$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 220

Chương 220: Tắm máu nhà họ Ngô

Đây là một đội hình rất hùng hậu.

g bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái là

Người đàn ông bệnh tật cầm đầu, Minh Vương và Lang Vương đứng bên trái lão, Ảnh Vương và Võ Vương đứng bên phải lão, sau lưng năm người này là một đám người mặc áo đen rất đông, nếu đưa mắt nhìn ra xa, ít nhất cũng phải có đến hàng nghìn người.

g bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái là

Đội quân áo đen cả nghìn người này có một phần đến từ Học viện U Minh, còn một phần nữa là tinh anh do người đàn ông bệnh tật kia đào tạo.

lái làm như vậy

đừng làm như v

Mỗi người trong số họ đều là cao thủ với thực lực siêu quần, mang theo khí thế mạnh mẽ, ánh mắt lộ ra sát ý độc ác. Đội quân do hàng nghìn người tạo thành càng sở hữu khí thế hùng hậu, tinh thần dâng trào, sát khí ngút trời.

lái làm như vậy

đừng làm như v

Học viện U Minh và nhà họ Ngô không đội trời chung, có thể nói rằng đôi bên đã tích lũy được huyết hải thâm thù. Lần đầu tiên, Học viện U Minh bắt được Ngô Bách Tuế trước, nhưng Ngô Thiên và Vệ Hải cứ như kẻ cướp vậy, cướp luôn Ngô Bách Tuế đi. Lần thứ hai, Ngô Thanh Đế xông thẳng vào hang ổ của Học viện U Minh, đánh Tứ Đại Thiên Vương bị thương, dẫn Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đi. Có thể nói rằng Học viện U Minh căm hận hành vi cướp bóc của nhà họ Ngô thấu xương. Hôm nay, cuối cùng họ cũng có thể chiến một trận kết thúc triệt để mọi thứ với nhà họ Ngô, trong lòng ai cũng hừng hực khí thế, ý chí sục sôi, vô cùng kích động. Họ đã thề phải san bằng trang viên của nhà họ Ngô.

m như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang làm

Mang theo niềm tin như thế, chiến đội áo đen dừng bước trước cổng nhà họ Ngô.

m như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang làm

Nhìn thấy cửa lớn đóng im ỉm của trang viên cùng cánh cổng trống huơ trống hoác, Lang Vương đột nhiên phát ra tiếng cười phóng túng, lão ta chế nhạo: “Đây là tác phong của gia tộc hàng đầu hả? Người đâu rồi? Sợ quá rụt hết vào trong rồi à?”

m như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang làm

Đối với trận pháp phòng thủ, người ở bên trong trận pháp có thể cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp. Nhưng người ở bên ngoài trận pháp không nhìn ra được bất kỳ điều gì khác biệt. Lá chắn phòng thủ đó hoàn toàn vô hình, cũng không có chút khí thế nào, người bên ngoài căn bản không thể phát hiện ra được.

g ta dai sai rồi

bạn cs đang làm đúng

đừng quái lại vớ

Lang Vương không biết rằng nhà họ Ngô có trận pháp, lão ta thấy trang viên không một bóng người, không một tiếng động, lập tức nhận định người nhà họ Ngô là con rùa rụt cổ, sợ quá nên rụt vào trong mai rùa.

g ta dai sai rồi

bạn cs đang làm đúng

đừng quái lại vớ

Nhưng Minh Vương mơ hồ cảm thấy không ổn, lão nghiêm túc, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó trầm giọng lầm bầm: “Dọc đường đi tới nhà họ Ngô không có một trạm gác nào, bây giờ đến cổng chính cũng không có người canh giữ. Nhà họ Ngô biết chúng ta có thể ập tới bất cứ lúc nào, tại sao hàng phòng thủ lại lỏng lẻo đến vậy? Không giống với phong cách của nhà họ Ngô lắm nhỉ?”

g ta dai sai rồi

bạn cs đang làm đúng

đừng quái lại vớ

Theo dự đoán của Minh Vương, bầu không khí hiện tại của nhà họ Ngô đáng ra phải là giương cung bạt kiếm, như bước trên băng mỏng, vô cùng căng thẳng, trạng thái của nhà họ Ngô lúc này hẳn phải là canh phòng cẩn mật. Nhưng thực tế hoàn toàn không giống với dự đoán của lão, đội hình của bọn họ đã ập đến được một lúc, nhưng trang viên của nhà họ Ngô không có phản ứng gì. Bên trong lặng như tờ, im lặng đến mức không bình thường, điều này khiến Minh Vương sinh nghi.

ng làm đúng

đừng quái l

Nghe Minh Vương nói vậy, Lang Vương chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã đáp: “Còn phải hỏi ư, chắc chắn Ngô Thanh Đế bị Tông chủ đánh cho nên sợ rồi, không dám đấu với chúng ta nữa, làm con rùa rụt cổ thôi”.

ng làm đúng

đừng quái l

Lang Vương không hề hoài nghi gì, kiên định với suy nghĩ nhà họ Ngô sợ người đàn ông bệnh tật này.

uái lại với tap

thật xấu hổ với mình

anh đang là

Mà người đàn ông bệnh tật thì từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lão đứng lặng trước cổng lớn của trang viên, ánh mắt chăm chú nhìn vào trang viên của nhà họ Ngô. Nơi sâu thẳm trong đôi mắt của lão thoáng hiện vẻ nặng nề không thể nói nên lời.

uái lại với tap

thật xấu hổ với mình

anh đang là

Thấy lão chần chừ không lên tiếng, Lang Vương không đợi được nữa, lão ta xông thẳng lên phía trước, lớn tiếng gào thét với trang viên nhà họ Ngô: “Ngô Thanh Đế, cậu tưởng cậu đóng chặt cửa rồi trốn đi là chúng tôi không làm được gì hả? Cậu tưởng rằng cánh cửa rách nát này có thể ngăn cản được chúng tôi sao?”

uái lại với tap

thật xấu hổ với mình

anh đang là

Vừa dứt lời, Lang Vương dồn chân khí của mình vào hai lòng bàn tay, tiếp đó, hai lòng bàn tay của lão ta vươn ra, đột ngột đẩy chân khí về cổng lớn của nhà họ Ngô.

làm gì thế

bản thất thậ sư la chi

cuốc đời khffon

Trong thoáng chốc, một luồng chân khí vô cùng sắc bén gào thét thoát ra khỏi lòng bàn tay của Lang Vương, dùng khí thế như dời non lấp bể đánh thẳng vào cánh cửa vừa dày vừa nặng của trang viên.

làm gì thế

bản thất thậ sư la chi

cuốc đời khffon

Lang Vương là Đại Tông sư cấp cao, chân khí mà lão ta đánh ra tất nhiên không thể giống người khác được. Cho dù cánh cửa nhà đối thủ là tường đồng vách sắt, cũng tuyệt đối không chịu nổi đòn tấn công bằng chân khí này.

làm gì thế

bản thất thậ sư la chi

cuốc đời khffon

Mọi người thản nhiên cho rằng cánh cửa nhà họ Ngô sẽ đổ sập, không cần nghi ngờ gì nữa, thế nhưng, ngay sau đó, đám đông có mặt tại hiện trường đơ ra.

 

Chỉ thấy luồng chân khí với uy lực chấn động trời đất của Lang Vương vừa chạm vào cánh cổng trang viên đã lập tức biến mất.

 

Cảnh tượng này quá kỳ dị, ai nấy kinh ngạc đến mức trợn mắt há miệng.

 

Luồng chân khí lớn mạnh như thế mà vừa không húc đổ được cổng lớn, vừa không bị dội ngược lại, thật chẳng hiểu làm sao, đột nhiên biến mất, không sinh ra một chút gợn sóng nào. Hiện tượng không theo dự đoán này khiến người ta không sao hiểu được, trên gương mặt của đám đông lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

 

Lang Vương không dám tin, lão ta trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào trang viên nhà họ Ngô, lầm bầm nói: “Sao có thể như vậy chứ?”

 

Nói xong, Lang Vương lại dồn sức thêm lần nữa, nhắm thẳng vào cổng lớn của trang viên nhà họ Ngô, bắn ra một luồng chân khí.

 

Lần này, chân khí của lão ta mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn vừa nãy.

 

Uỳnh!

 

Chân khí cuộn trào mà thoát ra, đánh thẳng vào cổng lớn của trang viên.

 

Đám đông nín thở chăm chú theo dõi cảnh tượng này.

 

Ngay sau đó, họ nhìn thấy rất rõ ràng, luồng chân khí mạnh mẽ và bá đạo như thế lại một lần nữa biến mất trong không trung, ngay khoảnh khắc chạm vào cổng.

 

Kinh ngạc, kỳ lạ, ngạc nhiên, khiếp sợ, đủ thứ cảm xúc hiện ra trong lòng họ.

 

Minh Vương cũng nhíu chặt hai hàng lông mày, lão nhìn cánh cổng kỳ dị của nhà họ Ngô, trầm giọng lẩm bẩm: “Chuyện này là thế nào ?”

 

Đến cả một người hiểu nhiều biết rộng như Minh Vương cũng cảm thấy không thể hiểu được hiện tượng lạ lùng này. Ngay từ đầu, lão đã phát hiện ra bầu không khí trong trang viên nhà họ Ngô không ổn, nhưng đến tận lúc này lão mới biết, sở dĩ nhà họ Ngô không hề sợ hãi, đến cả một người gác cổng cũng không có, hóa ra là vì nhà họ Ngô biết chắc chắn, cho dù họ kéo đến cũng không thể vào bên trong được.

 

Chiêu phòng thủ này quả thật rất độc đáo.

 

Minh Vương im lặng trong chốc lát, ngay sau đó, lão bước lên phía trước vài bước, đứng thẳng trước cổng lớn của trang viên, sau đó lão cũng dồn sức lực toàn thân, tung đòn tấn công về phía cánh cổng.

 

Minh Vương không nghĩ được nguyên do trong đó, lão chỉ đành đích thân thử một lần.

 

Uỳnh!

 

Chưởng này của Minh Vương bao hàm uy lực của trời đất, chân khí đánh ra đủ để núi lở đất nứt.

 

Nhưng chiêu thức với khí thế và sức mạnh khủng khiếp như thế cũng không khiến cổng lớn nhà họ Ngô chịu chút ảnh hưởng nào.

 

Chân khí lại biến mất.

 

Đám đông lại một lần nữa sợ hết hồn, hiện trường như đông cứng lại, trên đỉnh đầu mỗi người như có một đám mây nghi hoặc. Không ai hiểu nổi, chuyện này rốt cuộc là thế nào.

 

Biểu cảm của Minh Vương càng thêm nặng nề, lão quay đầu, dặn dò đội trưởng nhóm Linh khí Khổng Cao Dương của Học viện U Minh: “Cậu qua đó dò xét tình hình!”

 

Khổng Cao Dương nghe lệnh, lập tức bước lên phía trước, chầm chậm đi về phía cổng lớn của trang viên nhà họ Ngô.

 

Mặt mũi người này căng thẳng, lòng dạ thấp thỏm. Nói thật lòng, hắn nơm nớp lo sợ cánh cổng kỳ dị này, tựa như cảm thấy bên trong giấu thứ yêu ma quỷ quái gì đó. Hắn càng đến gần thì càng thêm căng thẳng, không dám chần chừ, hắn âm thầm phát ra một luồng chân khí, hình thành nên một lớp phòng hộ bằng chân khí xung quanh cơ thể mình.

 

Khi hắn đến gần cánh cổng lớn, đột nhiên, giống như bị đâm phải thứ gì đó, toàn thân hắn bắn ra ngoài.

 

Nhìn thấy cảnh ấy, đám đông có mặt tại đây càng thêm đờ đẫn.

 

Tất cả mọi người ngạc nhiên đến cực độ.

 

Đúng lúc này, người đàn ông bệnh tật im lặng nãy giờ đột nhiên có động thái, lão cất bước, chậm rãi tới gần cổng lớn của trang viên.

 

Trước khi đến trước cổng lớn, người đàn ông này lặng lẽ giơ bàn tay phải ra, khẽ khàng lắc nhẹ giữa không trung. Động tác của lão trông như đang sờ mó thứ gì đó.

 

Người đàn ông bệnh tật này là người quan trọng nhất của đội quân hàng nghìn người, tất cả mọi người kính trọng lão. Thấy lão ra tay, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy căng thẳng. Ai cũng nín thở, chăm chú nhìn người đàn ông bệnh tật, không dám phát ra âm thanh gì.

 

Chốc lát sau, người đàn ông bệnh tật thu tay về, mặt mũi lão rất nghiêm trọng, lạnh giọng nói: “Nơi này có một trận pháp phòng thủ”.

 

Trận pháp phòng thủ!

 

Nghe thấy bốn chữ này, mặt Minh Vương và những người khác đột ngột biến sắc. Họ chưa từng tiếp xúc với trận pháp, nhưng có hiểu biết nhất định với thứ này. Ai cũng biết rằng, đây là sự tồn tại vô cùng khác biệt, chỉ có đại sư trận pháp mới có thể bày ra được.

 

Chẳng trách, bất kể chân khí của họ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể động tới cổng lớn của nhà họ Ngô, hóa ra nhà họ Ngô đã thiết lập một trận pháp phòng thủ. Chính trận pháp này đã ngăn chặn chân khí của bọn họ.

 

Trận pháp, tuy khá khác biệt, nhưng nó cũng chia loại mạnh – yếu.

 

Trận pháp phòng thủ của trang viên nhà họ Ngô thuộc loại mạnh, bởi vì đến cả chân khí mạnh mẽ của hai Đại Tông sư như Minh Vương và Lang Vương cũng không thể kinh động được trận pháp này dù chỉ là một gợn sóng. Điều này chứng minh uy lực của trận pháp nhà họ Ngô căn bản không coi chân khí ra gì.

 

Sau phút sững sờ ngắn ngủi, Minh Vương lên tiếng, lão nhíu mày đầy nghi hoặc: “Nhà họ Ngô vẫn còn người có thể bày được trận pháp ư?”

 

Vũ Vương cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lão ta cất giọng phụ họa: “Người có khả năng chiến đấu với chúng ta ở nhà họ Ngô không hề nhiều, đến cả Ngô Thanh Đế lợi hại nhất cũng bị Tông chủ đánh bị thương rồi. Theo lý mà nói, bây giờ nhà họ Ngô hẳn đã đến bước đường cùng chứ, sao có khả năng tồn tại đại sư trận pháp được?”

 

Đại sư trận pháp, ở xã hội hiện nay, là tài năng tuyệt thế hiếm gặp hơn cả Vũ Thánh. Mà đại sư trận pháp có thể bày ra trận pháp phòng thủ thế này cho nhà họ Ngô mạnh mẽ vô song, thực lực này tuyệt đối không thể lường được.

 

Ai có thể tin là nhà họ Ngô tồn tại một cao thủ tuyệt thế như thế này chứ.

g bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái là

Người đàn ông bệnh tật kia tiếp tục nhìn chằm chằm vào trang viên nhà họ Ngô, lặng lẽ nói: “Đừng nói đến trận pháp phòng thủ này, cho dù là Thiên Vương cũng không cứu nổi Ngô Thanh Đế”.

g bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái là

Lần trước người đàn ông bệnh tật này không giết được Ngô Thanh Đế, thậm chí suýt nữa bỏ mạng tại nhà họ Ngô, đối với một kẻ thống trị như lão, đây là sự sỉ nhục lớn. Cho nên lần này, người đàn ông bệnh tật ôm quyết tâm tiêu diệt nhà họ Ngô, bất kể nhà họ Ngô dùng phương pháp gì, lão cũng phải tắm máu nhà họ Ngô, đích thân giết chết Ngô Thanh Đế.

ư vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang làm đ

Minh Vương nghe vậy,vội cất tiếng hỏi: “Tông chủ, ông có cách nào phá được nó không?”

ư vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sai rồi

bạn cs đang làm đ

 

Người đàn ông bệnh tật mấp máy môi, điềm nhiên đáp: “Bảo mọi người lùi ra sau!”

ạn lái làm như vậy

đừng làm như vậy

Minh Vương nghe lệnh, lập tức ra lệnh cho tất cả nhanh chóng lùi về sau, chiến đội áo đen cả nghìn người nhanh chóng lùi ra rất xa.

ạn lái làm như vậy

đừng làm như vậy

Mảnh đất rộng lớn trước cổng trang viên chỉ còn lại một mình người đàn ông bệnh tật.

ạn lái làm như vậy

đừng làm như vậy

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, người đàn ông bệnh tật kia chậm rãi múa may hai bàn tay. Ngay lập tức, một luồng chân nguyên cuồn cuộn ngưng tụ lại giữa hai bàn tay lão.

 

Chân nguyên này như vực sâu, không nhìn thấy đáy.

ôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái là

Mạnh mẽ và đáng sợ!

ôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái là

Ngay sau đó, người đàn ông bệnh tật nghiêm túc hét lên một tiếng: “Phá!”

ôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái là

Dứt lời, lão đột ngột đẩy mạnh hai tay ra.

ôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái là

Ngay lập tức, luồng chân nguyên thuần khiết kia như một quả đạn pháo cỡ lớn, tấn công về phía cổng của trang viên.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!