$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 221

Chương 221: Trận pháp nhà họ Ngô bị vỡ rồi.

Người đàn ông bệnh tật vừa ra tay đúng là khác hẳn, chân nguyên do lão phóng ra mạnh vô cùng, nó vừa vô hình nhưng lại như hữu hình. Mọi người như nhìn thấy một cơn bão lớn đang cuốn theo trận gió lốc tới gần, sức mạnh cuồn cuộn như nghiền nát bầu trời, xé tan vạn vật, sức nóng mãnh liệt nung chảy bốn bề.

o bạn lái làm như vậy

đừng làm như

Đội quân áo đen đã nhanh chóng lùi về tít xa cũng cảm nhận được một bầu không khí giết chóc, sức nóng như muốn thiêu cháy da của bọn họ, khiến cả người bọn họ đau rát vô cùng, luồng khí hung mãnh xông thẳng vào khiến bọn họ cảm thấy ngột ngạt, khó thở, luồng chân nguyên mạnh mẽ đáng sợ như này đâu phải là thứ mà sức mạnh bình thường có thể chống lại được. Mọi người đều cho rằng trận pháp phòng thủ của nhà họ Ngô bị vỡ là cái chắc.

làm như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang

Ôm một trái tim đang dậy sóng, ai nấy đều nín thở, mắt mở to, nhìn luồng chân nguyên kia mạnh bạo xông tới cửa lớn của trang viên nhà họ Ngô.

ang làm đúng

đừng quái lại với t

Uỳnh!

ang làm đúng

đừng quái lại

Một tiếng động lớn vang lên, con tim của tất cả mọi người bỗng run lên.

ang làm đúng

đừng quái lại

uái lại với tap

thật xấu hổ với

Quả nhiên, chân nguyên của người đàn ông bệnh tật khác hẳn, chân khí của Minh Vương và Lang Vương, hễ nó chạm vào trận pháp là biến mất, không để lại chút dấu vết. Nhưng làn sóng chân nguyên mạnh mẽ này của người đàn ông bệnh tật giống như đụng phải một đồ vật hữu hình gì đó, phát một tiếng vang cực lớn. Ngay lúc âm thanh vang lên, phía trên cổng chính của trang viên bỗng xuất hiện ánh sáng năm màu rực rỡ chói mắt.

uái lại với tap

thật xấu hổ với

Đấy chính là trận pháp phòng thủ.

uái lại với tap

thật xấu hổ với

Hình dạng thật sự của trận pháp xuất hiện, lúc này mọi người mới nhìn thấy toàn bộ trang viên nhà họ Ngô được một lá chắn năm màu óng ánh bao phủ. Lá chắn sáng này vốn không phải là vật chất nhưng quả thực nó đã chặn luồng chân nguyên vô cùng mạnh của người đàn ông bệnh tật lại. Sau khi gợn sóng thêm một lần nữa, chân nguyên biến mất, lá chắn sáng vẫn lấp lánh trong không trung.

ổ với mình

anh đang làm gì th

Tất cả đều ngỡ ngàng, nghệt mặt như ngỗng ị.

ổ với mình

anh đang làm gì th

Chân nguyên của người đàn ông bệnh tật mạnh như vậy nhưng cũng chỉ làm lộ ra được hình dạng thật sự của trận pháp, dấy lên chút gợn sóng nhưng không thể nào phá vỡ được nó. Từ đó có thể thấy, trận pháp phòng thủ này của nhà họ Ngô có uy lực đến cỡ nào.

làm gì thế

bản thất thậ sư

Tất cả mọi người đều không dám tin, Tứ Đại Thiên Vương cũng lần lượt thay đổi sắc mặt, trong lòng kinh ngạc. Bọn họ biết trận pháp này không hề đơn giản nhưng không ngờ nó lại mạnh đến mức này. Nó có thể chặn hoàn toàn chân nguyên của Vũ Thánh như người đàn ông bệnh tật. Điều này thực sự quá đáng sợ!

thậ sư la chi

cuốc đời khffon như vaa

Ngay cả người đàn ông bệnh tật cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Lão vốn cảm thấy chân nguyên mình phóng ra nhất định có thể phá vỡ trận pháp phòng thủ của nhà họ Ngô, nhưng uy lực của trận pháp này quả thực vượt qua dự đoán của lão. Khuôn mặt của lão dần dần hiện ra vẻ nghi ngờ, trong mắt lão lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào lá chắn sáng năm màu trước mặt, nói bằng một giọng đầy u ám: “Nhà họ Ngô lại có người bố trí được một trận pháp tầm này à, xem ra ta đã coi thường bọn họ rồi!”

thậ sư la chi

cuốc đời khffon như vaa

Nghe thấy người đàn ông bệnh tật nói thế, Minh Vương không khỏi tiến về phía trước, đứng đối diện với người đàn ông bệnh tật, nghiêm túc nói: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

hffon như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy sauw

Hôm nay, bọn họ huy động lực lượng đông đảo kéo tới chính là vì mang trong mình quyết tâm phải thắng bằng được. Bọn họ hoàn toàn tự tin mình có thể san bằng nhà họ Ngô nhưng ai mà ngờ được, bọn họ còn chẳng vào được cửa nhà họ Ngô. Minh Vương làm sao có thể chấp nhận được điều này.

hffon như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy sauw

Người đàn ông bệnh tật không trả lời câu hỏi của Minh Vương, dường như lão đang chìm đắm trong suy tư của mình. Ánh mắt của lão không rời khỏi trận pháp có ánh sáng năm màu, ánh mắt của lão trở nên sâu thẳm, như đang xem xét điều gì đó.

eetys meetys mính asal aính aeetys mính asal asal a

Toàn bộ hiện trường trở nên tĩnh lặng.

g bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm như vậy

đừng làm như

Bầu không khí có chút nặng nề.

g bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm như vậy

đừng làm như

Đội quân nghìn người hoàn toàn đờ đẫn.

g bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm như vậy

đừng làm như

Ngay lúc này, cánh cửa khép kín của trang viên nhà họ Ngô bỗng vang lên một tiếng két rồi mở ra.

như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta da

Phía trong cánh cửa đứng một đám đông, người đứng đầu chính là gia chủ nhà họ Ngô – Ngô Thiên.

như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta da

Nét mặt Ngô Thiên rất bình tĩnh, ánh mắt ngạo nghễ, vẻ mặt uy nghiêm, tỏ ra vô cùng khí phách.

 

Đội quân lớn phía sau người hắn cũng vô cùng có tinh thần chiến đấu, khí thế hừng hực, hết sức tự tin.

bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm như vậy

đừng làm như v

Bởi vì có được sự bảo vệ của trận pháp phòng thủ, người nhà họ Ngô vô cùng thoải mái, không có gì đáng sợ. Bọn họ cũng không còn ánh mắt sợ hãi tột độ khi nhìn người đàn ông bệnh tật nữa. Có thể nói, người nhà họ Ngô không sợ người đàn ông bệnh tật đánh tới cửa nữa rồi.

bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm như vậy

đừng làm như v

Nhưng vừa rồi, trận pháp phòng thủ xuất hiện tình trạng khác thường, người đàn ông bệnh tật dùng chân nguyên công kích trận pháp phòng thủ, tạo nên tiếng động cực lớn, kinh động tới tất cả người nhà họ Ngô. Ngô Thiên đã biết thông qua camera ở trước cửa, người đàn ông bệnh tật dẫn theo một đội quân đông đảo tới tấn công họ. Do đó, Ngô Thiên tập hợp toàn bộ cao thủ nhà họ Ngô lại để đi tới cửa chính.

như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang là

Trông thấy Ngô Thiên dẫn theo người đi ra, đội quân áo đen ngàn người đã lùi ra tít xa nhanh chóng tiến về phía trước, tất cả đều đi đến phía sau người đàn ông bệnh tật. Bọn họ có lực lượng hùng hậu, hừng hực khí thế, sức mạnh vô cùng.

như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang là

Hai đội quân chính thức đối đầu, khí thế của đôi bên đều dâng cao, hai bên đều không muốn tỏ ra yếu thế.

 

Giữa hai đội quân được ngăn cách một lớp trận pháp có ánh sáng năm màu. Trận pháp này chính là chiếc ô bảo vệ của nhà họ Ngô. Có nó, sức mạnh của nhà họ Ngô luôn tràn đầy.

như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang là

Ngô Thiên đứng đối diện với người đàn ông bệnh tật, ánh mắt không hề sợ sệt. Hắn nhìn Tứ Đại Thiên Vương và đội quân nghìn người kia một lượt. Sau đó, hắn lên tiếng bằng giọng điệu châm chọc: “Mấy người dắt theo nhiều người thế đến nhà họ Ngô của tôi là muốn làm gì?”

 

Nghe vậy, sắc mặt Minh Vương đanh lại, nghiêm giọng: “Đương nhiên là tới để tắm máu nhà họ Ngô rồi!”

 

Nghe xong, Ngô Thiên nhếch mép mỉa mai rồi chậm rãi nói: “Vậy sao mấy người không vào trong?”

 

Khi nói ra câu này, trong lòng Ngô Thiên thực sự vui sướng vô cùng. Hắn vẫn luôn nhớ rằng, lần trước, người đàn ông bệnh tật đã kiêu ngạo như nào khi ở nhà họ Ngô, người đàn ông bệnh tật còn có vốn liếng, có năng lực để liên tục ra oai, thiếu chút nữa, một mình lão đã tiêu diệt toàn bộ nhà họ Ngô. Còn lần này, mạnh như người đàn ông bệnh tật cũng bị trận pháp phòng thủ của nhà họ Ngô chặn ở ngoài cửa. Đội quân có khí thế hừng hực kia cũng không thể bước chân vào được cánh cửa chính của trang viên. Cảnh tượng này sao không khiến Ngô Thiên vui sướng cho được!

 

Trông thấy Ngô Thiên đắc ý như vậy, Minh Vương tức đến mức run lên. Ánh mắt của lão lạnh lùng, nhìn Ngô Thiên đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngô Thiên, cậu đừng có đắc ý quá. Lẽ nào cậu cho rằng trận pháp phòng thủ này có thể bảo vệ nhà họ Ngô của các người cả đời?”

 

Trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời. Minh Vương không tin trận pháp này có thể bảo vệ được người nhà họ Ngô cả đời.

 

Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Ngô Thiên nghiêm túc trở lại, hắn đanh mặt, lạnh lùng nói với đám người Minh Vương: “Nếu như mấy người đã nhìn thấy trận pháp này rồi vậy thì tôi cũng có lòng tốt tặng mấy người một câu, đừng có chống đối lại bọn tôi nữa. Nhà họ Ngô không dễ chọc đâu!”

g làm đúng

đừng quái lại v

Ngô Thiên đương nhiên biết, nhà họ Ngô không thể sống trong sự bảo vệ của trận pháp cả đời được. Chắc chắn bọn họ không bao giờ trốn trong trang viên làm con rùa rụt cổ cả đời này được. Vậy nên, hắn chỉ có thể nói lời đe dọa, khiến đối phương khiếp sợ, để cho đám người kia hiểu lầm rằng nhà họ Ngô có con át chủ bài rất mạnh.

g làm đúng

đừng quái lại v

Người đàn ông bệnh tật vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên sau khi nghe được những lời nói của hắn. Lão nhìn Ngô Thiên chằm chằm, trầm giọng nói: “Nhà họ Ngô các người sao có thể có một đại sư trận pháp lợi hại như vậy?”

g làm đúng

đừng quái lại v

Vừa rồi, người đàn ông bệnh tật vẫn luôn nghiên cứu trận pháp phòng thủ này, lão suy xét tỉ mỉ một hồi lâu, càng suy ngẫm lại càng kinh ngạc bởi vì đại sư trận pháp có thể bố trí được trận pháp như này chắc chắn không phải là một đại sư trận pháp bình thường. Đây là một cao thủ hiếm có trên đời.

ái lại với tap

thật xấu hổ với

Người đàn ông bệnh tật không nghĩ ra được sao nhà họ Ngô lại có cao thủ như này. Khi trước, Ngô Thanh Đế tự nói là mình có sức mạnh của Vũ Thánh, qua mắt được người đàn ông bệnh tật, đó đã là một sơ sót của lão. Người đàn ông bệnh tật không dám tin còn có sự tồn tại của một người khác lợi hại hơn mà lão không hề biết.

ái lại với tap

thật xấu hổ với

Ngô Thiên nghe người đàn ông bệnh tật nói vậy, thẳng thắng đốp lại một câu: “Liên quan quái gì đến ông?”

ái lại với tap

thật xấu hổ với

Đối mặt với Vũ Thánh cấp cao như người đàn ông bệnh tật, Ngô Thiên chỉ là một con kiến bé nhỏ nhưng vì có trận pháp phòng thủ ngăn cách giữa hai người nên Ngô Thiên hoàn toàn không e sợ lão nữa. Giọng điệu của hắn rất kiêu ngạo, thái độ ngang ngược, không xem lão ra gì.

hậ sư la chi

cuốc đời khffon như vaauk

Trên thực tế, Ngô Thiên làm như vậy cũng có ý của hắn. Hắn muốn thể hiện ra sức mạnh tràn đầy để khiến đám người của người đàn ông bệnh tật tin rằng nhà họ Ngô thực sự có con át chủ bài rất mạnh.

hậ sư la chi

cuốc đời khffon như vaauk

Lang Vương có tính khí bộp chộp thấy Ngô Thiên nói chuyện với người đàn ông bệnh tật ngang ngược như vậy, lão ta bỗng cất tiếng chỉ trích: “Cái tên ranh con như mày có phải chán sống rồi không, dám nói chuyện với Tông chủ của bọn tao như thế?”

hậ sư la chi

cuốc đời khffon như vaauk

Lang Vương bừng bừng lửa giận, đến cả Minh Vương cũng không nhịn được mà tức giận nói: “Ngô Thiên, cậu có biết chỉ mỗi câu cậu vừa nói thôi, cho dù cậu có chết cả trăm lần cũng không đủ chuộc tội không?”

 

Trong lòng của Tứ Đại Thiên Vương, người đàn ông bệnh tật chính là Thần Vương, là một sự tồn tại không thể xúc phạm, người học võ trên đời đều buộc phải tôn sùng người đàn ông bệnh tật. Lão là chúa tể tối cao, nhận được sự cúng lễ của nhiều người nhưng tên oắt con Ngô Thiên lại dám ăn nói xấc xược với người đàn ông bệnh tật. Điều này đương nhiên đã nhóm lên ngọn lửa tức giận của Tứ Đại Thiên Vương.

 

Ngô Thiên nghe hết mấy lời của bọn họ, vẻ mặt lại càng trở nên kiêu ngạo hơn. Hắn liếc mắt nhìn Tứ Đại Thiên Vương, khiêu khích: “Tôi nói với lão như vậy đấy, các người làm gì được tôi?”

 

Giọng điệu của Ngô Thiên vô cùng thiếu đánh.

 

Tứ Đại Thiên Vương sống cả một đời, đây là lần đầu tiên bị người khác chọc cho bốc hỏa ở lồng ngực nhưng lại không thể trút cơn giận ra. Bọn họ hận không thể xé xác Ngô thiên, luôn có một trận pháp phòng thủ cực mạnh chắn trước mặt. Bọn họ không vượt qua được trận pháp này thì không thể đối phó được với Ngô Thiên. Điều này đúng là làm bọn họ tức chết mà.

 

Nhưng người đàn ông bệnh tật lại chẳng thèm để tâm, bình tĩnh, thản nhiên. Lão nhìn Ngô Thiên mà mặt không chút biểu cảm, nói vọng tới: “Quên không nói với cậu, thật ra tôi cũng có nghiên cứu qua về trận pháp này”.

 

Chỉ một câu, người đàn ông bệnh tật nói rất thản nhiên, thậm chí chẳng có chút ngữ điệu nào nhưng chỉ như thể cũng đủ khiến người khác không rét cũng run.

 

Ngô Thiên nghe thấy thế, sắc mặt bỗng thay đổi hoàn toàn. Tim của hắn bỗng đập loạn, đột nhiên hắn có một dự cảm chẳng lành. Có điều hắn không thể hoảng loạn được. Hắn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, tiếp tục dùng giọng điệu kiêu căng hỏi ngược lại: “Vậy thì sao chứ?”

 

Đây là sự kiên cường và kiên trì cuối cùng của Ngô Thiên, bất kể thế nào, hắn vẫn muốn giữ vững một hình tượng giả, đó chính là nhà họ Ngô có ẩn giấu một cao thủ tuyệt thế, bọn họ có sức mạnh rất lớn.

 

Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông bệnh tật như động băng vạn năm, có thể đông cứng linh hồn của người khác. Lão nhìn Ngô Thiên, nhanh chóng nói: “Cậu thành công chọc giận tôi rồi. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu chết thê thảm nhất có thể!”

 

Vừa mới dứt lời, người đàn ông bệnh tật nhảy mạnh lên, cả người của lão giống như tên lửa bay thẳng lên trời vậy, chớp mắt, lão đã lơ lửng ngay phía trên trang viên nhà họ Ngô.

 

Bay thẳng lên trời, khoảnh khắc này, người đàn ông bệnh tật không có chút dấu vết bệnh tật nào. Cả cơ thể của lão đều tràn đầy sức mạnh rung trời chuyển đất, khí thế của đấng tối cao.

 

“Bát Hoang Chưởng, phá!”

 

Người đàn ông bệnh tật đứng trên cao bỗng hét lớn một tiếng, ngay sau đó, tay phải của lão siết chặt lại, một quyền đấm thẳng về phía trận pháp có ánh sáng năm màu phía trên trang viên nhà họ Ngô.

ời khffon như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy s

Kèm theo âm thanh vang dội của nắm đấm này, một luồng khí rung trời chuyển đất, một mình xưng bá bộc phát ra từ cơ thể của người đàn ông bệnh tật. Nó giống như một con rồng khổng lồ dũng mãnh, càn quét trời đất, thiên hạ vô địch.

 

Trong nắm đấm của lão, bỗng phát ra một luồng chân nguyên chao đảo đất trời. Chân nguyên xé toạc không khí, mạnh mẽ đâm vào trận pháp có ánh sáng năm màu.

ời khffon như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy s

Uỳnh!

 

Một âm thanh lớn vang lên, hai nguồn sức mạnh đâm vào nhau, trong phút chốc, giống như vụ nổ không khí, toàn bộ lá chắn sáng của trận pháp có ánh sáng năm màu bỗng rung chuyển, cùng lúc đó, trong màng sáng liên tiếp phát ra những âm thanh nổ rang.

 

Uỳnh uỳnh uỳnh!

ời khffon như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy s

Âm thanh nổ rang không ngừng vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác, không lâu sau, mọi người chỉ thấy trận pháp phòng thủ năm màu kia bị vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, nhìn tổng thể trông giống như ánh sáng pháo hoa đang nổ giữa không trung. Ánh sáng rực rỡ, sau khi lóe sáng thì biến mất tăm hơi.

 

Trận pháp phòng thủ đã bị công phá.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!