$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 219

Chương 219: Người đàn ông bệnh tật tập kích

Ngô Thiên nhìn theo bóng dáng Ngô Bách Tuế đang tự ý đi ra ngoài, nhíu mày hỏi: “Đi đâu?”

tys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm n

Ngô Bách Tuế không dừng bước, vừa đi anh vừa thản nhiên đáp: “Đi đến nơi có thể khiến anh tin tôi!”

hư vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta d

Ngô Thiên hơi khựng lại một lúc, cuối cùng cũng sải bước đi theo, hai người cùng rời khỏi phòng tiệc.

g làm đúng

đừng quái lại với

Cho đến khi hai người quyền cao chức trọng này rời khỏi phòng tiệc hẳn, người nhà họ Hạ có mặt ở đó mới dám thoải mái hít thở. Bầu không khí giữa Ngô Thiên và Ngô Bách Tuế vô cùng căng thẳng, giữa hai người bọn họ như nồng nặc mùi thuốc súng, người nhà họ Hạ có mặt ở đó cũng như đứng trên nền băng mỏng, kinh hồn bạt vía, không dám thở mạnh. Bọn họ trốn ở nhà họ Ngô để tránh nạn, đừng nói gì tới vô tư hưởng thụ, có thể giữ được cái mạng nhỏ đã tốt lắm rồi. Thật ra người nhà họ Hạ cũng tò mò về việc Ngô Bách Tuế nói có thể đảm bảo an toàn cho nhà họ Ngô, có điều, bọn họ không dám tự ý đi theo hai người, chỉ có thể ngồi yên một chỗ ăn cơm.

m gì thế

bản thất thậ sư l

Vừa ra khỏi phòng tiệc, Ngô Bách Tuế đi thẳng tới cổng phía tây ở phía sau trang viên nhà họ Ngô.

thậ sư la chi

cuốc đời khffon như

Ngô Thiên âm thầm đi theo Ngô Bách Tuế, khuôn mặt lạnh như sương sớm, không có chút dấu vết nào của sự ấm áp. Hắn chẳng tin tưởng mấy lời của Ngô Bách Tuế nhưng lại không kìm được sự tò mò, muốn xem thử sao Ngô Bách Tuế lại tự tin đến thế.

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy

Suốt dọc đường, hai người không nói tiếng nào.

 

Không lâu sau, Ngô Bách Tuế đã dẫn Ngô Thiên đến cổng phía tây của trang viên. Cánh cổng này chính là cửa dẫn tới cấm địa nhà họ Ngô.

 

Ngô Thiên dừng bước ở chỗ cách cổng phía tây một khoảng vô cùng xa. Vẻ mặt đầy thận trọng, nhìn Ngô Bách Tuế, lạnh lùng nói: “Mày có ý gì, đến đây để làm gì?”

sư la chi

cuốc đời khffon n

Trong nháy mắt, Ngô Thiên đề cao cảnh giác. Hắn chưa quên, lần trước ở chính chỗ này, hắn đã tự tay quẳng Ngô Bách Tuế vào cấm địa nhà họ Ngô. Bây giờ, Ngô Bách Tuế đã khôi phục võ công, lại cố ý đưa mình đến nơi này, khiến Ngô Thiên không khỏi nảy sinh nghi ngờ, có phải Ngô Bách Tuế muốn báo thù mình ở ngay đây không.

ông bieetys mính

Ngô Bách Tuế hiển nhiên có thể cảm nhận được sự cảnh giác của Ngô Thiên. Có điều, anh chỉ tay về phía cấm địa nhà họ Ngô ở ngoài cánh cổng, lạnh lùng nói với Ngô Thiên: “Không phải anh muốn biết tại sao tôi lại đảm bảo chắc chắn như đinh đóng cột rằng mình có thể bảo vệ được nhà họ Ngô sao? Đây chính là đáp án!”

eetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm

Ngô Thiên liếc mắt nhìn cánh cổng phía tây, sự thận trọng trong ánh mắt của hắn không hề giảm chút nào. Hắn thấp giọng, nghiêm túc nói với Ngô Bách Tuế: “Mày đùa cái gì thế? Cấm địa nhà họ Ngô có thể bảo vệ nhà họ Ngô? Mày cảm thấy tao sẽ tin sao?”

lái làm như vậy

đừng làm như vậy nh

Ai ai cũng biết, cấm địa nhà họ Ngô là địa ngục chốn trần gian, ngoại trừ Ngô Bách Tuế may mắn có thể thoát ra ngoài thì tất cả những người khác, ai bước chân vào cấm địa nhà họ Ngô đều là kết cục có đi không về. Đây chính là một nơi ăn thịt người không chừa lại xương, Ngô Thiên vô cùng dị ứng với nơi này. Bây giờ Ngô Bách Tuế lại nói muốn bảo vệ nhà họ Ngô thì phải đến gần cấm địa, sao Ngô Thiên có thể tin được chứ.

ư vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta da

Ngô Bách Tuế nhìn Ngô Thiên, nói đầy nghiêm túc: “Lão tổ nhà họ Ngô từng vì nhà họ Ngô mà thành lập một trận pháp phòng thủ, công tắc của trận pháp này nằm trong chính cấm địa nhà họ Ngô”.

 

Trận pháp rất ít xuất hiện trong xã hội hiện giờ, muốn bố trí một trận pháp không phải là chuyện dễ dàng, buộc phải là một đại sư vô cùng lợi hại về trận pháp mới có thể thiết kế được một trận pháp mạnh.

ư vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta da

Mà trong cả vạn người cũng không kiếm được một đại sư trận pháp, bởi vì từ xưa đến nay, hầu hết những người luyện võ đều tu luyện sức mạnh của bản thân, nội lực hoặc chân khí, thậm chí là chân nguyên nhưng rất ít người bỏ thời gian với tinh lực mấy chục năm, thậm chí là cả đời để tu luyện trận pháp. Có điều, không cần nghi ngờ rằng vẫn có những đại sư trận pháp có thể bố trí trận pháp, thực lực của người này không hề thấp hơn so với Vũ Thánh trong giới võ thuật, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả Vũ Thánh.

uái lại với tap

thật xấu hổ

Nói tóm lại, trận pháp được chia ra làm hai loại là loại tiến công và loại phòng thủ.

thậ sư la chi

cuốc đời khffon như

Trận pháp tấn công là một loại trận pháp cực kỳ mạnh, tương đương với vũ khí thần kỳ của giới võ thuật nhưng lại linh hoạt hơn so với vũ khí. Trận pháp có thể dễ dàng nhốt kẻ địch vào bên trong nó, sau đó thực hiện giam giữ hoặc siết cho đến chết.

thậ sư la chi

cuốc đời khffon như

Còn trận pháp phòng thủ là một tấm lá chắn không thể phá vỡ. Nó có thể chống đỡ được sức mạnh vô cùng lớn.

 

Trước mắt, Ngô Thiên chưa từng tiếp xúc với trận pháp nhưng hắn đã tìm hiểu không ít từ những cuốn bí tịch võ công. Hắn biết đây là một sự tồn tại vô cùng thần kỳ và lớn mạnh. Trong cuộc sống hiện thực dường như chưa từng xuất hiện trận pháp, nhưng bây giờ, Ngô Bách Tuế lại nói nhà họ Ngô có trận pháp, điều này khiến Ngô Thiên không khỏi kinh ngạc.

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấ

Ngẩn người vài giây, Ngô Thiên mới do dự lên tiếng, chất vấn Ngô Bách Tuế: “Sao tao lại không biết nhà họ Ngô có trận pháp phòng thủ?”

 

Lão tổ nhà họ Ngô thiết kế ra trận pháp phòng thủ, hắn là gia chủ nhà họ Ngô nhưng lại hoàn toàn không biết gì, Ngô Thanh Đế cũng chưa từng nói cho hắn.

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấ

Nghe thấy thế, Ngô Bách Tuế đáp lại nhanh chóng: “Tôi cũng mới biết sau khi vào cấm địa nhà họ Ngô”.

 

Nghe thấy Ngô Bách Tuế nói vậy, sắc mặt của Ngô Thiên bỗng thay đổi hẳn, hắn lập tức thấp giọng hỏi: “Mày nhớ ra được những chuyện đã trải qua khi ở trong cấm địa nhà họ Ngô rồi à?”

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấ

Ngô Bách Tuế ngập ngừng, thản nhiên nói: “Ừm, vậy nên tôi mới biết nhà họ Ngô có một trận pháp như vậy”.

 

Xác định được việc Ngô Bách Tuế đã hoàn toàn khôi phục được ký ức về cấm địa nhà họ Ngô, tim của Ngô Thiên không khỏi đập nhanh liên hồi. Hắn có chút kích động cũng có phần không cam tâm, lại có phần gấp gáp lo lắng, đồng thời hắn cũng ôm mối nghi ngờ trong lòng. Hắn nhìn Ngô Bách Tuế thăm dò, rạch ròi từng chữ, nghiêm túc hỏi: “Dựa vào đâu để tao tin cái trận pháp mà mày nói thực sự tồn tại?”

 

Ngô Thiên rất muốn biết, muốn khai thác những điều liên quan đến cấm địa nhà họ Ngô nhưng trước mắt, hắn muốn làm rõ nhất vẫn là về chuyện trận pháp phòng thủ nhà họ ngô. Dù sao, cái thứ này liên quan tới an nguy của cả nhà họ Ngô. Nếu như thật sự có trận pháp phòng thủ vậy thật sự có thể nhà họ Ngô được an toàn rồi.

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấ

Ngô Bách Tuế vô cùng thản nhiên đối với chuyện này, anh không hề do dự, nói: “Anh cho người mở cổng phía tây ra để tôi vào trong cấm địa khởi động trận pháp, đến lúc đó anh sẽ biết thôi”.

 

Ngô Bách Tuế lại chủ động yêu cầu đi vào trong cấm địa nhà họ Ngô.

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấ

Sắc mặt của Ngô Thiên dần trở nên phức tạp vô cùng. Cấm địa nhà họ Ngô – một nơi mà chỉ cần nghe tới thì ai cũng muốn tránh nhưng Ngô Bách Tuế lại chẳng chút sợ hãi. Anh vào lại cấm địa nhà họ Ngô giống như về lại nhà của mình vậy. Điều này khiến Ngô Thiên vô cùng khó chịu. Có điều, Ngô Bách Tuế vào trong cấm địa, ít nhất thì không hại nhà họ Ngô, Ngô Thiên không có gì phản đối, hắn cũng muốn xem xem, trận pháp phòng thủ nhà họ Ngô có tồn tại thật không, chuyện này vô cùng cấp bách.

 

Do đó, Ngô Thiên nhanh chóng gọi chỉ huy hộ vệ là Từ Dương tới, yêu cầu Từ Dương mở cổng phía tây của trang viên.

 

Cổng phía tây vừa được mở, bỗng nhiên, cảnh tượng sương mù dày đặc hiện ra trước mắt bọn họ, một luồng khí lạnh lẽo, âm u cũng bất ngờ thổi tới.

 

Cả người Ngô Thiên không khỏi ớn lạnh, luồng khí âm u lạnh lẽo này quả thật khiến người ta phải rùng mình. Bên trong đó còn có thêm mùi máu tanh cũng thật ớn mũi. Cấm địa nhà họ Ngô danh bất hư truyền, đúng là một nơi chẳng khác nào địa ngục, dù Ngô Thiên có tự tin cỡ nào cũng không dám dễ dàng vào bên trong đó nhưng Ngô Bách Tuế lại dám. Ngô Thiên không làm kiềm lòng được mà nhìn Ngô Bách Tuế.

 

Ngô Bách Tuế đang nhìn chằm chằm vào cấm địa ở phía bên ngoài cánh cổng, không hề chớp mắt. Vẻ mặt vẫn luôn không có chút biểu cảm nào của anh bỗng để lộ ra vẻ thâm sâu khó lường.

 

Sau một hồi, Ngô Bách Tuế chậm rãi lên tiếng: “Tôi đi khởi động trận pháp”.

 

Dứt lời, Ngô Bách Tuế không đợi Ngô Thiên nói gì, nhún người, nhảy thẳng vào màn sương mù trắng xóa ở bên kia cánh cổng.

 

Ngô Thiên trông thấy Ngô Bách Tuế biến mất trong cấm địa nhà họ Ngô, vẻ mặt của hắn có chút thay đổi, trở nên hơi căng thẳng. Hắn đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào màn sương dày đặc của cấm địa nhà họ Ngô, đứng đực ra một hồi lâu.

 

Thời gian trôi chậm rãi.

 

Qua một lúc lâu, Ngô Bách Tuế vẫn chưa đi ra khỏi cấm địa nhà họ Ngô.

 

Sự kiên nhẫn của Ngô Thiên dần dần mất sạch, sâu trong mắt hắn mơ hồ hiện ra chút tức giận.

 

Vậy nhưng ngay lúc đó, Ngô Thiên đột nhiên nhìn thấy ngoài cổng phía tây xuất hiện một lá chắn năm màu rực rỡ.

 

Cổng phía tây là ranh giới của trang viên nhà họ Ngô với thế giới bên ngoài. Bên trong cổng phía tây là trang viên nhà họ Ngô, bên ngoài cổng phía tây là cấm địa nhà họ Ngô nhưng cấm địa này vốn không thuộc về phạm vi của trang viên nhà họ Ngô.

 

Vậy mà ngay lúc này, chiếc lá chắn năm màu rực rỡ kia nhanh chóng mở rộng ra cuối cùng bao trùm lên cả trang viên nhà họ Ngô.

 

Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn ngắm một lượt, chỉ trông thấy toàn bộ phía trên trang viên là lá chắn năm màu rực rỡ. Điều này giống như cả khu vực trang viên được nửa quả cầu năm màu bao trùm.

 

Đột nhiên, mắt của Ngô Thiên sáng lên, tim đập cũng nhanh hơn. Hắn biết trận pháp phòng thủ của nhà họ Ngô được khởi động thật rồi.

 

Ngô Bách Tuế không hề gạt hắn.

 

Ngô Thiên hoàn toàn đứng đờ người một chỗ.

 

Ngay sau đó, Ngô Bách Tuế đi ra từ cấm địa. Anh chậm rãi đi tới chỗ Ngô Thiên vừa đi vừa nói: “Bây giờ anh tin tôi rồi chứ?”

 

Ngô Thiên không trả lời Ngô Bách Tuế mà chỉ nhíu chặt mày, nghiêm túc hỏi: “Tại sao mày có thể tự do ra vào cấm địa nhà họ Ngô? Bên trong cấm địa còn có bí mật gì nữa?”

 

Khoảnh khắc này, trong lòng Ngô Thiên vô cùng phức tạp, một mặt là vì nhà họ Ngô có trận pháp thật, hắn thở phào một hơi nhưng đồng thời, hắn cũng thấy Ngô Bách Tuế thoải mái ra vào cấm địa nhà họ Ngô, thì trong lòng rất khó chịu. Hắn rất muốn tìm hiểu bí mật trong cấm địa nhà họ Ngô.

 

Nhưng Ngô Bách Tuế nhất định sẽ không để hắn như ý. Nghe thấy câu hỏi này, Ngô Bách Tuế chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, đáp thẳng thừng: “Không thể tiết lộ!”

 

Dứt lời, Ngô Bách Tuế lướt qua Ngô Thiên, chậm rãi đi về phía trang viên.

 

Ngô Thiên quay người, nhìn theo bóng lưng càng đi càng xa của Ngô Bách Tuế, ánh mắt tối sầm, cảm xúc trong lòng dâng trào.

 

Trong phút chốc, toàn bộ nhà họ Ngô đều chấn động, người ở bên trong trang viên đều nhìn thấy chiếc lá chắn năm màu bao phủ trang viên. Mọi người rất nhanh đã biết được đây là trận pháp phòng thủ của nhà họ Ngô.

 

Không phải ai cũng hiểu rõ về trận pháp phòng thủ nhưng thông qua sự lan truyền của mọi người, ai nấy đều biết được công dụng và nguồn gốc của trận pháp phòng thủ. Người ở trong trang viên đều vô cùng kích động.

 

Trận pháp phòng thủ này khiến ai nấy đều vô cùng ngỡ ngàng, càng đem lại cho bọn họ cảm giác an toàn hết sức mãnh liệt.

 

Vốn dĩ toàn bộ nhà họ Ngô đang ở trong trạng thái gò bó, giông gió bão bùng sắp nổi lên, mây đen tầng tầng lớp lớp kéo tới, sự đáng sợ vô hạn mà người đàn ông bệnh tật đem tới cho người nhà họ Ngô, ai nấy đều trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến, chẳng dám nhỏ mồ hôi, e sợ người đàn ông bệnh tật tấn công bất kỳ lúc nào.

 

Vậy nhưng bây giờ, có sự bảo vệ của trận pháp phòng thủ, bầu không khí bên trong trang viên hoàn toàn thay đổi, người ở bên trong như được uống Định Tâm Hoàn vậy, cảm thấy vô cùng yên tâm. Một trang viên rộng lớn như biến thành chốn bồng lai tiên cảnh với thành đồng giáp sắt vậy.

 

Chỉ có điều mọi người không thể sống mãi trong chốn thế ngoại đào viên yên tĩnh này được.

 

Cuối cùng thì gió bão cũng kéo tới.

 

Một tuần sau, người đàn ông bệnh tật và Tứ Đại Thiên Vương dẫn theo một đội quân đông người kéo tới trang viên nhà họ Ngô…

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!