băng qua đám người đông đúc, băng qua rừng cây, rồi lại băng qua tường rào cao chót vót, rơi thẳng ra khỏi trang viên.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!